Hoa Lan – Khế ngọt chuyển mùa (Phần 5)

Chương 5:  Ăn chả thử nem

Câu chuyện tình tay ba của chị Lá Sen làm rúng động tâm can cô bạn Vũ Nương, người đã ra tay cứu vớt chị Lá Sen trong trận gài bẫy thật tinh vi của anh Đầu Vịt, định tóm trọn ổ vợ mình đang ở trong vòng tay người tình Lưỡi Hái tại Sài Gòn. Cái này không phải chị Lá Sen vu oan giá họa cho chồng. Tuy ngoài mặt anh Đầu Vịt cứ xoen xoét nói rằng, anh chẳng ghen đâu, anh cho phép vợ mình muốn yêu ai thì yêu, nhưng đừng bỏ anh là được. Thiếu điều anh còn cầm đàn gẩy khúc “Kiếp đam mê” của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Duy Quang, trong đó có câu: “Tôi xin người cứ gian dối… nhưng xin người đừng lìa xa tôi…” nghe thật thê thảm, thật rụng rời!

Nhưng mặt khác anh lại tự ý bỏ tiền ra thuê khách sạn cho vợ tại Quận 1 ở đường Phạm Ngũ Lão gần chỗ của mình để kiểm soát cho tiện. Chị Lá Sen liếc qua cái giấy chứng nhận thuê phòng của khách sạn do anh gửi, thấy hàng chữ không phải đền bù phí tổn nếu hủy bỏ trước một ngày. Chị cười trong bụng biết tỏng tính khí của chồng, gài bẫy nhưng vẫn sợ con vợ không chui vào thì mất toi tiền đặt cọc. Ai đang ở trong tình trạng của chị Lá Sen dám đến trú ngụ tại khách sạn này? Xin để lại bình luận!

Chị Lá Sen từ chối ngay lập tức với lý do sợ anh tốn tiền phòng đến hai nơi, không đủ sức gánh nổi tới 6 tuần. Rồi chị đề nghị sẽ tới ngôi Chùa gần bệnh viện Ung bướu để làm công quả, như những năm về trước chị vẫn về Việt Nam. Anh phản đối bảo, về Việt Nam phải hưởng thụ ở chi trong Chùa cho khổ, sáng nào cũng phải dậy sớm tụng kinh. Thế là chuyện kiếm chỗ ăn ở cho vợ những 6 tuần tại Việt Nam đã đi vào bế tắc. Vợ chồng nhà Đầu Vịt tạm ngừng bàn đến đề tài này trong giây lát. Nhưng chị Lá Sen có vòng phủ sóng rộng lớn, đâu đâu cũng có người ái mộ chị mời mọc đón vào nhà. 

Qua lời gợi ý của cô em Hà Bá, chị nên liên lạc với chị Bông Lúa ở quận Bình Thạnh, họ cũng đã gặp nhau nhiều lần tại Đức khi chị ấy sang thăm gia đình con trai của chị. Và Lá Sen đã được chị Bông Lúa ra tận phi trường Tân Sơn Nhất đón về nhà. 

Bông Lúa góa chồng đã khá lâu, ở với con gái đang đi học và cậu con trai đang du học tại Đức. Lá Sen rất hạnh phúc khi sống chung với Bông Lúa, nàng được cô chủ nhà khéo léo nấu cho ăn những món đặc sản quê nhà. Chiều chiều chở ra công viên xem nàng khiêu vũ với các bạn trai gái tùy theo các cặp đôi lựa chọn. Lá Sen dần dần quên bẵng cái anh chồng mất nết chỉ thích ăn chả, một loại chả rẻ tiền bán đầy trong các siêu thị của Sài Gòn. Phần nàng cũng đang sửa soạn nếm nem, một loại nem thượng hạng thuộc loại hàng độc khó tìm.

