Phương Tôn – Truyện Tranh “CUỘC CHẠY TRỐN KHỎI TRẠI TÙ TRUNG QUỐC” (đoạt giải thưởng Pulitzer 2022)

pulitzer4Lời giới thiệu: Tạp chí “Insider” của Mỹ đã được trao giải Pulitzer cho “Báo cáo với các hình vẽ”. Ban giám khảo từ Đại học Columbia của New York đã quyết định trao giải thưởng này cho tác phẩm báo chí xuất sắc và có danh tiếng tương tự như giải Oscar trong điện ảnh.

Mười lăm trong số 22 hạng mục của Giải thưởng Pulitzer được dành cho các tác phẩm báo chí, từ truyện điều tra đến truyện tranh v.v…. Giải thưởng cũng được trao cho văn học, âm nhạc và sân khấu.

Bài báo với hình ảnh “Làm thế nào tôi thoát khỏi trại giam ở Trung Quốc” đã nhận được giải thưởng. Dưới dạng truyện tranh với các bức vẽ của Fahmida Azim, tạp chí “Insider” kể câu chuyện về Zumrat, người phụ nữ đã làm nhân chứng trước Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
Chuyện kể về người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ Zumrat Dawut, sống cùng chồng và ba con tại thủ phủ của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Trung quốc.
Dawut mô tả cách khu vực này chuyển sang tình trạng một nhà nước cảnh sát trị, với việc chính quyền Trung Quốc theo dõi gắt gao người Duy Ngô Nhĩ và thực hiện các biện pháp chống Hồi giáo.

***

CUỘC CHẠY TRỐN KHỎI TRẠI TÙ TRUNG QUỐC (CÂU CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐOẠT GIẢI PULITZER NĂM 2022)

Zumrat Dawut , một bà mẹ cùng ba người con sống ở Urumqi – thủ đô của vùng tự trị Tân Cương (Xinjiang), thuộc Trung Quốc. Bà Zumrat đã mô tả Urumqi đã bị thống trị bởi lực lượng cảnh sát, dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc, để chống Hồi giáo và giám sát dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs).

Đỉnh điếm của cao trào chống đối này là vào năm 2018, khi bà Zumrat bị bắt giữ và đưa vào trại giam dành cho phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, nơi mà bà đã phải chịu đựng sự hành hạ đánh đập, sống dưới điều kiện thật tồi tệ. Bà đã cùng chồng dự tính một cuộc chạy trốn.

Những bức tranh biếm họa của Fahmida Azim đã nói lên câu chuyện của Zumrat người trong cuộc qua những loạt phỏng vấn của ủy ban Quốc Tế Nhân Quyền.

***

Tôi tên là Zumrat Dawut.

1

Tôi sinh ngày 16 tháng 6 năm 1982 tại Urumqi, thuộc miền Đông Turkistan, một phần đất thuộc Trung Quốc.

2

Vợ chồng chúng tôi không giàu có, nhưng sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

3

Chúng tôi thích đi du lịch với gia đình, yêu thích được đến những nơi có cảnh sống thanh bình.

Nhưng ở Urumqi, mọi việc không bao giờ được như ý nguyện.

4

5

Và mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi…

Trình bày: TÔI TRỐN CHẠY KHỎI TRẠI GIAM CỦA TRUNG QUỐC

Đúc kết và Biên soạn: ANTHONY DEL COL

Dựa trên cuộc phỏng vấn với nhân chứng: ZUMRAT DUWAT

Minh Họa: FAHMIDA AZIM

NHỮNG HÌNH ẢNH DỰA TRÊN NHỮNG HỒI TƯỞNG VÀ LỜI KHAI CỦA ZUMRAT DUWAT.

Màu sắc minh họa: REBECCA GOOD

Chữ viết: TAYLOR ESPOSITO

Biên tập: WALTER HICKEY

Chỉ đạo nghệ thuật: JOSH ADAM

***

Tháng 11 năm 2016

Chính phủ Trung Quốc bắt đầu xây dựng những trạm cảnh sát cách nhau 300 mét ở những khu dân cư.

Họ cưỡng bức chúng tôi phải gài đặt những ứng dụng đặc biệt vào phone của chúng tôi.

Mỗi khi tôi nói điều gì có liên quan đến đạo Hồi thì cảnh sát gọi đến ngay lập tức và hỏi tôi vừa nói gì đó?

Ai cũng có thể bị bắt giữ nếu chính quyền tìm thấy bất cứ những gì tiêu biểu cho Hồi giáo ở trong nhà của họ.

