Hoa Lan – Khế ngọt chuyển mùa

Phần 1:

Ba giờ sáng đồng hồ báo thức trong máy iphone của chị Lá Sen reo inh ỏi, vào giờ này chị đã thả hồn trong giấc ngủ yên lành. Nhưng hôm nay chị phải lồm cồm bò dậy tắt ngay những tiếng kêu nhức óc ấy và dụi mắt, vỗ đầu, kéo tai cho tỉnh táo để sửa soạn tiễn anh Đầu Vịt, người chồng yêu quý của chị ra phi trường về Việt Nam.

Đã ba năm nay chồng chị bị con Cô Vít cầm cẳng lẫn cầm chân đến điên cuồng, anh không thể về quê hương để hái khế ngọt như hằng năm. Khế ngọt để ba năm không về hái, chắc chắn sẽ ủng thối hay rụng rơi về tay người khác, nhưng biết làm sao đây? 

Thế rồi sau cơn mưa trời lại sáng, chính phủ hay nhà nước có ngăn chận lockdown cho lắm vào rồi thì cũng phải mở ra cho thiên hạ sống tiếp! Sau nhiều năm tháng chờ đợi, theo dõi tình hình trong và ngoài nước thật kỹ càng, anh Đầu Vịt của chúng ta mới đặt vé về Sài Gòn nhưng chỉ một vòng “One way” mà thôi. Ơ! Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ anh định ở luôn lại quê hương ăn khế ngọt cho đến chết hay sao? Một chuyên gia an toàn thực phẩm nổi tiếng đã viết bài cảnh báo chúng ta, không được ăn nhiều khế vì trong khế có chất rất hại cho thận và tỳ vị. Nhưng anh Đầu Vịt thuộc loại Điếc không sợ súng nên lúc nào cũng thèm khế ngọt. Anh vẫn hay than vãn, xứ Đức lạnh lẽo, người Đức lạnh lùng, mặt lạnh như tiền như những tên lính SS của Hitler. Đấy chỉ là cái cớ để anh biện hộ cho việc anh không thích nghi được với cái xứ  sở đã cưu mang anh thật chu đáo trong năm mươi năm, hơn nửa đời người nếu anh thọ được trăm tuổi. 

Phần chị Lá Sen thì sao? Có tự nguyện hay phản đối việc làm phá hoại hợp đồng hôn nhân của anh chồng yêu quý hay không? Có người vợ nào lại để chồng tự do đi về Việt Nam hái khế ngọt đều đều như thế! Hái hết cây này sang đến cây kia, đong đưa đến chóng cả mặt. Lúc ban đầu chị cũng dùng quyền làm vợ cấm đoán anh về Việt Nam một mình, dọa nạt đủ kiểu, có cả màn xé giấy ly hôn. Nhưng anh Đầu Vịt có nhiều kế nhỏ, lại biết tính vợ nhân hậu nên đóng kịch bị bệnh trầm cảm rất tài tình. Nguyên một mùa đông anh đóng cửa trong phòng không gặp một ai, thỉnh thoảng ra ngoài khi cần thiết như đi vệ sinh cá nhân hay đói quá phải bò ra bếp kiếm cơm. Tóc tai anh để bù xù, quần áo xốc xếch trông đến phát sợ. Mỗi tuần anh đi khám bác sĩ tâm lý một lần để xin thuốc chống trầm cảm, nhưng khi mua thuốc về nhà anh vất hết vào sọt rác. Lộng giả thành chân như thế nào không biết, chứ bà bác sĩ già của anh cứ tội nghiệp cho người bệnh nhân bé nhỏ của mình mà tăng liều thuốc lên cho anh mau chết!!!

Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, như bài hát: “Đồi tím hoa Sim” của nhà thơ Hữu Loan. Chị Lá Sen chán quá, đuổi anh về Sài Gòn cho khuất mắt, giữ chi hòn đá cuội cho uổng công! Nếu anh là viên kim cương chị sẽ cất dấu trong tủ, nhưng anh là viên đá cuội, chị sẽ vất sau hè. Tuy đòi vất đi nhưng chị Lá Sen vẫn không thể ly dị một cách dễ dàng vì anh Đầu Vịt có lắm tài vặt kể cả tài nấu ăn ngon. Món trứng kho thịt ba chỉ của anh rất đặc biệt, mùi vị pha chế thế nào không biết mà chị khi nhớ đến cái nước sốt ấy đã rút đơn xin ly dị ở luật sư. Quả thật tình yêu đi qua bao tử, các cụ nói không sai!

Đấy là nói chuyện ngày xưa, bây giờ anh dùng chiêu trò khác để vợ tận tâm lẫn tận tình đưa anh ra phi trường một cách hoan hỷ. Anh bảo với vợ, anh nay đã lớn tuổi rồi không sống được bao nhiêu, hãy để anh về quê hương tự do muốn làm gì thì làm. Lời van xin chân thành đến thế đã chạm vào tận đáy tim đen của chị Lá Sen, chị không nỡ để anh sống cô đơn trong tâm hồn nơi đất khách quê người lạnh lẽo buốt giá tâm can. Thế anh không yêu vợ à? Có chứ, yêu nhiều là đằng khác! Sáng nào thức dậy, anh cũng gọi chị hai tiếng “Em iêu….” thật dài, thật to và thật ấn tượng, khiến chị giật mình tỉnh cả ngủ! 

Chuyện lau chùi nhà cửa từ nền nhà cho đến các cửa kính, anh mua tặng chị mấy cái máy Roboter điều khiển bằng WiFi. Cứ đến giờ anh bấm cái App trong iphone là máy sẽ vừa đi vừa nói vừa chun vào các ngõ ngách của tất cả các phòng hút thật láng bóng. Muốn ăn món nào ngon chị chỉ việc ra siêu thị mua vật liệu về gọt cắt sạch sẽ rồi ngọt ngào mời anh vào nấu. Có được một người chồng không rượu chè, cờ bạc, hút sách, trong tứ đổ tường chỉ dính một đổ tường gái gẩm mà thôi. Ai bảo lấy chồng đẹp giai hào hoa phong nhã làm chi rồi than khổ! 

Lần đi này, chị gọi là lần đi với vé OneWay khá đặc biệt. Anh viết di chúc cho vợ và các con gửi bằng Email thật cảm động, chia cho mỗi đứa con một khúc Password để mở khóa cái USB chỉ chỗ dấu tiền và kim loại quý như vàng hoặc kim cương. Nếu thiếu một đứa làm ăn xa không về được là chịu chết. Chị Lá Sen được anh tin tưởng cho biết nguyên khúc mật mã và nhận một trọng trách lớn cho hậu sự của anh. Trước tiên chị phải hứa với anh một điều cơ bản là không được chết trước anh, phải sống lâu để lo việc hậu sự của anh cho chu toàn. Nếu anh  chết, cho dù ở đâu cũng không được làm rùm beng mời các sư sãi tới tụng kinh. Chỉ có chị phải cầm cuốn kinh Địa Tạng ra đọc cho anh mau được siêu thoát. Xong mang anh đi thiêu rồi đem tro cốt ra rải xuống sông Sài Gòn.  Nghe xong bản di chúc bất thành văn ấy, trong bụng chị chỉ muốn cười thật to cho đỡ óc ách. Ai chẳng biết sống chết là số trời, làm sao chị biết được ai chết trước ai? Nhưng để anh yên tâm, chị cũng bấm bụng hứa lèo với anh chuyện ấy! Trên bàn thờ Phật nhà chị đã để sẵn quyển kinh Địa Tạng. 