Chưa kịp gặp Lưỡi Hái, cô bạn Vũ Nương đã lên lịch kéo Lá Sen đi chơi khắp các vùng đất nước ở mạn trên đến 3 tuần. Vũ Nương và Lá Sen kết bạn với nhau đã khá lâu, hai nàng có cùng chung một số phận. Lá Sen thì khổ vì tình, còn Vũ Nương thì khổ vì tiền. Trong 4 chữ T to đùng “Tình Tiền Tù Tội“, họ đã có cả hai, nếu khéo sẽ không có hậu vận như hai chữ T sau cùng. Hy vọng là vậy vì họ có nhiều phước báu lắm!

Vũ Nương chưa gặp tận mặt chào hỏi Lưỡi Hái, nhưng nhìn lén từ đằng xa thì rồi. Thế tại sao Lá Sen không chịu đưa chàng Lưỡi Hái đến giới thiệu cô bạn thân đi, mà lại để nàng nấp trong chỗ khuất nhìn lén như thế? Lỗi phải do phía Vũ Nương, nàng không dám ra chào hỏi cũng có lý do. Chẳng là hôm đó, Lá Sen xin phép chồng cho đến nhà vợ chồng Vũ Nương chơi, họ mới ở Bỉ về, hy vọng được ăn Sô-cô-la Bỉ ngon ngậy. Vui chơi đến chiều Lá Sen gọi điện thoại cho anh Lưỡi Hái đến đón chị đi ăn bún đậu mắm tôm ở quán Phủi, đón ở địa chỉ của Vũ Nương ngoài đầu hẻm. Vũ Nương nghe tin rất tò mò muốn ra chào hỏi Lưỡi Hái vài câu cho phỉ chí, nhưng ngặt nỗi đang mặc đồ bộ và mặt mũi chưa trang điểm sợ gây ấn tượng không tốt, còn vào nhà diện áo đẹp lại phấn son chỉ để tiễn Lá Sen về, ắt chồng sẽ sinh nghi, nên đành chịu làm người bí ẩn.

Cuộc đời Vũ Nương cũng nhiều truân chuyên theo vận nước nổi trôi. Lúc chồng đi cải tạo, nàng còn rất trẻ lại xinh đẹp, thế nào chẳng có nhiều chàng theo đuổi. Những lúc sắp sa ngã nàng lại nhận được thơ của ông cụ bố chồng gửi sang có đoạn: “Con ạ! Từ lúc con về làm dâu nhà này, con đã hết lòng, bố không có gì để chê trách! Nhưng ngôi nhà con đang xây sắp xong chỉ còn vài xe cát nữa, con lại đập đổ…”. Nhờ câu nói đó chị từ chối biết bao nhiêu mối để chờ ngày đoàn tụ với chồng. Ông chồng từ ngày gặp chị chưa phản bội chị đến một lần, thế thì làm sao chị dám ăn nem, cho dù có là nem công đi chăng nữa.

Lúc đầu chị cũng phản đối chuyện chị Lá Sen cứ đòi đi ăn nem với anh Chân Dài. Nhưng sau thấy anh Đầu Vịt xử tệ với chị Lá Sen quá, chị mét với chồng: “Anh Hữu này! Nếu anh ăn chả thì em nhất định sẽ ăn nem ngay lập tức, anh có biết không?“. Bên đầu dây chị Lá Sen gào to, chồng như thế mà cứ bắt vợ phải tiết hạnh khả phong thì ai mà chịu nổi. Chỉ sợ muốn ăn nem mà chẳng có nem ngon để mà ăn mới phiền. Vũ Nương nghe xong phát phì cười vì chân lý quá đơn giản mà chẳng ai chịu nhận ra.

Thôi bỏ qua chuyện “Ông ăn chả, bà ăn nem” đi, ăn cho lắm vào chỉ tổ sình bụng chứ quý hóa gì! Nghe chuyện chị Vũ Nương dẫn bạn về quê hấp dẫn và nhân bản hơn nhiều. Vũ Nương chỉ huy cậu em rể Tấn Thành mua vé xe đò hàng mềm cho chị Lá Sen ra Quảng Ngãi, còn dặn dò chị ngồi ăn cùng mâm với tài xế sẽ dọn đặc biệt hơn.

