Hoa Lan – Khế ngọt chuyển mùa (Phần 3)

liebepaar

Chẳng ai biết “Thế giới thứ ba” của chị Lá Sen được định nghĩa như thế nào? Cụm từ này có vẻ khó hiểu, dễ gây ra hiểu lầm tai hại. Nhỡ thiên hạ lại nghĩ cô nàng đã đổi hệ, chỉ thích yêu đàn bà cùng phái hơn đàn ông thì nguy to! Mới ngày nào còn hùng hổ phát biểu trước đám đông là chỉ thích yêu giai đẹp, giai giỏi lẫn giai tài… Thế mà bây giờ lại… ngang trái đến thế thì thôi!

Không, cô nàng vẫn kiên quyết giữ vững giới tính bẩm sinh của mình, không ngả nghiêng theo thời cuộc.

Thế giới của nàng mặc dù chỉ quanh quẩn bên những người mà thế hệ Nho giáo xưa đã ví von là “Với không qua đầu ngọn cỏ“, thật là một sự sỉ nhục khôn cùng. Rồi còn quấn thêm cái vòng Kim Cô “Tam tòng tứ đức”, tiết hạnh khả phong, bóp nghẹt cuộc đời đến phải than câu:

Sự đời như cái Lá Đa.

Đen như mõm chó, chém cha sự đời.

Cuộc đời chị Lá Sen như thế đấy! Anh Đầu Vịt thì được tung hoành ngang dọc, năm thê bảy thiếp như các cụ Nho Chùm đã cho phép, còn chị Lá Sen chỉ được một chồng và phải quên anh Lưỡi Hái không được giao lưu và hợp tác. Nhiều lúc nghĩ quẩn, chị đã đổi giáo điều của các cụ:

Trai năm thê bảy thiếp,

Gái chính chuyên chỉ có ba mươi sáu đời chồng.

Tuy cường điệu như thế cho sướng miệng, nhưng thực tế chị vẫn bị nhũn như con chi chi khi nghĩ đến chuyện bỏ chồng đi theo trai. Ôi, cả một xã hội phong kiến từ lâu đời đã đè nặng lên tấm thân liễu yếu đào tơ của chị Lá Sen, làm sao chị dám vùng lên đòi quyền sống, quyền chết cho chính mình được, rất khó!

Thôi tùy duyên bất biến hay biến mất gì cũng được, thay vì ngồi thụ động ở nhà chờ tin anh Đầu Vịt khoe hình ảnh anh đang hưởng thụ ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn cái nôi đã nuôi anh khôn lớn. Bất cứ món ăn gì cũng làm anh hào hứng, từng cử chỉ ân cần nào của người Sài Gòn cũng làm anh cảm động đến suýt rơi nước mắt. Còn chuyện anh than phiền các người tình bé nhỏ của anh đã bỏ đi như những dòng sông nhỏ, lúc đầu hơi buồn một tí đấy! Nhưng sau cũng nguôi ngoai. 

Ở càng lâu cơ hội gặp được người vừa ý càng cao, hôm nọ anh đi ăn mì vịt tiềm gặp được cô bán hàng xinh đẹp. Cô nàng thật trẻ, thật tháo vát bên nồi nước lèo bốc hương thơm phức. Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt bốc từng vắt mì bỏ vào bát, cùng những miếng thịt vịt cắt vuông vắn thấm màu ngũ vị hương, anh thấy cô nàng đáng yêu quá! Người đâu mà đẹp như hoa hậu! Anh chụp lén cô nàng rồi gửi hình cùng những lời nhận xét độc đáo: “Sắc đẹp đổ nước nghiêng cái nồi nước lèo. Hôm vừa rồi thất vọng với bột chiên, đi lang thang tìm một quán vịt tiềm. Tình cờ vào một quán nhỏ. Đập vào mắt không phải là những con vịt treo tòn teng, mà cô bán hàng sao xinh quá! Một vẻ đẹp rất tự nhiên, quần quật mười mấy tiếng đồng hồ với cái nồi nước lèo nóng bỏng… Đẹp chẳng thua gì hoa hậu!“.

