Hoa Lan – Khế ngọt chuyển mùa – Phần 4

Mối tình với chàng Lưỡi Hái có xảy ra trong đời thực hay chỉ là trong mộng ảo của chị Lá Sen, chỉ có trời mới biết…

Nhưng Lá Sen lúc nào cũng mang tâm trạng của nhân vật nữ trong bài hát “Women in love” rất thổn thức. Nàng gào lên như cô ca sĩ nổi tiếng hát bài này: “Em là người đàn bà đang yêu! Em sẽ làm tất cả để anh mãi mãi ở trong em“. Rồi nàng kể lể ỉ ôi hy vọng chàng Lưỡi Hái đang trốn biệt tăm biệt tích nơi phương trời nào, khi nghe tiếng nàng sẽ bò ra gặp mặt hay hiện ra trong giấc mơ cũng được: “Dù đại dương cách trở đến đâu, chúng mình đều cảm thấy nhịp đập của nhau“, làm như hai trái tim có cùng chung một nhịp đập không bằng!

Nàng lấy câu cuối của bài hát để nhắn nhủ chàng: “Niềm tin đó mãi mãi không thay đổi… mãi mãi!“.

Không biết nàng đọc được một câu nói của ai đó trên mạng, rồi cho đó là châm ngôn của đời nàng: “Nếu đàn bà muốn ai, đàn ông không thể thoát được“. Nàng tìm đủ mọi cách để… cuối cùng chỉ là tình ngang trái, một loại Yêu chỉ là yêu hay Yêu để mà yêu thế thôi!

Chàng Đầu Vịt biết vợ mình yêu Lưỡi Hái, nhưng không biết được yêu đến cỡ nào? Anh là con người tự cao tự đại, lúc nào cũng nghĩ mình là số một, ngoài mình ra thách con vợ dám bỏ mình không? Đố tìm được ai ngon lành hơn anh? Thế là anh sai rồi đấy nhé! Sở dĩ chị Lá Sen chưa chịu bỏ anh vì duyên nợ ba sinh của họ chưa dứt, nợ cũ trả chưa xong sao dám xù cho được. Chính vì điểm này nên mới xui khiến nhiều chuyện lạ kỳ để anh Lưỡi Hái tự động rút lui.

Lần gặp gỡ cuối cùng của họ là trước tết năm con Chuột, sau đó bắt đầu là một chuỗi đại dịch Corona với con cúm Tàu chia cắt hai nơi. Anh Đầu Vịt lúc ấy mới quen Cô 21, hương lửa còn mặn nồng nên anh cứ kiếm cớ để về Việt Nam, chị Lá Sen chán quá không thèm ghen làm chi cho mệt xác. Chị nhớ lời bà nội dặn, đàn ông như cái gậy của thằng ăn mày, bạ đâu chọc đấy! Đàn bà khôn chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ, ghen làm gì cho hại đến thân. Vả lại chị có tình mới rồi, một kiểu lấy độc trị độc, lấy tình trị tình rất hiệu quả! Nhưng thế tại sao lại có kết quả như bây giờ? Thì đã bảo là duyên phận mà! Các bạn đừng vội nóng ruột, cứ đọc từ từ sẽ hiểu rõ nguồn cơn.

Trong năm đó anh Đầu Vịt về Việt Nam đến bốn lần, lúc đầu còn rủ vợ đi theo sau không cho vợ đi cùng để được tự do với gái trẻ. Chị Lá Sen chẳng mặn mòi gì với đất nước Việt Nam tang thương và rách nát, ở bên Đức chị có biết bao công việc hữu ích đang phải làm. Còn ăn chơi hưởng thụ thì nhu cầu ấy chỉ dành riêng cho ai đấy chứ không phải chị! Nhưng từ ngày yêu anh Lưỡi Hái, chị hăng hái đi về nhưng cũng có chừng mực mỗi năm một lần, không quá đà như anh Đầu Vịt những bốn lần. Lần cuối cùng gặp anh Lưỡi Hái là lần đấu tranh quyết liệt giữa bộ ba Đầu Vịt, Lá Sen và Lưỡi Hái trong sự im lặng đến rợn người, để cuối cùng đưa đến kết quả như ngày hôm nay.