Giã từ Sài Gòn để lại hai người đàn ông đã làm tim chị tan nát. Nằm trên giường xe hàng mềm của chiếc xe đò thuộc loại tân tiến, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy trăng sao với vầng trăng tròn vằng vặc, Lá Sen nhớ lại mẫu chuyện đong đưa giữa nàng và Lưỡi Hái ngày nào:

– Nếu anh trong một lúc nhậu say như Lý Bạch, thay vì ôm vầng trăng nhẩy xuống sông, lại ôm nhầm con cá ngựa hay hải mã nào đó, tôi hứa sẽ khóc vì anh.

– Tôi thích uống rượu vào những đêm trăng, nhưng là ngắm trăng trên trời, không phải trăng dưới nước. Do đó không có chuyện xỉn quá ôm trăng mà chết. Say rượu mà ôm hải mã, thì không phải do ôm nhầm, mà là do số mệnh, nếu thế, coi như tôi bạc mệnh.

Thuở ấy! “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm chưa dễ đã ai quên“, đâu nhất thiết chỉ dành riêng cho nhà thơ Thế Lữ?

Sáng sớm hôm sau chị Lá Sen đã đến trạm xe đò tỉnh Quảng Ngãi, đã có hai xe ga cùng tài xế đứng đợi sẵn. Xe của chàng Tấn Thành thì chở va li, còn chị Lá Sen thoải mái ngồi đằng sau xe Vũ Nương thong thả chạy về nhà, đường phố vắng vẻ không ồn ào đông đúc như Sài Gòn. 

Buổi sáng Vũ Nương đãi bạn các đặc sản của Quảng Ngãi, hôm thì bánh bèo, bữa thì mì quảng, tráng miệng chén chè đậu xanh đánh hay ly nước mía. Buổi chiều có món súp don, bẻ vụn bánh tráng nướng vào cho nở ra rồi cầm thìa mà múc, lần đầu tiên Lá Sen mới nghe đến tên một động vật thuộc loại nhuyễn thể này. Don hơi giống như hến nhưng nhỏ con hơn và ngọt nước hơn và đặc biệt có râu dài ra, cũng giống như đàn ông và đàn bà là hến.

Hôm nào trời nắng Vũ Nương lại chở Lá Sen ra bãi biển Mỹ Khê để làm hai nàng tiên cá, đùa giỡn với sóng biển rồi chụp những bức hình sáng tạo gửi đến bạn bè khắp nơi với lời bình luận bên dưới “Hai nàng tiên cá… mập“.

Vui chơi được vài ngày họ phải sửa soạn cùng gia đình Vũ Nương đáp máy bay ra Hà Nội, chuyến đi gồm 4 nàng: Lá Sen và ba chị em nhà họ Vũ, các nàng này thích nhảy múa và ca hát. Còn bên phía kia là vai phụ không cần nhắc đến. Chỉ biết phái đoàn đi tới 7 người.

Đến phi trường Nội Bài đã có bà con của Vũ Nương thuê xe chở thẳng về Nam Định, quê ngoại của nàng để thăm nhà từ đường, nơi đã moi không biết bao nhiêu tiền bạc của con cháu ở nước ngoài. Tất cả còn rất nghèo, nhà có ao nuôi vịt. Vũ Nương chụp hình bên đàn vịt cười nói với Lá Sen, nếu bố mẹ nàng không nhanh chân di cư vào Nam thì bây giờ nàng cũng đang chăn vịt. Lá Sen đáp lễ lại, phần nàng cũng đang mót lúa vì thuộc thành phần phản động hạng nặng.

