Hoa Lan – Nhánh Lan cá cược

orchideen

Mỗi khi có dịp ngồi bên nhau, tôi hay đem câu chuyện định mệnh về mối nhân duyên giữa tôi và chàng ra kể lể. Chẳng biết câu chuyện có phủ sóng hợp ý với chàng hay không? Chỉ thấy chàng cười khẩy, nhướng mắt lên tay đẩy gọng kính rồi phán cho một câu “hoang tưởng“. Làm tiêu tan hết bao nhiêu sinh khí tích lũy được từ bao kiếp trước trong tôi.

Mặc kệ cho dù ai kia có nói ngả nói nghiêng gì, tôi đây vẫn khăng khăng giữ vững lập trường “hoang tưởng“ của mình. Trên đầu tôi có xoáy lệch và cái trán dồ bướng bỉnh cơ mà! Chàng chẳng phải có lần đã thốt câu: “Tôi sợ cái lưỡi của bà rồi!“. Xấu hổ quá đi thôi! Nhưng biết làm sao đây!

Tuy không tin, tuy phản đối, nhưng chàng vẫn tò mò thăm dò tin tức của đối phương:

  • Kiếp trước bà là gì của tôi?

Tôi dại sao tiết lộ cho chàng biết cái “Thiên cơ bất khả lậu“ này để chàng giũa, để chàng mài cho cái trán của tôi bớt bướng bỉnh đi. Tôi trả lời nhát gừng cho chàng tức:

  • Thôi, đừng nhắc đến nữa! Kẻo thiên hạ lại gọi tôi là “Madame de hoang tưởng“ đấy!

Không nói thì chàng lại tự trả lời:

  • Có phải bà mê tên kép hát không?

Thế là chàng đã tự chui vào vở kịch đời do tiềm thức của tôi dàn dựng lên một cách bi ai và thống thiết.

Tôi nhớ lần hẹn hò với chàng trên thành phố hoa với đồi thông vi vút, Chàng chở tôi chạy vòng quanh bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Cảm giác của tôi lúc ấy khá lạ lùng, cứ y như mới mười sáu tuổi, ngày mới bước chân về làm vợ chàng, phảng phất mùi hương đâu đó. Trời Đà Lạt đầu xuân khá lạnh, tôi vòng tay ôm eo chàng, đầu tựa vào lưng chàng, tay kia thọc vào túi áo chàng để tìm hơi ấm. Thần thái tôi cứ như một thiếu phụ còn quá trẻ, lúc nào cũng cười khúc khích sung sướng cho hạnh phúc của riêng mình, cứ như thế giới này chỉ có “Em với Chàng” mà thôi! 

Thỉnh thoảng Chàng hay mắng yêu rằng tôi không chịu trưởng thành, cứ mãi mãi là trẻ con. Nhận xét như thế có oan ức cho tôi lắm không? Tôi chỉ sống thật với lòng mình mà thôi! Phía bên Chàng cũng không khá hơn gì, có lần Chàng xưng là Lão Gia với tôi và đã gọi tôi là Nương Tử. Cái trò xưng hô vợ chồng với nhau kiểu phim bộ Trung Hoa này rất phổ biến, nhưng dễ mấy ai dám gọi nếu không phải là vợ chồng. 

Tôi gọi Chàng là “Người tình định mệnh” cho có vẻ huyền bí bi thương, một định mệnh cay nghiệt mà chưa ai có thể giải mã được sự thật bên trong. Có người đã ví von cuộc hội ngộ của chúng tôi trong kiếp này như chiếc lá lìa cành nổi trôi trong nhiều kiếp, mà chiếc lá hầu như không còn biết thân cây của mình nằm mãi tận nơi đâu. Ước mong sao nhánh cây khi gặp lại chiếc lá, đã một thời ấp ủ yêu thương, không còn hoài nghi hay trách móc hỏi tại sao lá phải lìa cành, sau cơn gió lạ.