Trước khi cho lâm trận, người viết phải tả rõ các cá tính của ba nhân vật chính, phải thật khách quan, trong sáng và không thiên vị. Cả ba đều là những tinh hoa của đất nước, bằng cấp học vị và kiến thức chứa đầy cả một kho, chẳng mỉu nào thua mỉu nào! Nhưng có sự khác biệt giữa con người Trí thức và Trí tuệ. Có nhiều bằng cấp chưa chắc là có Tri thức và văn hóa lẫn văn minh.

Chẳng hạn nhân vật Đầu Vịt, mang tiếng là kỹ sư thượng hạng của các hãng xưởng nổi tiếng của Đức với nhãn hiệu Made in Germany lừng danh ngày nào, lại cư xử với vợ là chị Lá Sen không có văn hóa và văn minh một tí nào. Anh Lưỡi Hái biết chuyện nên mới nhảy vào cứu rỗi chị Lá Sen, nhưng chị ấy không chịu chạy ra khỏi ngôi nhà lửa mà cam tâm tình nguyện ở lại, khiến anh phải rút lui trong yên lặng và uất ức. Anh thề không hiểu nổi con người kỳ lạ của chị Lá Sen, nếu nàng còn yêu chồng đến điên cuồng thì nên chúc phúc cho nàng, để nàng ở nhà nấu cơm cho chồng cho xong việc.

Về nhân vật Lá Sen, chị tuy bằng cấp còn muốn hơn cả chồng và người tình vì đã làm luận án tiến sĩ về đề tài cấy thức ăn cho bò đói ở Phi Châu, nhưng bỏ dở dang vì con cái quá đông không thể sang Phi Châu làm việc được. Nhưng nhìn phong thái và cử chỉ của chị, thiên hạ cứ ngỡ chị mới học đến lớp ba trường làng. Nhưng trí tuệ thì chị có thừa, không anh nào sánh kịp!

Chị biết tính chồng, rất gia trưởng tuy ở Đức từ nhỏ nhưng đầu óc không bao giờ gột rửa được những định kiến cổ hủ nho giáo mà gia đình và xã hội Việt Nam đã tạo cho một người đàn ông. Chỉ dành lấy ưu điểm cho mình, chẳng hạn anh đòi hỏi vợ anh phải tam tòng tứ đức, tiết hạnh khả phong, cả đời chỉ biết mình anh, nhưng ra ngoài xã hội phải khôn ngoan tháo vát như phụ nữ Âu Mỹ, kiếm tiền bình đẳng…

Anh đòi như thế thì kiếm đâu ra vợ, sao anh khôn thế! Nếu cô vợ nào giỏi giang tháo vát lại xinh đẹp nữa thì làm sao chịu để cho anh “đì“, mâu thuẫn quá đi thôi! Thế mà chị Lá Sen phải chịu đấy!

Chị phải dùng hết trí tuệ của mình đã thu thập được trong các giáo pháp của Như Lai để đối phó với anh nghịch duyên Đầu Vịt.

Chị biết tuy anh ôm gái trẻ trong tay, nhưng nghĩ về vợ anh muốn chảy nước mắt. Thương vợ thì cứ thương, nhưng ôm gái trẻ thì cứ ôm! Châm ngôn của anh như thế, vợ có chịu được thì chịu còn không chia tay. Nên chuyện vợ anh nằm trong vòng tay người đàn ông khác anh không thể chấp nhận được. Nếu bị mất vợ anh sẽ điên tiết lên liều mạng với cả hai, anh sẽ làm cho họ sống không ra sống, mà chết cũng không xong. Lúc ấy cái đầu thông minh tuyệt kỹ của anh sẽ làm việc không ngừng, nghĩ bao nhiêu kế hoạch để nguyền rủa và trả thù.

Chị Lá Sen là một tay cao thủ võ lâm, đối phó với một người như thế phải giở giọng Điêu Thuyền, ải ải vuốt ve cho tự ái của chàng được nâng cao. Anh lúc nào cũng là người đàn ông số một trong đời em, Lưỡi Hái chỉ là tình đong đưa cho qua ngày thôi. Về vóc dáng thì Lưỡi Hái hơn Đầu Vịt cả một cái đầu, nhưng Lá Sen vẫn chê anh là ốm nhom như cò sếu để tự ái của Đầu Vịt được vuốt ve, cho phép chị đi uống cà phê với anh Lưỡi Hái.