Ngày hôm sau họ mướn xe lên Thái Bình quê nội, làm một bữa cơm cúng gia tiên ở nhà từ đường. Đặc biệt trên bàn tiệc có dọn một đĩa mộc tồn khiến các đấng mày râu đến từ miền Nam phải xua tay khước từ. Anh tài xế sung sướng đón nhận đĩa thịt cầy quý giá của vùng miền. Lá Sen đứng dựa cây sắn dây chụp hình, lần đầu tiên nàng mới thấy loại cây cho ra cái củ sắn dây mà nàng vẫn pha bột sắn uống cho giải nhiệt. Đây là thứ quà Vũ Nương yêu thích nhất, mỗi lần nàng về thăm quê, anh trưởng tộc trẻ tuổi vẫn biếu nàng vài ba ký bột sắn dây do tự tay người nhà chế biến nguyên chất. Quê ngoại đã nghèo mà quê nội còn nghèo hơn, nhưng tình cảm đậm đà chân thật hơn bên Nam Định.

Theo Vũ Nương, họ hàng đã bị đẩy hết lên vùng kinh tế mới ở Yên Bái từ lâu, chỉ giữ lại cậu cháu ở lại trông nhà và lập thành một gia đình nhỏ để giữ nhà từ đường, trông nom hương khói. Nếu ai đã xem phim “Bến không chồng” của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong vai Vạn, anh Bộ đội giải ngũ anh hùng của làng Đông, được trình chiếu trên truyền hình dưới tên “Thương nhớ ở ai” sẽ hiểu rõ hoàn cảnh của những người phụ nữ ở dưới thời đó. Gia đình chồng của Vũ Nương cũng có người sống như nhân vật “cô Hơn” trong truyện. Và cô Hơn đã bị đầy lên Yên Bái cùng con cháu sống trong bến không chồng nhiều năm, đến giờ đã được 86 tuổi.

Hôm nay phái đoàn mướn xe lên Yên Bái để thăm gia đình cô Hơn, tuy không có chồng bên cạnh nhiều năm nhưng đã có một đại gia đình gồm con trai, dâu và một đống cháu nội, có cả hai đứa chắt nội xinh xắn và thông minh.

Cuộc đời của cô Hơn Yên Bái được bắt đầu từ cái làng Thuyền Định, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Ngày cô vừa tròn 19 tuổi, đẹp phơi phới tươi như hoa, cô được mai mối cho một đám danh gia trong làng, nhưng rất tiếc chú rể nhỏ quá mới mười sáu tuổi lại đi học trên tỉnh sống với ông bố thích đánh tổ tôm. Các bạn tổ tôm bèn vấn kế cho ông kén con dâu về để cơm hầu nước dẫn cho ông và tiện thể cho luôn cái đám các cụ ngồi đánh tổ tôm. Thế là cậu mười sáu bị ép duyên gả cho người cậu không yêu lẫn không biết mặt. Cậu phản đối thì bị bố cầm roi quất cho một trận nên thân. Cậu phải làm bổn phận gieo giống cho bố mẹ được hài lòng và nhân chuyến tàu Há Mồm đậu bến Hải Phòng để rước người dân di cư năm 1954, cậu cùng bố nhanh chân leo lên tàu hát bài Hận ly hương rồi cập bến Quảng Ngãi. Để lại quê nhà ở Thái Bình cả một trời thương nhớ cho người vợ trẻ với đứa con thơ, nàng làm tròn bổn phận dâu con chăm sóc mẹ chồng và nuôi cậu con trai nối dõi cho dòng họ nhà chồng.