Đối với anh Đầu Vịt ở tuổi này gặp hoa lạ chỉ nên đứng xa ngắm nghía rồi trầm trồ khen ngợi như thế cũng đủ vui rồi, không nên hái về cất giữ cho riêng mình rất nguy hiểm. Giấc mơ được chết êm ái trong tư thế Thượng mã phong của anh trong thời điểm này chỉ là một điệp vụ bất khả thi, một “Mission impossible” mà thôi!

Bạn bè trong nhóm có người bĩu môi bảo, đến một cô nàng bán mì vịt tiềm còn không cua nổi thế mà cũng tinh tướng khoe khoang. Không, anh Đầu Vịt rất lẫy lừng, đã có một thời vang bóng với danh hiệu “Người hùng trên giường“, gây bao thành tích đình đám với những “Mặt trận gối chăn” kéo dài không dứt. Anh đã làm đối phương lên bờ xuống ruộng, đánh cho tan tác chim muông không biết đường quay về chốn cũ. 

Nói nhiều chẳng ai tin lại còn cho là nói phét, phải có bằng chứng cụ thể! Vâng, anh vừa khoe bức thơ và hình ảnh xinh đẹp đầy năng lực của một cô bác sĩ người Mỹ gốc Nhật, đang làm việc trong chương trình “Bác sĩ không biên giới“. Qua Facebook họ cảm thông như thế nào đấy mà cô nàng lại trải lòng một cách nhanh chóng đến bất ngờ bằng một lá thư tình viết bằng tiếng Anh, làm anh Đầu Vịt phải cầu cứu bác Google dịch hộ cho bảo đảm chất lượng. Trong thơ đại loại như: “Chào buổi sáng anh yêu! Tối qua anh ngủ có ngon không? Xin lỗi đã hồi âm chậm, nhưng em bận ghê lắm!

Anh thật là một người đa cảm tuyệt vời! Em thích anh rồi đấy!

Em thiết nghĩ, cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ, mà do định mệnh trời đã sắp đặt.

Em tin vào tình yêu vì nó chữa lành trái tim bị tổn thương và tâm hồn tan nát.

Em muốn anh hiểu rằng Tình yêu không có rào cản màu da, không có rào cản về trình độ học vấn, không có rào cản về kinh tế xã hội, tôn giáo, ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch hay rào cản khoảng cách. Điều quan trọng duy nhất là có tình yêu và sự cảm thông. Và trong một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau bởi ân điển đặc biệt của Chúa“.

Không hiểu bác Google có dịch sai câu cuối không? Chứ anh Đầu Vịt còn vợ là chị Lá Sen chình ình ra đấy, thế mà cô nàng lại đòi “Chúng ta sẽ ở bên nhau“, lại còn lôi Chúa vào những chuyện bất nhân bất nghĩa như thế!

Vì biết anh Đầu Vịt với nàng có quá nhiều rào cản, nên người đẹp mới liệt kê một đống các rào cản rồi dùng chữ Không to tướng trấn ểm phía trước. Vậy đó là những rào cản nào? Tôn giáo, ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch, khoảng cách và thêm một rào cản khó khăn nữa là trước cửa nhà anh có treo tấm bảng: “Nhà có vợ“.

Qua sự việc trên, chị Lá Sen không thể nào không có một chút suy tư, lẽ nào là một cái bẫy trong thời đại 5.0? Anh Đầu Vịt của chị trong đầu đã có sạn rồi chắc không dễ gì vướng bẫy. Thiên hạ có người đã bảo rằng anh thuộc loại tóc mọc vào trong!

