Tôn Thất Mệnh – THÍCH NHẤT HẠNH VÀ “PHẬT GIÁO DẤN THÂN”

nhathanh1

Từ ngàn xưa Việt Nam đã có những anh tài Phật Giáo phát sinh từ hạt giống Thiền Tông, những người này đã làm cho đất nước vẻ vang và nhất là đã đưa đạo Phật về chỗ đứng của mình để lãnh tụ đạo pháp và tổ quốc. Chẵng hạn một Lý Công Uẩn hay một Trần Nhân Tông…một xuất thân từ cửa chùa và một xuất thân từ một vị Hoàng Đế đã bỏ ngai vàng để vào cửa Phật đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông (ông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời trung đại và ông cũng là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam).

Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng có dự ngôn rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn sẽ có một thời kỳ mạt pháp và Phật pháp mà ngài đã truyền dạy sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời mạt pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả hiệu làm thiện tri thức đưa chúng sinh lầm đường lạc lối.

Phật thuyết pháp diệt tận kinh” (còn gọi là “Pháp diệt tận kinh”) là tác phẩm kinh điển của nhà Phật. Trong “Phật thuyết pháp diệt tận kinh” có ghi lại lời tiên tri của Phật Thích Ca về những biến hóa dị thường sẽ xảy ra sau khi ngài nhập niết bàn.

Năm thứ 49 của phần đời truyền giáo của Ngài, một lần tại nước Kusinagara có rất nhiều tín đồ và dân chúng đến tụ tập ở xung quanh ngài để nghe ngài giảng Pháp, lần giảng Pháp này Đức Phật không nói gì cả cứ im lặng mãi và ánh hào quang của ngài cũng không xuất hiện,

một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy là Tôn giả A Nan cảm thấy không hiểu, liền hướng đến Phật hỏi nguyên do. Lúc đầu, Đức Phật cứ lặng im, không trả lời. Sau ba lần được ngài A Nan thỉnh cầu, Phật Thích Ca Mâu Ni mới khai thị bằng giảng kinh “Phật thuyết pháp diệt tận kinh”.

Theo “Phật thuyết pháp diệt tận kinh” ghi chép lại, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với Tôn giả A Nan và các tín đồ rằng, sau khi ngài nhập Niết bàn, sẽ có một thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mạt pháp mạt kiếp thì Phật pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong.

Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được bắt đầu từ 1500 năm sau khi đức Phật nhập niết bàn và kéo dài cả hàng ngàn năm sau, hiện tại chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, có ba điều trọng yếu trong thời kỳ : Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng.

Các Tổ sư giảng về điều này như sau: Thời mạt pháp chẳng phải là không có người hành trì. Song kẻ hành trì đúng theo giáo lý rất ít, hầu như không có, nên mới gọi là không hành trì. Mà bởi hành trì sai đạo pháp nên không có người chứng đạo hay đắc đạo. Bởi thế nên các Tổ thường than: “Người học đạo nhiều như lông Trâu, người đắc đạo thì như sừng Thỏ.”.

Hiện nay chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, vào thời kỳ mạt pháp đúng như câu trên ; “Người học đạo thì nhiều như lông Trâu, người đắc đạo thì như sừng thỏ.”. Nhưng người đắc đạo không như sừng thỏ, vì vào thời đại nào Phật giáo Việt Nam cũng có những bậc chân tu đáng kính nể.

Mới đây một nhà tu hành đáng kính đã thanh thản ra đi, đó là thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Vào những năm giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, Thích Nhất Hạnh đã viết một cuốn sách với nhan đề là “Hoa sen trong biển lửa”, trong cuốn sách này thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân”. Theo đó, ông áp dụng những lời dạy của đức Phật cùng thiền định và chánh niệm để làm vơi bớt những khổ đau trong xã hội, trong môi sinh và trong chính trường…

Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích “Phật giáo dấn thân” như sau:

“Khi còn ở Việt Nam, những nhà sư trẻ tuổi chúng tôi đã chứng kiến nỗi đau khổ do chiến tranh gây ra. Bởi vậy, chúng tôi mong mỏi đưa đạo Phật vào xã hội. Điều này chẳng dễ dàng gì bởi xã hội truyền thống không trực tiếp hình thành Phật giáo dấn thân. Chúng tôi phải tự làm lấy. Đó là lý do Phật giáo dấn thân ra đời.”.

“Phật giáo phải gắn liền với cuộc sống thường nhật, với nỗi đau của bạn và những người xung quanh. Bạn phải học cách giúp đỡ một đứa trẻ bị thương trong lúc duy trì hơi thở chánh niệm. Bạn phải giữ cho bản thân khỏi lạc lối trong hành động. Hành động phải đi cùng thiền,”.

Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh được thể hiện sâu sắc qua triết lý này.

“Cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một.”

Tôn Thất Mệnh, ngày 22 tháng 01 năm2022

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s