Chị Lá Sen là Phật tử thuần thành nên rất tin vào luật nhân quả. Không biết kiếp trước chị đã làm gì anh Đầu Vịt mà kiếp này anh đem chữ Tình ra trêu ngươi chị đến thế! Suốt mấy chục năm làm vợ anh, chị phải trả quả cho một chữ Tình, một kiểu: “Cho em nghe nặng… trái sầu rụng rơi… ” như bài thơ Ngậm ngùi của Huy Cận. Nhưng luật nhân quả phải trái rất phân minh, ngay tại kiếp này anh Đầu Vịt phải trả giá cho những gì mình đã làm cho người khác. Thế mới công bằng!

Vào lứa tuổi Nhìn những mùa thu đi như chị Lá Sen, tưởng rằng Tình đã hết hay đã chết, nhưng chị vẫn gặp một mối tình lớn. Lớn đến độ khiến chị quên ngay cái anh chồng Đầu Vịt của mình. Chị cho cái anh chàng Tình Đầu vào dĩ vãng nhạt nhòa và vui tươi hạnh phúc với Chàng Tình Cuối.

Dĩ nhiên anh Đầu Vịt vẫn bắt cá ba bốn tay một lúc, nhưng con cá mập của anh vẫn phải giữ để còn có nơi nương tựa an dưỡng tuổi già. Cá rô, cá lia thia chỉ vui chơi cho qua ngày chứ nuôi dưỡng bảo quản rất mệt! Đàn ông ai chả thế, chỉ muốn thêm vào chứ ai muốn bớt đi. Chị Lá Sen vẫn mãi mãi ngự trị trong trái tim loang lở của anh Đầu Vịt. Anh biết chuyện tình ngang trái của vợ với Chàng Lưỡi Hái, nhưng gượng cười ra vẻ độ lượng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông ăn chả thì phải để cho bà ăn nem chứ, ghen tuông làm chi cho vỡ toang nhà cửa. Vả lại anh nghĩ, bọn chúng già hết cả rồi, hẹn hò nhau đi ăn hay uống cà phê, trò chuyện vài câu là hết. Cái màn Mười đêm ngà ngọc chắc phải đợi đến kiếp sau, bọn chúng gặp nhau trễ quá! Nghĩ thế nên anh Đầu Vịt rất yên tâm để vợ đi hẹn hò với người yêu. 

Trở lại câu chuyện tình giữa anh Lưỡi Hái và chị Lá Sen, ngay từ đầu họ đã biết chuyện yêu đương của họ là ngang trái, nhưng con tim có lý lẽ riêng làm sao cản nổi. Họ đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau, chẳng hạn hẹn nhau ra quán Phủi ăn bún đậu mắm tôm, hay cùng nhau cụng bia nhậu món mực sữa xào xa tế. Còn cà phê vắng hai đứa mình thì uống dài dài nhiều lần như chuyện dài nhiều tập. Đừng bảo chị Lá Sen chỉ dùng anh Lưỡi Hái để trả thù người chồng phản bội. Không, chị yêu anh Lưỡi Hái thật tình, tình yêu tự đáy con tim. Chị đã từng tuyên bố: “Không thể chết vì một người đàn ông, nhưng sẽ chết… ngất vì hai người đàn ông“. Mỗi lần đi hát Karaoke, nàng hay chọn bản Như đã dấu yêu của nhạc sĩ Đức Huy, thích nhất câu: “Ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai…“. Phần chàng cứ thích hát bài Đắp mộ cuộc tình, đắp hoài đắp mãi có một cuộc tình mà đến mấy năm vẫn chưa xong. 

Đến đây hết phần 1 của câu chuyện tình tay ba giữa chị Lá Sen và hai người đàn ông có vóc dáng và tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, như con số 10 khi ghép hai hình dáng này lại với nhau. 

Mời các bạn đọc tiếp phần 2, xem tâm lý các nhân vật thay đổi theo thời cuộc như thế nào? Nhất là thời điểm Cô Vít đã làm xáo trộn cuộc sống, từ cách suy nghĩ về đạo đức đến tâm sinh lý mỗi một con người. Bảo đảm sẽ đem đến cho các bạn nhiều niềm vui trong thời buổi nhiễu nhương này. 

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoa Lan

Mùa xuân 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s