Lê Quang Thông – THÁNG TƯ VÀ MAXIMILIAN

Bây giờ tôi đang bước qua năm thứ 41,
ở một nơi xa quê vạn dặm.
Bây giờ tôi đang lùi vào thời xế bóng,
của đời người đăng đẳng buồn vui.


Vì sao Opa ở đây ?
Đứa cháu ngoại hỏi tôi.
Maximilian !
hay gọn hơn, Max ơi !
Thời ông bà ngoại thành vợ chồng,
là thời trên quê hương ông,
(chính là Đất Mẹ, đúng nghĩa, của Max)
các con thú từ tiền sử,
ùa ra nhiều quá.
(Loại này khác với các con Dinogorgo, Tiranosausus…
rất dễ thương, mà Max hay cầm chơi)
Chúng bắt đầu dẫm nát mọi thứ.
Nên ông phải chạy.
Thằng nhỏ liến thoắng :
À ! Max biết rồi,
Ông chạy, đem Bà và con cái đến đây.
Mẹ Max gặp ba Max…
rồi có thằng Max hôm nay.

Để Max hiểu, ông đã đơn giản hoá.
Chuyện đời ông, chuyện triệu người bỏ xứ,
lênh đênh chìm nổi. Max ơi !
May mà giữa phong ba thịnh nộ biển khơi,
Ông gặp tàu Tây Đức vớt.
Ơn cứu tử trọn đời không quên được.
Nếu không gặp tàu Cap Anamur,
ông đã vào bụng cá.
Nước biển ào vô nhiều quá,
vì hải tặc
cướp, húc bể toang mũi ghe,
trước khi bỏ đi.

Max ơi !
Ông tái sinh vào xế trưa,
một ngày tháng Tư biển động.
Thái Bình Dương ba đào dậy sóng.
Ile de lumière,
dòng chữ trên thành tàu Cap Anamur,
là đảo ánh sáng, bập bềnh hy vọng,
đã cho ông,
sự sống lần thứ hai,
sống cuộc đời của một con người.

Lê quang Thông
Frankfurt, Germany

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s