Chúng tôi ở xa nhau lắm, cách biệt cả nửa vòng trái đất, vượt qua mấy đại dương. Nhưng lòng chúng tôi thì thật là gần. Xin mượn tạm hai câu thơ của ai đó để diễn tả tình tôi:

Ta cách biệt nhau từ muôn ngàn kiếp. 

Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau.

Tuy nói thế nhưng có lần Chàng cũng than phiền rằng tôi chưa hiểu được hai chữ “Tình yêu”, chưa biết tình yêu là gì? Cũng may là Chàng chưa dám nói thẳng với tôi điều này, nên chưa xảy ra một trận “bút chiến”. Đụng đến vấn đề nhạy cảm này, tôi đâu dễ để Chàng yên!

 

Chàng của tôi là một người sống về nội tâm, hay che dấu cảm xúc. Hôm chia tay nhau không biết có phải lần cuối chăng, tại quán Karaoke trước mặt bạn bè tâm giao, Chàng bắt tay tôi nói lời ly biệt, định trả tôi về với bổn phận hằng ngày. Nghe xong câu chúc phúc như cay đắng khắp toàn thân, phải hiểu ngay là cả hai nên cắt bỏ hình bóng nhau để trở về với bổn phận và trách nhiệm. Cuộc tình không lối thoát thôi đừng lưu luyến nữa chỉ khổ mà thôi. 

Chàng vẫn che dấu tình cảm của mình, chỉ dám dùng chữ “Nếu” để diễn tả một sự thật bi thương: “Nếu tôi yêu bà, tôi sẽ đau khổ nhiều“. Thôi thế là hết! Chàng đã dùng lưỡi kiếm trí tuệ cắt đứt sợi tơ tình mong manh, tôi còn gì để nói nữa đây? 

Lúc ấy tôi sững sờ, tin ngay vào mệnh đề nghịch của câu nói, chắc chắn Chàng sẽ quên tôi như quên bao nhiêu người đàn bà đã đi qua đời Chàng. Nào ai muốn khổ đau, vậy chẳng nên yêu! Tôi tin như thế! Chàng của tôi có rất nhiều nghị lực, chắc chắn sẽ vượt qua. Rồi những ngày kế tiếp Chàng tránh không liên lạc gì với tôi, phần tôi dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không thể khơi dậy nổi ngọn lửa tình tưởng rằng sắp tắt ngóm trong lòng Chàng.

Tôi yên lặng chờ đợi, xem Chàng có xóa tan được hình bóng của tôi trong tim không? Tuy trong bụng mong Chàng quên tôi cho câu chuyện được kéo màn, đào kép được yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng tôi vẫn tơ tưởng tới Chàng trong từng hơi thở, kỷ niệm với Chàng cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, không tài nào kiểm soát nổi. 

Đà Lạt lúc nào cũng là thành phố của tình yêu, khi yêu người ta hay dẫn nhau lên xứ hoa đào để… để làm gì nhỉ? Để dẫn nhau đi dạo phố chiều mưa, ngồi quán cà phê nghe nhạc vàng hay nhạc trữ tình. Nếu trời không mưa nàng có thể yêu cầu chàng cho dạo vườn hoa triển lãm cây cảnh. Ước nguyện đã thành nhưng tôi phải đi dạo một mình, chàng chỉ là tài xế xe ôm, đứng đợi trước cổng đọc sách. Chàng bảo tôi mua vé vào cửa đi chơi vui, rồi chỉ chiếc nón bảo hiểm treo trước thành xe, cười nói:

  • Thế nào cũng có người đến hỏi, chú ơi có đi xe ôm không? 

Tôi ngẩng lên ngắm Chàng từ đầu đến chân rồi cười ngất! 

Sau gần hai tiếng đồng hồ giang nắng, tôi đã thu thập được biết bao cảnh đẹp, biết bao loại hoa vừa đẹp, vừa quý lại vừa sang. Cuối cùng vì quá cảm mến hoa lan loại Cát Tiên, tôi đã bị người bán hoa “dụ” mua mười nhánh cây khô đét với giá một trăm ngàn. 