Vĩ tuyến 17 chia cắt đôi nơi, họ không còn tin tức gì của nhau nữa. Ông cụ bố thấy con trai mình đã có sự nghiệp yên ổn, đậu mấy bằng cử nhân lại giữ chức Phó Quận trưởng tại một tỉnh lớn, nên để ý cô con gái lớn của một gia đình thương gia giàu có trong tỉnh đánh tiếng cho con trai mình. Chàng Phó Quận đẹp trai cao lớn, đầu chứa cả một niềm hoài bão cho quê hương, tuy hơi lớn tuổi so với các tiểu thư nhà họ Vũ, nhưng cũng là đối tượng lớn cho các cô ngũ long công chúa nghịch như giặc và thích nhảy múa ca hát suốt ngày. Vợ chồng là duyên số, tuy được gán cho cô chị cả, nhưng chàng Phó Quận lại đòi cưới cô em nhí nhảnh thua mình đến 15 tuổi. Họ sống với nhau thật hạnh phúc chưa được bao lâu thì giải phóng, hay nói đúng hơn là miền Bắc nuốt trọn miền Nam. Chàng Phó Quận phải đi học tập cải tạo đến mút mùa, đưa ra tận xứ Bắc khiến vợ phải tìm cách ra tận nơi thăm nuôi.

Trong lúc chồng ngồi trong tù thì người vợ cả vào Sài Gòn tìm chồng thất lạc, đến tận nhà ông bố chồng để giao con lẫn giao cháu nội. Để cưới được cô tiểu thư trẻ, hai bố con họ phải nói dối rằng chàng vẫn độc thân vui tính, vì nói thật chắc chắn ông cụ trưởng giả sẽ không gả con gái yêu cho người đã có vợ con.

Trong tình trạng này, cô vợ trẻ phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh tượng trái ngang? Than trời ư? Trời ở quá xa! Lấy chồng khác? Cô nàng xinh đẹp thiếu gì người cầu hôn, nhưng đến ngày hẹn đi vượt biên nàng lại không đến vì còn yêu chồng ngấm ngầm đến thiết tha.

Cuối cùng nàng vượt biên một mình, trả lại chồng cho người ta và đến một bến bờ bình yên. Nhưng chồng nàng từ trước đến sau vẫn không yêu người vợ bị ép cưới, nên con cháu thì nhận nhưng vợ cũ thì vẫn hững hờ. Sau khi được ra khỏi trại cải tạo, chàng tìm cách vượt biên để sang đoàn tụ với vợ yêu, từ đây chàng mang tiếng là có hai vợ, một vợ yêu và một vợ hững hờ.

Hôm nay tại núi rừng Yên Bái với đất trời lồng lộng, họ đã gặp nhau. Chị Lá Sen được diễm phúc chứng kiến cảnh chàng Phó Quận ngày nào bây giờ đã là cụ ông quắc thước 82 tuổi nhưng vẫn còn phong độ, đến chào hỏi một cụ bà rất đẹp lão ở tuổi 85 bằng câu: “Bà vẫn khỏe chứ!“. Bà nhe hàm răng nhuộm đen đều như hạt na cười đáp: “Vâng, cám ơn ông! Tôi vẫn khỏe!“.

Còn cô tiểu thư họ Vũ tuy tuổi đời không còn trẻ nữa nhưng tâm hồn vẫn lí lắc như ngày nào, cô cầm từng túi quà nào sữa bột, thuốc bổ và trăm thứ linh tinh khác dành cho người già, ân cần trao tận tay cho cụ Hơn Yên Bái.

Các bạn cứ tưởng tượng mối tình tay ba này là nhân vật nào trong phái đoàn 7 người cùng đi cũng được. Vì 3 nhân vật nam còn nằm trong bóng tối, còn 3 nhân vật nữ là 3 tiểu thư của nhà họ Vũ ở Quảng Ngãi.

Chị Lá Sen làm cuộc phỏng vấn nhanh cụ Hơn Yên Bái, xem cụ có cảm động hay rung động trước sự thăm viếng bất ngờ của cụ ông. Ôi, tình yêu một chiều! Lúc nào cụ bà cũng nghĩ cô tiểu thư họ Vũ quyến rũ chồng của cụ.

