Phương Tôn – Giáo dục Đức tụt hậu so với Mỹ?

Bildung_der_Zukunft_moderne_Lehrmethoden_monkeybusinessimages

Có nhiều cách để bảo vệ hình ảnh của một đất nước: Hoặc là che đậy, tránh đề cập đến những cái xấu mà chỉ nói lên những cái đẹp, thành công của đất nước mình hoặc nơi mình đang cư ngụ, hoặc là vạch ra những cái xấu, cái tệ mà đất nước đang gặp phải để từ đó tìm ra hướng giải quyết. Những lời khuyên bảo ngay thẳng thường không phù hợp với suy nghĩ của người nghe nên thường không thuận tai và khó được chấp nhận. Rất dễ dàng gặp “tai nạn” khi đi theo con đường này. Cá nhân người viết từng bị một người tự nhận là “hiểu rõ” nước Đức mắng là “đồ nói phét” khi dựa trên hàng trăm bài viết, báo cáo, tường thuật để khươi vết thương đang làm mủ độc của hệ thống bệnh viện tại Đức, khi cho rằng bệnh nhân khi vào phòng cấp cứu ở các bệnh viện Đức thường phải đợi hai tiếng đồng hồ.

Khi đề cập đến “vấn đề” mà hệ thống giáo dục Đức đang mắc phải, bà Stephanie zu Guttenberg một chuyên gia tiếng tăm về giáo dục tại Đức đã chọn cách chửa bệnh theo lối “thuốc đắng dã tật”, trưng bày dữ kiện và nói thẳng không che đậy, cho rằng, hệ thống giáo dục của Đức đang hoạt động không tốt nếu không muốn nói là quá tệ- điều này không chỉ do vì đại dịch Corona- và giải thích cách Mỹ đi trước Đức hàng dặm về giáo dục và cuối cùng, vì một nước Đức, bà kêu gọi người Đức phải có tinh thần “đòi hỏi” trở lại là một nhà vô địch thế giới về giáo dục.

Bà zu Guttenberg cho biết, trong mười năm qua bà đã trực tiếp sống và trải nghiệm hệ thống giáo dục và trường học Hoa Kỳ từ bên trong hầu như mỗi ngày, do hai con gái của bà đi học ở đó – cả trường công lẫn trường tư. Ở Đức cũng vậy, bà đã theo dõi các trường công lập và tư thục trong nhiều năm, và có nói chuyện với học sinh, giáo viên, phụ huynh và các chính trị gia một cách thường xuyên. Khi được hỏi điều gì đang “trật đường rầy” ở đất nước này, bà luôn đi đến cùng một kết luận: Đức không chỉ tụt hậu so với Mỹ (và các nước khác) về giáo dục, kỹ thuật số hóa và chuyển đổi kỹ thuật số để giờ đây đã hoàn toàn mất kết nối với cộng đồng quốc tế. Hệ thống giáo dục của Đức – phải nói rõ ràng như vậy – ngày nay được chơi ở cấp độ giải đấu khu vực, hạng Champions League được chơi ở những nơi khác.

Khi phóng cái nhìn đầu tiên vào lớp học của một trường trung học cơ sở công lập tại Mỹ (lớp 5-8) và một trường trung học trực thuộc (lớp 9-12), có thể nhận thấy ngay rằng không có học sinh nào ngồi đó mà không có máy tính xách tay (dù có thể không thấy điện thoại thông minh trong lớp học). Thường có thêm sổ ghi chú, sách học và bút bên cạnh máy tính xách tay. Vì vậy, tất cả các bài học không phải chỉ diễn ra trên máy tính. Đó có lẽ là sự khác biệt nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Đức: 98% trường học ở Mỹ có thể truy cập Internet, ở Đức chỉ gần 40%.