Bình thường thiên hạ có đi ngang về tắt với ai hay dấu kín thư từ qua lại, nhất là hình ảnh, số điện thoại, hay Email. Nhưng đằng này chị Lá Sen tỉnh bơ bỏ ngỏ tất cả, anh Đầu Vịt cứ việc lục lọi lấy kính lúp ra soi thoải mái. Chính thái độ thờ ơ đó, khiến anh Đầu Vịt chán không thèm để ý, để vợ tự do muốn chát qua chát lại kiểu gì cũng được. Mỗi lần anh Lưỡi Hái gọi chị ra quán cà phê, chị cầm ngay iPhone bỏ chạy ra chỗ vắng nói chuyện, xong quay vào chị xin phép chồng cho đi uống cà phê với người yêu. Đàng hoàng như thế lấy gì anh Đầu Vịt lại từ chối, anh phải tỏ ra rộng lượng với vợ để làm giảm tội lỗi của mình. Chị Lá Sen biết nếu mình nói dối không thành thật khai báo thì với đôi mắt cú vọ của anh Đầu Vịt, để anh nghi ngờ thì chắc chắn anh sẽ tìm ra, chi bằng mình xin phép trước cho phải đạo.

Chị Lá Sen biết mình dối trá với anh Lưỡi Hái, không chịu kể là mình về với chồng. Nhưng “Nào ai có khảo mà mình lại khai” như cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều. Anh Lưỡi Hái có hỏi riêng cô cháu gái, bà Lá Sen về với ai? Chung phòng với ai? Con bé che chở cho cô, nên nói là theo phái đoàn hành hương, chung phòng với bà mập. Cả một tập đoàn nói dối, nhưng không thế lấy gì anh Lưỡi Hái dám đem xe tới đầu ngõ đón người yêu đi chơi.

Suốt bốn năm trời, chị Lá Sen đã đi trên đầu lưỡi dao đong đưa với mối tình ngang trái này. Chắc phước báu của cả hai còn quá dày, nên cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn trên xa lộ. Chẳng ai trong đám bạn bè của họ biết được một tí manh mối nào. Đã bảo rồi mà, chỉ có trời mới biết!

À quên! Không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu. Có một lần suýt bể tuồng, tưởng rằng hai người đàn ông sẽ đụng độ nhau ngoài đầu ngõ. Thật hấp dẫn, thật Ú tim!

Thông thường chàng Lưỡi Hái hay hẹn nàng khoảng 18 giờ chiều đến đón đi ăn tối. Lá Sen đã sửa soạn ra đầu ngõ đợi chàng, bỗng thấy bóng chàng Đầu Vịt lò dò trên cầu thang đi xuống định ra ngoài đường. Nàng luống cuống không biết cản ngăn hai chàng như thế nào? Bèn rút điện thoại gọi gấp chàng Lưỡi Hái đổi điểm hẹn, thay vì đầu ngõ chệch lên vài căn trước hiệu phở Nam Định thì an toàn. Nhưng gọi mãi chẳng thấy bắt máy, nàng phải tìm kế sách khác. May mắn thay cùng lúc ấy một cô nàng Việt kiều Pháp ở chung nhà trọ, đã bám lấy chị Lá Sen nhờ chỉ cho quán cơm chay. Thế là trước mặt chồng, Lá Sen hiên ngang khoác tay người đẹp dẫn qua tiệm cơm chay Hoa Khai trước ngõ. Nàng ấy cứ khẩn khoản mời Lá Sen bữa cơm chay, nhưng Lá Sen phải từ chối tuy trong bụng cứ tiếc thầm. Nửa tiếng sau chàng Lưỡi Hái mới đến vì kẹt xe, chàng gắt, lần sau đừng gọi điện thoại khi tôi đang chạy xe. Lá Sen chỉ biết cười trừ không nói gì.

