Xuân nhớ ngoại

ba ngoại

Ngày thơ bé

Em lớn lên 

bên vườn dâu trái đỏ ngọt ngào. 

Vườn mận tím, 

mận vàng ngợp bóng mát. 

Hàng rau xanh 

dài đến tận chân trời. 

trong gia đình 

đầm ấm những mùa Xuân

Bên ông bà 

cha mẹ anh chị em

Cứ mỗi buổi trưa hè

 Nắng lụa ngập đầy sân

Gió hây hây nhẹ thổi,

ngồi dưới gốc cây đào, 

trong tay em hạt thóc, 

nhổ tóc sâu cho bà. 

“Rồi tỉ tê… bà kể

chuyện Tấm Cám, Trầu Cau…”

Chú Kiki xinh đẹp

 lim dim ngủ đầu hè, 

đàn gà con tíu tít 

theo mẹ dưới dậu thưa.

“… chuyện Lưu Bình Dương Lễ

Và nhiều chuyện nữa cơ”

Nhưng giờ em không nhớ

Em chỉ còn nhớ lời

Bà đã dạy răn em: 

„Cháu phải biết thương người,

những người nghèo khổ sở,

người hoạn nạn cùng khổ,

người ốm đau tàn tật,

người già lão cô đơn.

Bằng cách biết sẻ chia,

những gì mà cháu có, 

lẫn với cả tình thương

 Ngày thơ bé êm đềm

 nay chỉ là dĩ vãng.

Bé Xuân An

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s