Đấy! Chị Lá Sen cứ việc ở nhà lo chuyện Tam tòng tứ đức đi, lo hầu hạ một người đàn ông đã cao chạy xa bay về miền nắng nóng. Lo nấu bún bò, bánh canh giò heo bỏ vào túi đông đá, chờ người về để hầu hạ kiểu cơm hầu nước dẫn, rồi ngày nào đó sẽ được bảng khen thật là hãnh diện!

Thiên hạ biết chuyện, có người khen kẻ chê cứ loạn cào cào châu chấu. Chỉ có chị mới biết mình phải làm gì là đúng nhất? 

Chị mua vé 9 Euro đi toàn nước Đức trong 3 tháng mùa hè, cùng với nàng Tóc Mây tiêu dao tháng ngày như hai nàng tiên bị đọa. Mục tiêu chính kỳ này là xuống hồ Bodensee của miền Nam nước Đức, một bờ hồ rộng lớn xinh đẹp bao quanh ba nước Đức, Áo và Thụy Sĩ. Cảm giác như đang sống trong cõi tiên có cánh bay khắp nơi vì cái vé 9 Euro một tháng. Chưa bao giờ hai nàng cảm nhận được sự tử tế và nhân bản của xứ Đức như lúc này, ai chê bai xứ sở này là quyền của họ, chứ hai nàng ca ngợi không tiếc lời. Sau mùa Covid 3 năm dài đằng đẵng, mọi người đều buồn bã đến trầm cảm giữa cái chết và sự sống, chính phủ đã tạo cho mỗi người dân những cơ hội đi du lịch để giải tỏa những căng thẳng trói buộc trong thời Covid. Họ có thể đi thăm họ hàng, bè bạn để nối lại thâm tình, mở rộng tầm mắt với các vẻ đẹp của thiên nhiên và chân đi thì tiền cũng phải đi, do đó kinh tế mới phát triển thêm lên. Phải tri ân nước Đức muôn phần mới phải!

Trên đường đi họ ghé vào một thành phố nổi tiếng của miền Nam nước Đức, nơi có những hội bia vào tháng 10 thu hút du khách các nơi trên thế giới, thành phố Munich. Từ nhà ga lớn họ kéo va li ra quảng trường Marienplatz, nơi hội tụ rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa, các nhà thờ lớn và đẹp dĩ nhiên là nổi tiếng như Nhà Thờ Đức Bà (Frauenkirch). Tại một quán ăn ngoài trời của ngôi chợ trời danh tiếng Viktualienmarkt, bên cạnh ly bia tươi không cồn mát lạnh, hai nàng ngoéo tay thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lữ Hành chỉ hai thành viên. Tổng giám đốc điều hành lãnh đạo kiêm lãnh đạn, chị Lá Sen. Phó giám đốc múa bút kiêm múa đũa, chị Tóc Mây. Công ty chỉ hoạt động tích cực trong 10 ngày rồi tự động giải thể, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ.

Sau khi dự tiệc bia tươi ra mắt công ty thành công mỹ mãn, hai nàng tìm đường đến một ngôi Chùa Việt Nam xin tá túc ngủ lại hai đêm. Đây là một ngôi chùa Tăng không phải khách sạn để đón nhận hai nàng tiên cá đến phá sự yên bình tĩnh mịch của ngôi Tam Bảo, nhưng chị Lá Sen đã trồng căn lành nhiều năm tại các Chùa nên Thầy Trụ trì đã hoan hỷ đón nhận. Có hai điểm cần lưu ý là tối không được đi chơi quá mười giờ và sáng phải dậy sớm trước năm giờ để tụng Công phu khuya.

Tuy điều kiện khá khắc nghiệt, nhưng hai nàng vẫn vui vẻ hòa mình cùng đại chúng. Đúng năm giờ bốn mươi lăm đã phải mặc áo tràng ngồi chỉnh tề trong Chánh Điện để ngồi Thiền cho tâm tĩnh lặng, đến sáu giờ là bắt đầu tụng kinh với thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Các nàng cứ ngồi bay bổng trong lời kinh tiếng kệ chứ nào theo kịp được mọi người, vì dân gian có câu: “Đi lính sợ Ải, làm Sải sợ Lăng Nghiêm“.