Về nhân vật Lưỡi Hái, dáng người cao cao như người mẫu chân dài, khuôn mặt khắc khổ phong trần, gặp được người như thế Lá Sen không yêu cũng uổng. Nhưng chàng này sống nhiều về nội tâm quá, ở bên cạnh nhiều khi bị trầm uất đến nghẹt thở. Nhưng cái đầu của chàng rất phong phú chứa đầy các kiến thức từ cổ đến kim, ngồi bên chàng thì cả ngày cũng không hết chuyện, nhưng với điều kiện chàng phải mở lòng với đối phương, còn không thì lạnh lùng, hờ hững đến lạnh cả xương sống. Lá Sen đã trải qua rất nhiều giai đoạn hỷ nộ ái ố với chàng, lúc đầu chàng rất vui tươi cởi mở với nàng, đang ở trong tình yêu tràn ngập ánh ban mai. Rồi đến một hôm, định mệnh đã an bài cho cô cháu gái tiết lộ một tin chấn động, chồng cô Lá Sen đã kiểm soát tất cả các thư từ, hình ảnh, Viber, WhatsApp của hai người.

Thế là từ đấy chị Lá Sen chỉ yêu có một chiều, anh Lưỡi Hái cắt đứt một đường dây chỉ nhận và đọc nhưng cương quyết không trả lời. Lá Sen vẫn không cam tâm bỏ cuộc, mỗi ngày chị đều gửi cho anh một tấm hình đẹp đủ mọi chủ đề chứa nhiều ẩn ý. Muốn đọc được suy nghĩ của anh, cứ việc vào Facebook tìm tòi rồi suy đoán ra xem anh muốn gửi gấm điều gì, chẳng hạn gặp hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương:

Em ơi, lửa tắt bình khô rượu.

Đời vắng em rồi say với ai?

Thì cứ tưởng tượng ra rằng, chàng đang nhậu một mình, vật vờ bên chai rượu Bầu Đá nặng gần chết, nhớ tới nàng và nhân vật “ai” ở đây phải hiểu là Lá Sen, chứ không phải Xuân Lan hay Thu Cúc nào đó!

 

Thỉnh thoảng lại nghe chàng cho lời còm với bản nhạc Anh còn nợ em của nhạc sĩ Anh Bằng, cứ đòi kỷ niệm cho lắm vào lấy đâu mà trả? Chẳng ai chịu trả còn bi kịch hơn nữa…

Lá Sen nghĩ mãi, không biết bi kịch nào có thể xảy ra đây? Cùng lắm là như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, cả hai sẽ hóa thành bướm bay lượn bên nhau.

Ấy thế mà cô bạn Sen Ngọc của chị Lá Sen lại buông một câu thật hữu dụng: “Tớ thèm vào ghế đá công viên, trả nợ phải bằng sổ hồng hay sổ đỏ hoặc iPhone mới quan tâm“.

  

Chị Lá Sen sống trong ảo giác như thế cũng khá lâu, cho đến một hôm “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”. Chị Lá Sen về Việt Nam, hẹn gặp anh tại quán Cà phê Trung Nguyên ở quận 1, lần gặp này có rất nhiều tê tái cho cả hai bên. Anh Lưỡi Hái nhìn chị nghẹn ngào không muốn nói, ánh mắt nhìn đau đớn xót xa. Phần chị trái tim đang tan nát vì chồng chị cùng về với mình trên một chuyến bay, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì đường ai nấy đi. Anh Đầu Vịt được cô em bé nhỏ 21 tuổi đón về khách sạn ở chung, còn chị Lá Sen về nhà chị bạn ở đường Hoàng Hoa Thám. 

Bạn bè biết chuyện, chúc phúc cho chị, chuyến này chị tha hồ được du dương với anh Lưỡi Hái, hẹn hò nhau đi chơi mút mùa lệ thủy. Đà Lạt rồi Vũng Tàu hay Phú Quốc cứ như trong lòng bàn tay. Nhưng sao chị vẫn thấy có gì là lạ trong anh Đầu Vịt, anh ta nghĩ gì trong đầu mà dám đuổi thẳng cẳng vợ ra ở riêng tại Sài Gòn, rồi còn lôi người yêu bé nhỏ vào ở chung trước mắt chị nữa. Chẳng lẽ anh muốn đẩy chị vào trong vòng tay người tình của chị hay sao? Tử tế quá nhỉ? Hay đây là cái bẫy để bắt quả tang? Làm cho sáng tỏ vấn đề, chị Lá Sen có thật sự đi theo anh Lưỡi Hái hay không?

