Trần Đan Hà – Xin Chào Mùa Hạ

 Chào mùa hạ nồng nàn, mùa hè rực rỡ ! Ở quê nhà giờ đây chắc phượng đã nở mọi ngỏ ngách của những con đường, sân trường và đong đầy bao cành nhánh khoe sắc màu đỏ rực khung trời, ẩn dưới tàng lá xanh che khuất tuổi thơ của huyền thoại qua nỗi buồn chia ly và nổi vui đoàn tụ. Nhớ biết bao những kỷ niệm rơi rớt đâu đây không bao giờ còn tìm lại được. Vì đường tương lai là bước tới và phải bỏ lại đằng sau những dấu yêu đang ngủ quên dỉ vãng !

Nắng Vàng Mùa Hạ

Chào mùa hạ nắng ươm vàng

chảy lai láng giữa hai hàng cây xanh

nắng thơm ngào ngạt hoa chanh

mang về ướp cánh để dành tặng ai

đường về gió cuốn hoa lay

đưa tay vuốt tóc xuống vai hạ buồn

thoảng nghe hương bưởi đầu thôn

hoa cau thơm ngát một hồn gió quê

vương trên lối cũ đường về

tuổi thơ đánh mất bên hè nhà xưa

tìm đâu ngày tháng mộng mơ

nắng vàng rực rỡ bao giờ dâng hoa

muốn xâu một chuổi ngọc ngà

kết thành tràng hạt kiêu sa tặng người

mong thành kỷ niệm một đời

mai sau dẫu biệt trùng khơi cũng tìm !

 Soi Bóng Hạ Xưa

hồn soi bóng nhớ về xưa

nhớ cây phượng nở giữa trưa hạ vàng

mùa thêu cánh bướm cành lan

nàng thơ xếp lại từng trang tuổi hồng

đã lâu thất lạc hoài mong

chạnh khi nhớ đến nỗi lòng khua vang

nhớ người khuất nẽo mùa sang

sân đêm đổ ánh mơ màng trăng suông

về qua phố củ, chạnh buồn

rơi trong ký ức như sương ướt chiều

thanh xuân phai nhạt ít nhiều

một thời kỷ niệm dấu yêu hương thề

người xưa gặp lại bóng quê

gặp con đường củ người về không hay

cảnh xưa giờ đã đổi thay

người xưa giờ cũng tuổi đầy chất cao

hỏi khung trời cũ phương nao

tìm đâu ngày tháng ngọt ngào năm xưa 

người về tìm lại đủ chưa

mang ra hải ngoại đong đưa phiêu bồng !

Nắng Phơi Phượng Hồng

phượng hè đón ráng chiều pha

anh thơ thẩn đứng nhìn qua sắc hồng

em đi bỏ lại chờ mong

nhớ ơi… biết mấy trong lòng nắng pha

ngày đi phượng mới nở hoa

giờ xao xuyến nhớ quê nhà thiết thân

bây chừ phượng rụng đầy sân

chốn xưa không biết mấy lần hè sang

thời gian đếm bước lang thang

đến đâu cũng vẫn chỉ mang nỗi buồn

hành trang dấu bóng cội nguồn

trong mơ còn thấy đầu thôn hạ chiều

tuổi thơ theo gió cánh diều

bay trong ký ức những điều thiết tha

dõi theo bóng dáng người xa

thấy hun hút chốn quê nhà dấu yêu !

 Trần Đan Hà

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s