Phạm Văn Duyệt – CĂN DẶN 

cờ vàng

Mai anh chết gởi em lời căn dặn 

Đừng buồn chi chuyện sinh tử hợp tan 

Mấy mươi năm trọn đạo nghĩa thiếp chàng 

Thế là đủ, chẳng mơ màng gì nữa 

.

Anh suốt đời không giúp gì cho nước 

Thì làm sao mà mong chuyện cao xa

Nhưng anh vẫn xin một điều nguyện ước 

Thấy bóng quốc kỳ trong lễ đám ma

.

Anh kính trọng cờ vàng ba sọc đỏ 

Cầm trên tay không nhớ bao nhiêu lần 

Theo đoàn quân đi diễn hành thắng  trận 

Hay biểu tình chống bọn giết lương dân…

.

Lá Cờ linh thiêng như hồn sông núi 

Từng tung bay trên hoang địa Cổ Thành 

Quân dân reo hò tin vui chiến sự 

Nhưng cũng ngậm ngùi tử sĩ hùng anh

.

Rồi nhớ Huế, Tết Mậu Thân ngày ấy 

Hăm bốn ngày đêm bị giặc bao vây 

Chúng chôn sống mấy ngàn dân vô tội 

Giết cả anh em, giết bạn, giết thầy…

.

Quân đội Cọng Hòa quyết tâm giải tỏa 

Phu Vẫn Lâu lại phất phới cờ vàng 

Một chiến sĩ bỏ mình giờ phút cuối 

Đâu có ngờ bị bắn tỉa, chết nhanh

.

Rồi bảy lăm, cờ mất theo vận nước 

Thương biết bao những ngày tháng rợp trời 

Trong lòng anh luôn một lòng ấp ủ

Hình lá cờ, đến chết cũng mang theo

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s