Sau thời tụng kinh, Thầy dẫn chúng cho lạy Ngũ Bách Danh niệm hồng danh ngài Quán Thế Âm một trăm lạy. Ôi thôi cô nàng Tóc Mây từ đó đến giờ đã được lạy nhiều đến thế đâu, vừa lạy vừa xướng thật thích thú, nhưng lạy hai ngày liền đến hai trăm lạy thì đôi chân của nàng sắp đình công không nhấc lên nổi. Còn phần nàng Lá Sen đó là chuyện nhỏ, ngày nào nàng cũng lạy Sám Hối một trăm lạy để tiêu trừ nghiệp chướng với anh Đầu Vịt, nên gân cốt vẫn bình thường.

Tóc Mây hay suy tư, nhìn các vị Tu sĩ ở các chùa hải ngoại, phải đối mặt với những khó khăn thường nhật như chi phí điện nước, lò sưởi, bảo hiểm… với số khách thập phương viếng Chùa không thấm vào đâu so với các Chùa ở Việt Nam, công việc hoằng dương chánh pháp của các vị ấy thật là gian nan nơi xứ người.

Sau ba ngày dạo chơi nơi xứ bia tươi, hết thăm bảo tàng xe hơi BMW, đến các lâu đài cổ kính, họ lên Flixbus đi thẳng đến Bodensee nơi cô cháu gái cố vấn tình yêu của chị Lá Sen đang sửa soạn chăn nệm và nồi cháo gà chờ đón hai cô.

Mục đích chuyến đi này, ngoài chuyện giới thiệu cho bạn hiền Tóc Mây một khung trời thơ mộng, một cảnh giới thần tiên và yên bình, Lá Sen còn ẩn ý dẫn bạn đến những chỗ kỷ niệm của nàng với người tình định mệnh Lưỡi Hái đã có một thời để yêu và một thời để chết. Chẳng hạn đến đảo Lindau giáp biên giới nước Áo, ngồi ghế đá nhìn Sư tử biển và ngọn Hải Đăng trên sóng nước. Lá Sen chợt nhớ bài thơ thất ngôn bát cú của Bà Huyện Thanh Quan khi đi ngang qua Đèo Ngang:

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà.

Cỏ cây xen đá, đá xen hoa.

Lom khom dưới núi tiều vài chú.

Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc.

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại trời non nước.

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Ấy thế mà cái đám cố vấn tình yêu của chị Lá Sen, đã cả gan dám đổi thơ của Bà để chọc ghẹo mối tình ngang trái của chị:

Bước tới Lindau bóng xế tà.

Cỏ cây xen lá, lá xen hoa.

Lang thang dưới phố Lan và Điệp.

Lác đác bên sông một bến phà.

Nhớ nước đau lòng ông Phú Quốc.

Thương nhà lại nhớ tới Lão Gia.

Dừng chân đứng lại bên hàng nước.

Gà nướng bia tươi, ta với ta.

Cũng chính bài thơ này mà mọi người khi đến Lindau đều ghé hàng gà quay nổi tiếng của phố cổ, ăn gà nướng uống bia tươi để lấy lại cảm giác xưa. Nhưng lần này nàng Tóc Mây chê món gà nướng tầm thường, ăn hoài phát chán nên đòi bạn hiền cho vào nhà hàng Lindauer Hof sang trọng hơn, ăn món đặc sản của vùng miền có view nhìn ra bờ hồ tuyệt đẹp. Lá Sen chỉ biết nghẹn ngào đi ngang qua hàng gà quay nhìn vào những con gà béo ngậy nằm trên giàn thiêu chảy mỡ cháy xì xèo, rồi chụp hình lưu niệm. Đau đớn khi nghĩ tới mối tình của mình với chàng Lưỡi Hái, chắc cũng đã nằm trên giàn thiêu như những con gà.