Vũ cô nương cười lí lắc trả chồng cho cụ chăm sóc, theo các cô nương khác đi mua sắm tung tăng khắp nơi, thuê cả xe lên Sa Pa xem thắng cảnh và đến chợ tình, nhưng rất tiếc chợ tình chỉ nhóm họp vào cuối tuần. Các nàng mua quần áo người Dao với váy dân tộc nhiều màu sắc rất đẹp, dẫn nhau vào rừng chụp hình tạo dáng, để lại sau lưng mối tình phức tạp của hai cụ già. Lá Sen thấy họ ngồi bên nhau hằng giờ mà không biết nói câu gì, ông nhìn ánh mắt lờ đờ về một hướng, còn bà không dám nhìn thẳng ông. Họ ngồi bất động như thế cho đến khi con cháu về gọi vào ăn cơm.

Lá Sen nghĩ bụng, chẳng bù với mình, nếu ngồi cạnh chồng hay người tình là nhào đến biểu lộ tình cảm ngay, đâu có ngồi đứng bóng như thế!

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, họ phải sửa soạn về lại Hà Nội sau khi mua vài đặc sản của vùng núi như măng khô, măng lưỡi lợn. Về đến thủ đô, các nàng bỏ rơi hết ba người đàn ông đi theo đoàn, người thì giao cho họ hàng trò chuyện, kẻ thì cho lên máy bay về lại Quảng Ngãi trước. Bốn cô nương thuê xe xích lô đi khắp các phố cổ của Hà Nội, chắc chắn trong một giờ không thể nào xem hết 36 phố được. Nhưng ít nhất cũng đi từ Hàng Giường bước qua Hàng Chiếu. Lá Sen sinh ra tại Hà Nội ở Phố Huế đường Mai Hắc Đế, chưa kịp uống nước Hà Nội bao lâu thì nàng đã phải leo lên chiếc tàu Há Mồm di cư vào Nam. Nếu đổi lời bài hát “Nỗi lòng người đi“ của nhạc sỹ Anh Bằng thì phải diễn tả như thế này: “Tôi xa Hà Nội năm tôi một tuổi khi vừa biết đi…“.

Do đó lần này về thăm Hà Nội nàng rất bồi hồi, muốn tìm lại những hình ảnh xưa của Thăng Long ngày tháng cũ như lời thơ “Yêu em, Hà Nội” của Hoàng Anh Tuấn:

Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc.

Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm.

Giã từ em – mười bảy tuổi – một lần.

Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá.

Hay tìm những quán cóc liêu xiêu ở đường Cổ Ngư và đi tìm hoa sữa của Hà Nội phố như chàng nhạc sĩ Phú Quang đã đưa vào nhạc làm thổn thức biết bao con tim khi nghĩ về Hà Nội.

Nhưng thực tế thì Hà Nội bây giờ đã đổi khác, đổi nhiều thứ lắm Lá Sen không dám đụng vào. Chỉ lấy bài thơ “Duyên tình con gái Bắc” của nhà thơ thất tình Nguyễn Tất Nhiên để diễn tả tánh tình của các cô gái Hà Nội bây giờ:

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.

Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.

Nhớ duyên dáng, ngây thơ… mà xảo quyệt!

Nếu ai là gái Hà Nội mà được người yêu tặng cho bốn câu thơ như thế, có tức không?

Thế mà Lá Sen đã được chàng Tình Cuối của mình tặng cho bốn câu thơ ấy trong ngày gặp mặt đầu tiên.

Phái đoàn về thăm quê hương nội ngoại của Vũ Nương sau mấy chục năm xa cách đã trở về Quảng Ngãi. Lá Sen thầm cảm ơn Vũ Nương đã cho mình những giây phút tuyệt vời, còn trên cả tuyệt vời nữa. Mấy ngày ở Quảng Ngãi nàng còn được bạn dẫn đi ăn món nem nướng đặc biệt và đưa vào vũ trường dạy nhảy vài Vũ điệu tiêu sầu. Nàng sầu là phải, Đầu Vịt của nàng đang du dương với Cô 21, Lưỡi Hái thì đang biến mất không chịu gặp nàng. Không, nói vậy là sai! Hôm nàng vừa bước chân xuống Sài Gòn, nàng đã nhắn tin cho chàng đòi gặp mặt. Chàng trả lời tin nhắn, rằng mình đang đi công tác ở Đà Nẵng đến thứ tư tới mới về. Lá Sen trả lời nhát gừng qua điện thoại, thứ ba tôi đã ra Quảng Ngãi với bạn rồi, vậy ông hãy chờ ba tuần nữa mình mới gặp lại. Lưỡi Hái suy nghĩ rồi đưa ra kế sách:

–  Bà chờ tôi sắp xếp công việc, chủ nhật tôi sẽ trả lời.