10

Vì thế người ta đành vứt bỏ những thứ đó đi.

Những cuốn kinh Quran và nhiều thứ khác bị bỏ đầy ngoài cống rãnh, bãi rác.

Buzz…

Buzz…

Tháng 3 năm 2018

Lúc tôi đang nấu ăn trưa, tôi nhận được một cú phone gọi phải đến ngay trạm cảnh sát.

11

12

Tôi nghĩ chỉ đến để trình diện.

13

14

15

Họ đã hạch hỏi tôi về những cú phone, những cuộc thăm viếng của tôi ở nước ngoài.

Tôi đã gặp những ai ở đó?

16

Chồng tôi có khuyến khích tôi sinh thêm con không?

Hoặc tôi có muốn có thêm con vì theo Hồi giáo không?

17

18

Cuộc thẩm vấn kéo dài cả đêm.

19

Ngày kế tiếp…

20

21

Tôi nghĩ họ sẽ bắn bỏ tôi.

22

Dường như tôi đang ở trong một bịnh viện của quân đội.

23

Họ lấy dấu tay và chụp hình.

24

25

Khám âm đạo.

Siêu âm

Lấy máu thử nghiệm.

Soi mắt.

26

Cảnh sát dắt tôi ra xe và trùm đầu tôi bằng cái túi vải đen.

27

Đi khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

28

Tôi nhận ra tôi đã bị đưa vào trại tập trung cải tạo.

29

30

Tôi phải thay quần áo trước mặt hai cảnh sát viên nam và một nữ.

31

Tôi ở phòng giam số #28

32

Trong phòng giam có hơn 30 phụ nữ. Không đủ giường cho phạm nhân.

33

34

Tôi thấy mọi người phải thay phiên nhau: một nửa thì nằm, một nửa thì đứng, và phải thay đổi vị trí mỗi 3 tiếng đồng hồ.

36

Mỗi ngày, chúng tôi được đưa ra hội trường ngồi khoảng 4 đến 5 tiếng .

37

38

Vào ngày hôm sau, tôi bị đưa vào một căn phòng.

39

40

41

Họ cắt tóc tôi.

42

43

Thức ăn thật tồi tệ. Nhưng vì đói khát, tôi phải ăn.

Có một bà lão bị bịnh tiểu đường, tôi đưa cho bà một ít bánh mì.

44

45

Nhìn qua màn hình, hai gã cai tù thấy vậy đã xông vào đánh tôi.

46

Khi họ đánh đập tôi, tôi đã vô tình kêu tên thánh Allah…

47

…và họ đánh tôi dữ dội hơn.

Có đêm, những cai tù đến lựa chọn những cô gái trẻ đẹp mang đi.

48

Có dịp, tôi đã hỏi một chị lớn tuổi hơn tôi là chuyện gì đã xảy ra?

49

Chị ấy kể lại: bọn chúng lột hết quần áo chị, đánh đập và những nhân viên cảnh sát đã “tè” lên người chị.

Chị đã định tự tử đêm hôm đó. Nhưng chị không có dây thừng, chị cố nhai cắn cổ tay của mình.

50

52

Chồng tôi đi khắp các trạm cảnh sát ở Urumqi để tìm tung tích của tôi.

53

Những nhân viên cảnh sát nói với chồng tôi rằng : lịnh của cấp trên, họ không thể tiết lộ tin tức cho chồng tôi.

54

Vì vậy, chồng tôi đã đến Lãnh sự quán Pakistan ở Bắc Kinh.

55

Hai lần, chồng tôi hăm dọa sẽ phát tin này trên hệ truyền thông quốc tế.

57

Chính quyền ở Bắc Kinh đã liên lạc với chồng tôi và yêu cầu anh dừng ngay những thông báo trên hệ truyền thông.

58

59

Những cai tù đã tuyên bố: ” Không có thánh Allah… mà chỉ có Tập Cận Bình đã và đang làm những việc tốt lành cho chúng ta”.

Có một lần, sau lớp học cải tạo, họ hỏi chúng tôi :” Có Thánh Allah trên đời này không?” và tôi không thể nói chữ “không”

60

thế là họ đánh tôi.

61

62

Lời thề “kiên quyết không để họ khuất phục”…

63

đã giúp tôi vượt qua những nỗi khó khăn thống khổ này…

Đừng để dân Duy Ngô Nhĩ phải bị tuyệt chủng!

64

Ngày 2 Tháng 6

65

62 ngày bị giam cầm.