Nàng nhớ lại những lời tán tỉnh bóng gió đong đưa của hai tâm hồn cô đơn đang đi tìm nhau và cuối cùng họ đã tìm ra được nửa mảnh của nhau như truyền thuyết Hy Lạp cổ xưa, thế mà…!!!?

Nàng viết:

–  Biết anh không hảo đồ ngọt, nên quà hội ngộ thay vì Sô-cô-la sẽ là những chai dầu gió của Nhật.

Chàng trả lời:

–   Bộ tôi trúng gió hay sao mà tặng dầu gió, biết đâu cả hai chúng ta đều trúng gió, hay tôi là thằng phải gió!

Nàng chỉ chờ có thế để mà phản công:

–   Ngày xưa còn bé, mẹ đã dặn rằng, con ơi ra đường gặp thằng phải gió phải tránh xa. Nhưng bằng tuổi này, ước gì có thằng phải gió nào đó ải ải cho đời thêm đẹp thêm vui.

Không ngờ chàng bị trúng chưởng, chết đử đừ đư:

–   Bỏ mẹ rồi! Chí Phèo toát mồ hôi vì tô cháo hành của Thị Nở.

Thế là từ đấy họ yêu nhau say đắm, yêu nhau quên hết cả đường về!

Nhưng mối tình thật sự là ngang trái lẫn trái ngang. Mỗi lần gặp nhau là cả một sự sắp xếp của đất trời, của định mệnh và cuối cùng của đôi bên mới không bị bể tuồng. Họ gặp nhau ở đâu? Làm gì? Chỉ có chàng biết, nàng biết, trời biết và đất biết.

Lá Sen đã từng tuyên bố, nhất định bắt chước Tào Phi trong Tam Quốc Chí, không tiết lộ một điều gì chỉ chối bai bải khi bố Tào Tháo trước khi chết vặn hỏi, có thả rắn ra cắn em không? Thái độ của Tào Phi vẫn tỉnh bơ, khiến bố Tào Tháo phải cười ha hả khen mình đã chọn đúng người, cũng gian hùng không thua kém gì bố.

Nếu các bạn cứ trông chờ các đoạn nóng bỏng trên giường dưới chiếu của cặp đôi Lá Sen và Lưỡi Hái thì người ơi hãy cứ quên đi, quên đi!

Lá Sen đã không tiết lộ thì Lưỡi Hái cũng không thể cậy miệng được. Chàng tuyên bố, tôi nhất định bảo vệ người đàn bà của mình, cho dù chỉ là tình một đêm hay một giờ. Nghĩa khí của chàng đã làm rung động bao trái tim không ngủ yên của các nàng. Để được yên thân, Chàng hay đùa bảo rằng mình vô hại với phụ nữ. Còn vô hại hay không chỉ Lá Sen mới biết tận tường.

Những cảnh hiện thực như đèo nhau đi xe Honda thời mi-nớp-xăng cà cộ thì nhan nhản mỗi ngày. Mỗi lần hẹn hò ngoài đầu ngõ, chàng sẽ chở nàng đi rảo một vòng quanh khu chợ ăn uống, gặp quán nào vừa ý, nàng gật đầu là chàng dừng xe ghé vào. Trong lúc ngồi xe nàng có quyền vòng tay ôm eo chàng, tựa sát ngực vào lưng chàng, làm thế để ngồi cho vững, cho tình cảm được đong đầy.

Nếu các bạn muốn đi sâu vào chi tiết các cuộc hẹn hò của cặp đôi Lá Sen và Lưỡi Hái, phải chờ đến chương Tình yêu đi qua bao tử, hay Định mệnh vỉa hè

Đến đây chấm dứt phần 3. 

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoa Lan.

Mùa Hè – 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s