Gió ViVu – HỒN THÁNG TƯ

Ở đây, vào tháng Tư hoa Anh Đào nở rộ, người ta háo hức chào đón mùa xuân mới với niềm tin yêu và hy vọng cho mọi sự tốt lành khi cơn đại dịch Covid -19 bớt hoành hành. 

Chiều cuối tuần, tan sở sớm, tôi thong dong dạo qua những con đường có hoa Đào rơi rắc lối… Gió xuân tươi mát, nắng xuân hồng, lòng chợt thấy xôn xao, vui vẻ, yêu đời hơn… 

Đi quanh rồi cũng về chốn cũ…, quẹo phải để về nhà, tôi vô tình đi theo sau một chiếc xe tải có một thùng chứa lớn. Nhìn cái “container” tôi chợt rùng mình, sợ hãi vì liên tưởng đến “nó” giống như một chiếc “quan tài” đã chứa 39 người Việt Nam chết ngộp ?!

Tôi lắc đầu…cố xua đuổi những hình ảnh xấu xí, ghê rợn ra khỏi trí tưởng tượng. Vội đổi làn đường để tránh cái xe thùng “ám ảnh”, về nhà với một nỗi buồn… lòng chạnh nhớ cố hương xa vời…

Tháng Tư lại đến, những huyền thoại về tháng tư buồn vẫn còn đong đầy trên giấy bút,,,  nhiều nhất là những câu chuyện kể về thuyền nhân Việt Nam trên những con tàu nhỏ bé, mong manh, với những cuộc hành trình đầy cam go nguy hiếm và chết chóc…!

47 năm trôi qua, những câu chuyện năm xưa tưởng đã thành cổ tích !?…  

Những cuộc hành trình với những “ước mơ” vẫn còn “âm thầm” tiếp diễn không ngừng cho đến khi “chiếc thùng viễn xứ” được mở ra với 39 người Việt bị chết ngộp tại Essex vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 ở Anh quốc. Diễn đàn thế giới lại rung động con tim, sôi nổi lên tiếng và tìm hiểu, đặc biệt là ở châu Âu.

 “Thùng nhân là thuyền nhân Việt Nam trong thời đại mới”,  với ước mơ đổi đời để có một cuộc sống sung túc ấm no, họ tha phương cầu thực. Họ đành đoạn rời bỏ quê hương yêu dấu, dấn thân vào một cuộc hành trình với một tương lai vô định, một giấc mơ về một miền đất hứa viễn vông…!

Với những cuộc hành trình đi tìm tự do và mưu cầu hạnh phúc, những “thùng nhân” thường được giấu trong những thùng xe nhỏ hay “container” đông lạnh của những xe tải lớn khi trốn qua biên giới của các nước châu Âu. Họ là những người di dân bất hợp pháp, đa số đi máy bay qua Nga, từ đó trốn qua các nước Đông Âu: Ukraine, Ba Lan, Tiệp Khắc, Romania,… rồi đến Tây Âu: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức,… điểm đến chính là Anh quốc, nơi đất lành chim đậu.

39 người Việt “thầm lặng”, ôm giấc mơ đi “hành hương” nhưng phải “hồi hương” trong những quan tài buồn vì đã chết cóng lạnh với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Trên bước đường lưu lạc đầy gian nan, nguy hiểm để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở quê nhà, họ đã phải chịu đựng nhiều thống khổ không sao kể xiết. Những “thùng nhân” này trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người vô nhân đạo. 

Những phụ nữ Việt đã bị cưỡng hiếp hay quấy nhiễu tình dục trên từng “cây số” bởi những kẻ dẫn đường từ Đông Âu qua Tây Âu và ngay cả những đồng hương cũng không tha khi có cơ hội… Đám người này đã không chừa một thủ đoạn nào để bóc lột tiền bạc, sức lao động và tình dục để thỏa mãn lòng tham trên xương máu của những “thùng nhân”.

Bao người đã rời xa quê mẹ với ước mơ tươi đẹp, kiếm nhiều tiền, mong giúp gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng giấc mộng đẹp tan vỡ đã trở thành cơn ác mộng hãi hùng, không chỉ tạo đau thương cho những người còn ở lại quê hương mà ngay cả những người đã bước đến “thiên đường”. Có lẽ… thân xác lạnh buồn trở về cố hương, mà hồn còn bơ vơ nơi viễn xứ…?!

***

 Bao năm sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc… mà vẫn còn có những cô gái Việt nổi trôi đi tìm bến đỗ trên các nẻo đường thế giới, để rồi có người phải sống trong cảnh cùng quẫn, bị ngược đãi, bị lạm dụng tình dục, thậm chí bị giết hại. 

Vì vẫn còn có những khu chợ buôn bán “người”, trong đó những “tay buôn” từ: Trung Hoa, Đại Hàn, Đài Loan, Trung Đông… đến mua vợ, mua người hầu, mang về để yêu thương hay đem bán cho “nhà thổ” làm “nô lệ tình dục”. Phải chăng thân phận những cô gái ấy lại thê thảm, đau khổ hơn nàng Kiều của Nguyễn Du “trong nhờ đục chịu” với “trăm ngàn bến nước” ?!!

Và vẫn còn có những người mang thân đi lao động xứ người để “vinh quang” kiếm tiền nuôi gia đình, mong thoát khỏi cảnh đói nghèo! Họ đã bị bóc lột, ngược đãi, hành hạ như những nô lệ.

Có phải người ta liều lĩnh đi vào “chốn giang hồ hiểm ác” với “lắm người nhiều ma”, cùng đánh một ván bài sinh tử, để tìm đến một “thiên đường trong mộng “?!

***

Người Việt sống trên một dải non sông gấm vóc hình cong như chữ S, có một dòng lịch sử thật bi hùng: – ngàn năm bị giặc Tàu phương bắc luôn lăm le xâm chiếm, trăm năm bị giặc Tây đô hộ trong lầm than đói khổ, 20 năm huynh đệ tương tàn với khói lửa đau thương, 47 năm hòa bình trong chia ly và nước mắt của những tù nhân, thuyền nhân, thùng nhân và những chứng nhân đã và đang ngụp lặn trong biển khổ !!!  

Gần nửa thế kỷ, chiến tranh đã đi qua, hòa bình còn ở lại, vậy mà những cuộc hành trình rời quê hương đầy xót xa, đau đớn, tủi nhục vẫn còn tiếp diễn không ngừng! Quê mẹ Việt Nam có thật sự được tự do, ấm no và muôn năm hạnh phúc…???

(Nỗi buồn tháng Tư – 2022)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s