Một lần nữa, họ trùm đầu tôi bằng túi vải đen và lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

66

67

Đến trạm cảnh sát.

Chồng tôi đã đứng đợi ở đó.

68

Tôi bị cưỡng bức phải ký nhận tôi là người theo tôn giáo cực đoan và đó là lý do tôi phải vào trại cải tạo.

69

70

Tôi nói với chồng tôi: chúng ta phải rời bỏ Tân Cương (Xinjiang). chúng ta phải đi thôi.

Chính quyền Trung Quốc ép chúng tôi phải tham gia vào chương trình “ghép đôi”.

Một gia đình gồm 4 người Hán (vợ chồng và hai đứa con) ở 10 ngày chung với gia đình tôi mỗi tháng.

71

Tôi phải tiếp đãi họ tử tế kể cả đi chợ mua sắm cho họ.

Vào mỗi sáng thứ Hai, chúng tôi phải chào cờ Trung Quốc và ca tụng Tập Cận Bình.

72

Tháng 11 năm 2018

Vào một buổi sáng chào cờ, chính quyền yêu cầu những bà mẹ có nhiều hơn hai đứa con phải ở lại sau buổi lễ.

73

Một chiếc xe cảnh sát đã đưa tôi và 4 phụ nữ khác đến bịnh viện.

74

75

Tôi bị gây mê. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đau đớn lắm.

76

Tôi đã bị triệt sản.

Vợ chồng tôi muốn rời khỏi Trung Quốc.

77

Chính quyền Trung Quốc cho rằng chúng tôi đã không ân cần tiếp đãi gia đình người Hán đúng mức để được nhận hộ chiếu.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, tôi phải đến trạm cảnh sát để trình diện và trả lời một số câu hỏi.

78

Tôi phải bảo đảm không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về trại giam.

Tôi được cho phép mua vé máy bay khứ hồi đến Islamabad, thủ đô Pakistan.

79

Trong khi ở Islamabad, mỗi ngày tôi đều nhận được những cú phone từ chính quyền Trung Quốc, yêu cầu đưa tên những người Duy Ngô Nhĩ mà tôi gặp mặt ở Pakistan.

80

Nhưng chúng tôi cố rời bỏ xứ này càng nhanh càng tốt.

81

82

Tôi đã lo sợ rằng tôi có thể bị bắt giữ lại bất cứ lúc nào.

83

84

Nhưng máy bay đã cất cánh, đi Washington, Hoa Kỳ

Chồng tôi có cảnh báo rằng hải quan của Hoa Kỳ có thể nhận diện và lôi tôi ra.

85

86

Khi nhân viên hải quan biết tôi là dân Duy Ngô Nhĩ, anh ta muốn biết tôi trốn thoát bằng cách nào?

87

88

Thay vì lôi tôi ra…

89

anh ta nói: “Chào mừng bà đến nước Mỹ”.

90

91

Tôi bắt đầu kể về những thử thách đầy chông gai, khốn khổ của tôi.

92

93

Chính quyền Trung Quốc đã phone đe dọa, yêu cầu tôi im lặng nếu muốn an vui bên các con.

Tôi tin chắc 100% là chính quyền Trung Quốc đã hành hạ cha tôi về thể xác lẫn tâm thần đưa đến tử vong.

94

Anh em của tôi không còn liên lạc với tôi nữa.

Tôi sẽ không im lặng. Tôi cần phải lên tiếng, nói những gì đã xảy ra cho người dân Duy Ngô Nhĩ.

Khi mọi việc đã ổn thỏa, tôi dành thời gian cho gia đình.

Chúng tôi sống ở một nơi, dù nhỏ bé nhưng chúng tôi cảm thấy rất an toàn.

Chúng tôi sống vui vẻ.

95

Tôi thích làm nghệ thuật ( như may vá, thêu thùa, vẽ tranh…)

96

Và an vui sống cuộc đời tự do.

97

Ước tính có khoảng 1 triệu đến 3 triệu người dân Duy Ngô Nhĩ đã bị đưa vào những trại cải tạo.

Zumrat Duwat và gia đình hiện đang sống ở Virginia, Hoa Kỳ.

98

Chân thành cảm tạ Zubayra Shamseden đã dịch thuật và sự giúp đỡ của kế hoạch Bảo vệ nhân quyền cho dân Dy Ngô Nhĩ.

Việt dịch: Một người bạn từ Canada

Nguồn: https://www.insider.c om/comic-i-escaped-a-chinese-internment-camp-uyghur-2021-12#-2

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s