Nếu khi hỏi một học sinh ở Mỹ, chương trình học hôm nay của như thế nào, đứa học sinh sẽ truy cập vào web nền tảng nội bộ của trường và sẽ chỉ ra lịch trình chính xác của ngày học trên màn hình, email từ giáo viên gửi bài tập về làm ở nhà, các môn học và tài liệu nghiên cứu cần thiết để làm bài. Mỗi học sinh có địa chỉ email riêng do nhà trường cung cấp. Tất cả đều được đăng nhập vào mạng của trường. Máy tính xách tay được tải phần mềm mới nhất của trường vào mỗi đầu năm học… Tất cả việc đó do bộ phận IT (Information Technologie -công nghệ thông tin) của trường đảm nhiệm. Điều quan trọng là bộ phận này có tại mỗi trường, bởi vì giáo viên phải là giáo viên chứ không phải chuyên gia IT. Với tư cách là phụ huynh, người ta có quyền truy cập riêng vào trang web của trường học của con cái mình và có thể xem điểm, bài tập về nhà, tổ chức sự kiện và địa chỉ liên hệ. Lịch học của con cái được phù hợp hóa với lịch riêng của phụ huynh.

Bà zu Guttenberg kể thêm: Từ lớp 5 trở đi, các bài thuyết trình được trình bày với sự hỗ trợ của phần mềm ứng dụng Powerpoint. Bài tập về nhà thường được làm trên Google Docs và tải lên web nền tảng của trường ngay lập tức. Điều này được thực hiện cũng để giáo viên có thể xem chính xác thời gian học sinh làm bài bao lâu. Năm lớp 6, học sinh Mỹ hoàn toàn bị lôi cuốn khi tự “in” ra một trái tim người bằng máy in 3D trong giờ sinh học. Trong các giờ học thể thao, học sinh được thấy nhịp đập sinh học, sức chịu đựng hoặc trình tự vận động của chúng thông qua một ứng dụng App. Tất cả những điều này nhằm giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề mà các em kết hợp với sự sáng tạo và vui vẻ hứng thú.

Ngoài ra, ở khắp mọi nơi, tâm điểm là giáo viên. Họ dẫn dắt các bài học, thúc đẩy học sinh. Tất nhiên, công cụ hỗ trợ kỹ thuật số là một phần của chương trình học vì chúng làm cho giờ học trở nên thú vị hơn, đa dạng hơn, sáng tạo hơn và dễ dàng hơn. Học và sử dụng phương tiện kỹ thuật số đúng cách là nguyên tắc chỉ đạo trong hệ thống giáo dục Mỹ. Bởi vì nếu không, trẻ em và thanh niên về sau sẽ không thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Trở lại với nước Đức, vùng đất của các nhà thơ và nhà tư tưởng lớn. Vùng đất không có tài nguyên thiên nhiên nhưng tiềm ẩn rất nhiều tiềm năng trong nảo bộ. “Made in Germany” vẫn được đánh giá cao. Kỹ thuật của Đức vẫn là một con dấu xác nhận về chất lượng trên toàn thế giới. Bà zu Guttenberg tự đặt câu hỏi, có rất nhiều điều mà người Đức có thể tự hào về đất nước của mình. Nhưng nó sẽ như thế này bao lâu nữa?

Bà đưa ra một sự thật không thể chối cải, khi bước vào lớp học ở Đức ngày nay vẫn có thể cảm nhận được cái hồn của Humboldt. Thật không may, nhiều lớp học vẫn trông giống như chúng đã có từ một thời đại đã qua. So với Mỹ, người ta có cảm giác như đang bị kéo về quá khứ ít nhất 100 năm. Không phải do trẻ em và những thanh thiếu niên. Chúng cũng tò mò, muốn tìm hiểu như ở khắp mọi nơi. Nhưng vẫn còn đó, bảng phấn, compa ngoại cỡ, thước kẻ và các ô vuông đặt trên tường.

Một điều chắc chắn là phương tiện kỹ thuật số được sử dụng ít hơn một lần trong tuần ở một nửa số trường học tại Đức. Vẫn còn những phòng máy tính cá nhân trong trường học giống như thuở xưa. Và chúng vẫn được gọi như xưa: Phòng EDV. Tóm lại, nó hơi giống như viện bảo tàng về trường học.

Mặt khác, Bà zu Guttenberg còn nêu rõ, không những trường học thiếu thiết bị mà giáo viên Đức còn thiếu kỹ năng kỹ thuật số. Nghiên cứu so sánh quốc tế “International Computer and Information Literacy Study” (ICILS-2018) cho thấy chỉ có khoảng 23% giáo viên dạy lớp 8 sử dụng phương tiện kỹ thuật số hàng ngày trong các lớp học của họ, một chỉ số thấp hơn nhiều so với mức trung bình quốc tế khoảng 48%.