Chủ nhật đó Lá Sen còn được Bông Lúa dẫn đi dự tiệc cưới của cô cháu gái lấy chồng đại gia, thật ra nhà cô dâu cũng buôn bán nhà đất giàu không kém gì nhà chú rể. Ai nói Việt Nam nghèo khó, chứ thiên hạ dạo này giàu nổi ầm ầm, xài tiền đến phát sợ. Mười giờ đêm nàng mới được tin nhắn của Lưỡi Hái hẹn nàng vào trưa ngày thứ hai. Lá Sen thật cảm động, thấy chàng vì mình mà phải đổi vé máy bay về sớm mất hai ngày. Ai bảo chàng không quan tâm đến mình! 

Cả đêm nằm dệt mộng, không biết ngày mai mình sẽ mặc áo gì? Mang cả va li quần áo mới về, nhưng biết chàng chỉ thích sự giản dị và lịch sự, ghét nhất trò phấn son lòe loẹt, diêm dúa. 

Cả buổi sáng thứ hai Lá Sen ôm máy iPhone chờ tin nhắn của chàng, mãi đến một giờ trưa nàng mới nghe giọng chàng nói như ra lệnh:

  •  Một tiếng nữa bà ra quán Cà phê Trung Nguyên ở đường Hai Bà Trưng, tôi đang ở đó!

Lá Sen nhìn ra ngoài trời thấy mưa to, mình đang ở quận Bình Thạnh tại sao lại hẹn ở quận 1 chi cho xa, nên năn nỉ chàng đổi điểm hẹn gần chỗ nàng.

Chàng chẳng nhân nhượng, còn lạnh lùng bảo:

  •  Tôi chờ bà đúng hai giờ tại đây, còn đến hay không tùy bà quyết định!

Lá Sen nghe xong tức nghẹn họng, định dỗi không thèm đến nữa, nhưng sau nghĩ lại, chàng đã bỏ công việc về sớm gặp mình tốn bao nhiêu công sức, hay điểm hẹn tiện trên đường về nhà hơn. Nàng nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian nữa, gọi ngay một chiếc Taxi đi cho nhanh lại đỡ bị mưa. Nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng xe nào chịu đến, hóa ra nhà của Bông Lúa ở trong hẻm quá nhỏ chẳng xe nào chui vào lọt. Cuối cùng nàng phải gọi xe ôm trùm áo mưa đến điểm hẹn. Sài Gòn chiều nào lại chả mưa!

Đấy, hẹn hò đến gặp nhau khổ sở như thế, nhưng đến rồi lại phá vỡ một cách không tiếc thương. Nội dung buổi hẹn hò này đã được kể rõ trong phần trước.

Tất cả bao ước mơ của Lá Sen đã tan tành theo mây khói, quần áo đẹp để diện với chàng Lá Sen đem tặng cho Bông Lúa, hạt dẻ cười để làm mồi nhậu với chàng cũng đem phát tán mọi nơi.

Có hai mối tình tay ba trong câu chuyện này, mỗi tình tiết thay đổi khác nhau như mặt trăng với mặt trời. Cặp một ông với hai bà chủ yếu là chữ NGHĨA, cặp một bà với hai ông chủ yếu là chữ TÌNH. Nghĩa tình gì cũng chết trong thế giới được gọi là Ta với Bà.

Hoa Lan.

Mùa Hè 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s