Ai ở trong hoàn cảnh chị Lá Sen cũng phải đi theo người tình, làm sao chịu nổi cảnh “Cám treo heo nhịn đói” cho được. Chị sắm sửa quần áo thật đẹp, thật thích hợp cho quyết định sẽ theo anh Lưỡi Hái về dinh. Không do dự, không đắn đo.

Thế rồi chính chị lại là người cắt đứt giây chuông với anh Lưỡi Hái chứ không phải là anh. Cũng chính tại quán cà phê Trung Nguyên này, chị đã làm một lỗi lầm cơ bản là kể chuyện anh Đầu Vịt đang ở với Cô 21 tại quán trọ ngày xưa anh thường hay đến đón chị. Và miệng kể tay bấm máy cho anh xem hình Avatar của anh Đầu Vịt đã gài định vị vào máy của chị. Trời ạ! Làm sao có cảnh đoạn trường nào hay hơn nữa không? Chị gây ra nông nỗi này rồi còn trách anh Lưỡi Hái hững hờ với chị.

Cái chị tức nhất là bác Google đã bỏ cái trò cài định vị vào máy ngay ngày hôm sau. Lúc chị đưa anh Lưỡi Hái xem là ngày cuối cùng của cái màn theo dõi cá nhân một cách sống sượng này.

Lá Sen ơi hỡi Lá Sen! Chỉ có trời mới cứu nổi cuộc tình của hai người! Đã đến nước này mà chị còn dám muối mặt mời anh Lưỡi Hái đi Phú Quốc chung với chị. Sao chị ngây thơ vô số tội đến thế! Anh Lưỡi Hái trong bụng tê tái nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng tìm cách thoái thác rằng thời gian đó anh bận, anh bận hội họp ở nước ngoài, hình như là Singapore thì phải.

Chị Lá Sen có tới hai người đàn ông một lúc, cả hai đều xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng trong tình cảnh này, chị cô đơn chẳng còn chàng nào cả. Cái khổ của chị là bị áp lực của cái đám bạn bè phụ nữ lắm chuyện bên trời Tây, mỗi ngày họ đều theo dõi bước chân đi của chị và hỏi: “Thế nào? Đã hẹn được với anh Chân Dài đi đâu chưa?“. Nếu chị nói là chưa, họ sẽ nhao nhao nói đằng sau lưng chị, ối dào! Tưởng ái ố mỹ miều gì chứ, bị bồ đá rồi!

May quá, có cô bạn ở Thụy Sĩ cứu nguy, nàng định chuyến về Việt Nam lần này sẽ ra Bắc thăm họ hàng nội ngoại. Khởi hành từ Quảng Ngãi, bay ra Hà Nội rồi mướn xe về Nam Định, Thái Bình, lên Yên Bái, viếng chợ tình Sa Pa. Nàng ngỏ lời mời Lá Sen đi cùng, chị Lá Sen như có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Nếu không nàng phải làm gì ở Việt Nam một mình đến 6 tuần đây?

Tin nàng đi chơi khắp nơi với bạn gái đến 3 tuần, làm anh Đầu Vịt vui sướng khôn cùng. Ít ra con vợ của mình cũng không có cơ hội đi theo giai, làm mất mặt bầu cua, không ra thể thống cống rãnh gì cả. Lúc nàng còn ở Quảng Ngãi, anh Đầu Vịt điện thoại mời vợ đi Phú Quốc với chồng 5 ngày. Chị Lá Sen còn giận không thèm trả lời, nhưng vợ chồng cô bạn khuyên nhủ, được chồng mua vé máy bay cho đi chơi mà còn õng ẹo. Họ là những người theo trường phái bảo thủ, nên không chấp nhận việc chê chồng đi theo trai.