Các nghiên cứu mới đây cũng chỉ ra rằng chỉ có một tỷ lệ nhỏ giáo viên tham gia các khóa đào tạo liên quan đến kỹ thuật số hóa và chỉ có rất ít giáo viên tham gia các lớp học về sử dụng phương tiện kỹ thuật số. Khi nói đến đào tạo giáo viên kỹ thuật số, Đức được xếp hạng 76 trên 78 trong một nghiên cứu quốc tế!

Đất nước của các nhà thơ và nhà tư tưởng, nhà phát minh và kỹ sư không bước ra khỏi cái bóng của mình trong khi các quốc gia khác đã nhận ra những dấu hiệu của thời đại cách đây nhiều năm, nếu không phải là nhiều thập kỷ. Nói cách khác, học sinh của Đức không được đào tạo kỹ thuật số và do đó rõ ràng về sau chúng sẽ có bất lợi trong cạnh tranh toàn cầu.

Dân Đức thường xuyên và thích bàn về bình đẳng xã hội trong giáo dục. Nhưng công bằng giáo dục xã hội sẽ chỉ đạt được nếu chính phủ có thể cung cấp cho tất cả học sinh của mình những công cụ phù hợp cho một tương lai trên thị trường việc làm và trong cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh kỹ thuật số của Đức đã giảm đi -176 điểm từ năm 2018 đến năm 2020. Trong khi đó, Canada tăng +47 và Ý với +34 điểm.

Nói rõ hơn: Việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số hàng ngày trong trường học hiện nay không còn là sử dụng các “công nghệ tương lai” mà nó phải trở thành một thực tế hàng ngày vào ngày hôm qua hơn là ngày hôm nay.

Tổng thống Mỹ, Joe Biden đã nói như sau trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông: „Any country that will out-educate us, will out-compete us.” (Nhũng quốc gia càng có nền giáo dục cao thì khi cạnh tranh họ sẽ vượt trội hơn chúng ta). Biden nhận ra rằng Mỹ chỉ có thể theo kịp sự cạnh tranh toàn cầu nếu họ vươn lên dẫn đầu về nền giáo dục. Bà xác nhận, Mỹ cũng có đủ vấn đề khó khăn ở đất nước của họ. Ngay cả trong giáo dục, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng ít nhất họ cũng có ý muốn trở thành nhà vô địch thế giới về giáo dục! Còn người Đức, mục đích trở lại vị trí hàng đầu về công nghệ giáo dục ở đâu? Sự thật là, thậm chí cụm từ này không còn được nhắc đến nữa!

Để kết luận, Bà Stephanie zu Guttenberg đòi hỏi, bên cạnh biến đổi khí hậu, giáo dục phải trở lại là ưu tiên hàng đầu của người Đức vì mọi người đang nợ những đứa trẻ ở Đức, tiềm năng của chúng và cả đất nước.

Qua những tìm hiểu của những người trong cuộc, có liên hệ chặt chẽ với ngành giáo dục của cả hai nước, có thể kết luận những báo động của bà Bà Stephanie zu Guttenberg quả thật không sai, trang bị cơ sở vật chất về khoa học kỹ thuật có sự khác biệt lớn trong hệ thống trường học tại Đức và Mỹ ít nhất tại một số tiểu bang, chẳng hạng như California, của Mỹ. Điều này không có gì lạ vì Mỹ đến nay vẫn là một quốc gia giàu có, dẫn đầu thế giới về mặt khoa học kỹ thuật. Những tiến bộ, sáng chế độc đáo mang lại lợi ích cho con người phần lớn có xuất xứ từ Mỹ và rõ ràng cũng được ươm mầm từ trường học mà ra.

Tuy nhiên bà Bà Stephanie zu Guttenberg đã nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn với mục đích gây tiếng chuông báo động về mặt thiếu kém trang bị khoa học kỹ thuật tại các trường học ở Đức khi bà thay vì nói riêng những thiếu hụt khoa học kỹ thuật, lại nói chung về “giáo dục”. Bởi vì “giáo dục” không chỉ là khoa học kỹ thuật mà còn gồm có những khoa học khác như về văn hóa, khoa học nhân văn, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp, triết lý, luật pháp, khoa học xã hội và ngôn ngữ.