  • Cô cứ đem về cắm vào chậu, bảo đảm thế nào cũng nở hoa. 

Nói xong lời bảo đảm chắc như bắp rang, anh ta chỉ lên những chậu lan Cát Tiên đẹp lộng lẫy, mỗi màu mỗi kiểu, treo lửng lơ trên xà ngang của trần nhà. 

Lúc ra xe gặp Chàng, tôi khoe ngay “chiến lợi phẩm” đã mua được. Chàng lắc đầu, nói nhỏ:

  • Bà bị bọn chúng lừa rồi! 

Tôi không mất ngay niềm tin, yên lặng cười nhẹ, rồi nghĩ bụng phải làm sao cho cây sống dậy để giữ lại kỷ niệm với chàng. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, ví von những nhánh cây khô héo như cuộc tình chúng tôi, nếu cây không trổi dậy đâm chồi ra lá rồi kết hoa thì tình cũng chết theo. Ôi! Chưa bao giờ một cuộc tình lại mong manh như thế! 

Tôi vẫn giữ vững niềm tin với cuộc tình và mười nhánh Lan, trân trọng cắm vào hai chậu đất đặc biệt dành cho loài hoa quý. Sau vài tuần chăm sóc kỹ lưỡng, các nhánh Lan cứ từ từ khô héo, chuyển màu từ xanh sang vàng rồi xám xịt. Tôi kiên nhẫn nhặt từng nhánh không còn gì để sống vất vào sọt rác, mỗi ngày tiễn đưa một nhánh thật bình thường.

Thế rồi một hôm tôi nhìn thấy một vài rễ cây non nớt trắng hếu xuất hiện trên thành chậu, một sự sống đã bắt đầu. Vội vàng tôi nhặt một vỏ cây phủ lên các rễ non cho nắng gió khỏi vùi dập. Rồi từ đấy như một phép lạ, nhánh cây ấy lớn mạnh, bên nách trổ hai nhánh lá mơn mởn thật dễ thương. Tôi lấy máy ra chụp vội vài tấm hình làm bằng chứng yêu anh.

Nếu tôi cứ đem mấy nhánh Lan ra đánh cược với chuyện tình giữa tôi và Chàng thì cũng còn nhiều điều để nói. Sau sáu tháng xa cách, cuộc tình chúng tôi thăng trầm như thế nào vẫn chưa xác định rõ, nhưng mười nhánh Lan thì hỡi ơi rơi rụng hết chỉ còn lại hai.

Tôi sẽ xoay vòng lại cái định mệnh của mình bằng hai nhánh Lan, một cho Chàng và một cho tôi. Nhánh nào héo trước là tự ý người ấy muốn bỏ cuộc chơi. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại một nhánh thật khỏe thật tươi, điều này lại càng làm tôi điên đầu hơn nữa. Chẳng lẽ tôi chính là người phụ Chàng thêm một lần nữa, cái kiếp tang thương nào đó vẫn còn hiện rõ trong tôi, chưa đủ để Chàng tan nát tim gan hay sao hỡi người tình ơi!

Thôi tôi phải đổi đề tài khác không khéo cái định mệnh của tôi lại biến thành một loại “Định mệnh vỉa hè” mất thôi! Nhưng tôi chưa kịp đổi đề tài, nhánh Lan kiên cường còn sót lại đã vùng lên sống mạnh sau bốn tuần tôi đi xa đã bỏ bê không tưới tẩm. Hiện tượng ấy khiến tôi suy nghĩ lại, phải chăng Chàng và tôi bây giờ không còn là hai mà hợp nhất lại thành một. Chúng tôi không cần nói chuyện hay thơ từ gì cho nhau nữa vì cảm thông của nhau đã vượt qua tất cả các ngôn từ.

Hoa Lan.

2018.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s