Chị Lá Sen suy nghĩ một đêm, rồi quyết định nhận lời, vì muốn cho những người nhiều chuyện ở bên phương trời Tây một câu trả lời. Chị sắp đi Phú Quốc với anh Chân Dài! Còn những người khác ở Việt Nam thì đều biết chị đi với anh Chân Ngắn. Giống như câu nói của chủ tịch Đặng Tiểu Bình ngày xưa: “Mèo trắng hay mèo đen gì cũng được, miễn bắt được chuột!“.

Trước ngày về lại Sài Gòn để sang Đức, chị Lá Sen vẫn cố níu kéo mối tình với anh Lưỡi Hái, bằng một cuộc gọi liên vùng chớp nhoáng, hẹn gặp lần chót tại Sài Gòn trước khi chia tay về phương trời không có nắng ấm. Nhưng anh Lưỡi Hái bảo đang đi công tác tại miền Tây, bây giờ đang họp không nói chuyện được. Thái độ của anh làm chị Lá Sen hơi choáng, hỏi hơi lên giọng:

–  Bộ ông không muốn gặp tôi nữa hả?

Bên đầu dây một giọng bất cần đời:

–  Bà muốn hiểu sao thì hiểu!

Chị Lá Sen buông máy, ôm mặt khóc nức nở.

Đúng lúc ấy, anh Đầu Vịt từ ngoài sân bước vào thấy vợ nước mắt chảy tèm lem bèn gặng hỏi, thái độ cứ như Ông Bụt của nàng Tấm, làm sao con khóc?

Khi biết chuyện vợ bị người yêu không cho gặp, tia mắt của anh lóe lên niềm vui sướng, anh giả bộ đòi xin số điện thoại của anh Lưỡi Hái để năn nỉ dùm chị. Mặc dù đang lúc bối rối, chị Lá Sen cũng nhận ra ngay màn kịch rẻ tiền của chồng, bèn quát to cho anh bớt nói xàm. 

Càng nghĩ chị Lá Sen càng tức cái anh chồng Đầu Vịt của mình, chuyến về Việt Nam lần này anh đã dùng người tình 21 tuổi của anh để làm cái bẫy cho chị và anh Lưỡi Hái lọt vào. Tại sao anh không rủ người tình của anh đi Phú Quốc mà là vợ, làm cô nàng thất vọng não nề!

Chị Lá Sen về lại Đức không có tiệc tiễn đưa như mọi lần với anh Lưỡi Hái, thiên hạ cứ tưởng mối tình của họ đã vùi sâu trong kỷ niệm, anh Lưỡi Hái đã thành công trong việc Đắp mộ cuộc tình. Kể từ đây anh không cần ngồi bên ly bia uống cạn, lấy muỗng nĩa gõ vào thành ly làm nhịp rồi thiết tha hát bài Đắp mộ cuộc tình. Còn đâu người yêu dấu ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn anh thật ngưỡng mộ, như muốn thu trọn hình ảnh tuyệt vời cùng ánh mắt đắm say của anh trao về nàng. Những cảnh ấy còn tồn tại mãi trong trái tim đang rỉ máu của Lá Sen. Kể cũng lạ, trái tim cô nàng chắc được bọc một lớp hóa chất hiện đại như thế nào đấy, bị rỉ máu với chàng Đầu Vịt chưa đủ chết hay sao mà giờ đây lại rỉ máu tiếp với chàng Lưỡi Hái!

Thây kệ! Cái giống đa tình ấy, cho chết cũng không ai thèm thương!

Như đã nói ở đoạn trên, chị Lá Sen lấy câu châm ngôn chớp được trên mạng: “Nếu đàn bà muốn ai…, đàn ông không thể thoát được!“, để tiếp tục tra tấn anh Lưỡi Hái. Anh đã chận hết các đường dây Viber và WhatsApp của chị, như người khác đã bỏ cuộc từ lâu, đằng này chị vẫn kiên trì theo đuổi tin tức của anh. Bằng cách nào? Cũng dễ thôi! Cứ vào Facebook của anh đọc status mỗi ngày, thế nào cũng có lúc anh thổ lộ nỗi lòng qua các bài thơ, bài hát… mà chỉ có hồng nhan tri kỷ của anh mới hiểu thôi! Thiên hạ chỉ cho lời còm lạo xạo bên vòng ngoài, không trúng đầu thì cũng trúng đuôi.