Hệ thống trường học Đức không nhằm đến “đào tạo, huấn luyện (training)” cho trẻ mà ưu tiên hàng đầu là “giáo dục trẻ (education)”. Làm thế nào để một đứa trẻ có hiểu biết tổng quát để có ý thức về môi trường sống, về xã hội chung quanh và thế giới bên ngoài, hiểu biết về lịch sử để có khả năng phán đoán về chính trị và dĩ nhiên những kiến thức tối thiểu về khoa học kỹ thuật cũng không được thiếu.

Cũng vì vậy, một đứa trẻ khi tốt nghiệp trung học ở Đức sẽ không chút mặc cảm khi đứng bên các bạn cùng lứa đến từ Mỹ. Chúng có thể tự tin khi bàn luận mọi vấn đề về xã hội, chính trị, lịch sử, địa lý v.v… và nhất là về ngôn ngữ thứ hai và thứ ba là một trong những thế mạnh của của học sinh Đức (và của Âu châu nói chung) mà học sinh Mỹ không thể cạnh tranh được. Thông thường, một đứa trẻ tốt nghiệp trung học ở Đức thường nắm vững hai ngoại ngữ trong đó ngoại ngữ thứ nhất được chúng sử dụng trôi chảy.

Bên cạnh đó, do lợi thế về mặt địa lý các nước Âu châu với nhiều văn hóa, tập quán, ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt nhưng lại gần gũi cùng nhau nên các đứa trẻ dễ dàng có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp, học hỏi lẫn nhau để tự nhìn ra “mình đang ở đâu” trong thế giới rộng lớn này, để không làm trò cười cho người ta khi cho rằng mình là “cái rốn của vũ trụ”.

Đưa ra một số ưu và nhược điểm của hai hệ thống giáo dục Đức Mỹ để thấy những lỗ hổng thiếu sót cần giải quyết. Một tiếng nói thẳng thắn, nêu rõ những khiếm khuyết để sửa đổi là việc cần thiết phải làm của những con người có trách nhiệm.

Phương Tôn

Tháng 7. 2022

Stephanie zu Gutenbrg

Về tác giả: Là một tác giả sách, chuyên gia và nhà tư vấn nổi tiếng về giáo dục kỹ thuật số và truyền thông trong hơn 20 năm qua. Một trọng tâm trong công việc của bà là những rủi ro, thách thức và nguy hiểm mà kỹ thuật số hóa mang lại cho trẻ em và gia đình của chúng. Zu Guttenberg muốn truyền lại bí quyết chuyên sâu của mình để chủ động thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật số và sự tham gia của người dân. Bà không ngại đặt ngón tay vào vết thương để nâng cao nhận thức của xã hội về mặt tối của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Từ bắt nạt trên mạng đến tán tỉnh trên mạng, từ khiêu dâm đến khiêu dâm trẻ em: Trọng tâm của bà là luôn bảo vệ những thành viên yếu đuối nhất trong xã hội.

Trong cuốn sách “Schau nicht weg” (đừng ngoảnh mặt đi) bà đề cập thẳng đến việc giới trẻ tiêu thụ nội dung khiêu dâm trên Internet, các chiến lược của những kẻ ấu dâm và cảnh báo chống lại việc “buông lỏng trẻ em một cách cẩu thả trên các phương tiện truyền thông mới”. Bà lên án: “Trong xã hội của chúng ta, xã hội dường như cho phép mọi thứ” thí dụ như “có những đứa bé sáu tuổi nghĩ rằng không gì tốt hơn là bán khỏa thân đi bộ trên sàn catwalk, đắm mình trong bùn và được chụp ảnh. ” Các show truyền hình như “Germanys Next Top Model” (Người siêu mẫu kế tiếp của Đức) là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ không thể phân biệt được đâu là thực tế và đâu là viễn tưởng trên truyền hình.

Theo: https://www.focus.de/experten/sprungkraft-burdaforward-fuer-bildung-stephanie-zu-guttenberg-bildung-muss-oberste-prioritaet-werden_id_24303874.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s