Chẳng hạn chàng viết về sự tương tư của Tú Uyên với nàng tiên Giáng Kiều, sao mà tha thiết với nhớ nhung đến thế thì thôi!

Lá Sen đọc xong cứ ngây người ra, không dám nghĩ là chàng Lưỡi Hái lại ví von mình với nàng tiên Giáng Kiều và tương tư say đắm nữa chứ! Cho dù có là “Madame de hoang tưởng” thì cũng hoang tưởng vừa vừa thôi cho thiên hạ nó nhờ! Nàng để bụng, đợi đến khi gặp mặt hỏi thẳng, có phải ông viết cho tôi không? Chàng gật đầu thú nhận. Đó là thời gian mới quen nhau thôi, chứ bây giờ có còn tương tư nhau nữa không? Chỉ có trời mới biết…

Với tình yêu chàng dành cho nàng như thế, bảo sao Lá Sen quên cho được. Nàng tiếp tục theo dõi từng status của chàng và quả quyết rằng mình nghĩ đúng, chàng gửi gián tiếp những tín hiệu yêu thương đến nàng qua những câu ca: “Gửi tới em… Gửi tới em...”.

Cả năm trời theo dõi vợ, chẳng thấy họ liên lạc gì với nhau. Chàng Lưỡi Hái lại còn tự tay cắt hết các đường dây, khiến chị Lá Sen hết đường cựa quậy. Anh Đầu Vịt khá đắc ý,  nhưng anh không biết được các mật ngữ ẩn dấu trong Facebook của anh Lưỡi Hái, mà chỉ chị Lá Sen mới giải mã được thôi. 

Lá Sen nhớ mãi hình ảnh anh Lưỡi Hái khi nói về chuyện chúng mình, anh giơ bàn tay mà chị Lá Sen đã khen là đẹp, để vào giữa ngực chỉ vào tim bảo, tình yêu phải dấu kín vào đây nè! Đâu cần phải nói! Chắc ý của anh là nói lời yêu ngượng bỏ mẹ! Có phải thế không?

Mỗi sự việc đều có một bắt đầu và có một chấm dứt, nhưng khúc dồi có hai! Mối tình này trước sau gì cũng phải đi đến chấm dứt! Để dây dưa lại rất phiền cho cả hai. Nhưng ai sẽ có can đảm cầm kéo cắt đứt sợi tơ tình đây? Chẳng lẽ lại hát bài nhạc sến: “Không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau“. Đúng, tại hết duyên nên mới xảy ra nhiều chuyện để anh Lưỡi Hái thẳng tay khóa Facebook của chị Lá Sen.

Bình thường chị Lá Sen chỉ đọc Facebook của anh Lưỡi Hái nhưng ít khi ra mặt gửi tim hay gửi like gì cả để tránh bị lộ hàng. Đã bao năm tháng trôi qua vẫn bình yên vô sự, sao bỗng dưng chị ngứa tay trả lời câu hỏi của anh về sự khác biệt giữa con hến và con don. Cái này chỉ có dân Quảng Ngãi mới rành về con don, chị ỷ mình quen thân với cô bạn gốc Quảng Ngãi nên điện thoại nhờ giải thích. Chị chỉ trả lời đúng như cô bạn đã , thế mà chàng vì lý do nào đó đã thẳng tay khóa ngay Facebook của nàng. Lá Sen bị hụt hẫng, không buồn cũng không vui, nàng tỉnh ngộ theo cách nói của người đời là “Qua cơn mê“. 

Từ đó nàng tuyệt nhiên không còn nghe được tin tức nào về người tình Lưỡi Hái của mình. Muốn biết phải nhờ bạn bè có Facebook vào tra dùm, xem chàng dạo này sống chết ra sao?

Nàng biết nếu mình cứ cứng đầu theo dõi chàng, thiếu gì cách! Mở một cái Facebook mới lấy tên Lá Mơ hay Lá Mít gì chẳng được, chàng biết đâu mà chận. Nhưng nàng thuận theo lẽ trời, buông!

Hoa Lan.

Mùa Hè 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s