Thụy Mân – Tự Lập

the other sister

Gần nhà tôi có một tiệm Costco. Nơi đó có một cháu bé với Down Syndrome làm việc. Công việc của cháu là gấp lại những quần áo người mua mở ra xem rồi để bừa bãi trên sạp. Đôi lúc tôi quan sát cháu: trên vai lúc nào cũng kè kè một cái ba lô nhỏ đựng vật dụng cá nhân, cháu cần mẫn, chăm chú, làm rất cẩn thận, xếp quần áo lại rất đúng cách thức. Tôi khâm phục cha mẹ, những người huấn luyện đã kiên nhẫn hết mực cho những cháu bé cần được giúp đỡ đặc biệt như cháu này, để cháu có được một việc làm và hoàn thành được công việc đó.

Có một phim về đề tài này, “The other sister”, trong đó kể về cuộc đời một cô bé bị khiếm khuyết về trí tuệ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lúc còn bé suýt chút nữa cô gây ra tai nạn cho gia đình và cha mẹ đã gởi cô vào trường trẻ em bị khuyết tật rất xa nhà. Khi trưởng thành cô được trả về nhà thì bắt đầu một giai đoạn xáo trộn giữa cha mẹ và cô trong tình cảm và trong các quyết định về cô, để cô có thể dần dần từng bước quen với cuộc sống tự lập. Những quyết định đó không phải là dễ dàng cho cha mẹ, cho học đường, nhưng những người có liên quan đều cuối cùng đồng ý với nhau rằng: để cô bé có thể sống tự lập khi không còn cha mẹ bên mình, thì cách duy nhất là giúp từ từ, huấn luyện cho cô để có thể tự lo thân. Kỹ năng tồn tại, cũng như mọi kỹ năng khác, cần phải được luyện tập qua một thời gian dài mới có được, chứ không chỉ xảy ra tức thời.

Có một câu nói đùa thường được nhiều người Mỹ nói; vì là lời nói đùa và vì sự khác biệt quá lớn trong văn hóa, nó có thể làm cho người Á Đông nhăn mặt khi nghe đến, nhưng nó làm mình nghĩ: “Giấc mơ Mỹ không phải là sở hữu một căn nhà, mà giấc mơ Mỹ là đẩy con mình ra được khỏi căn nhà đó sau tuổi trưởng thành.” “Đẩy” ở đây không phải là liệng đồ nó ra ngoài và không cho nó ở với mình nữa, mà là chuẩn bị cho chúng sẵn sàng về nhiều mặt để có thể thành công trong cuộc sống độc lập khỏi cha mẹ.

Một đứa bé bị khuyết tật mà cha mẹ và xã hội còn kết hợp để giúp nó có thể tự lo cho mình, trong khi nhiều người trong cộng đồng Á Đông chúng ta lại vô tình làm cho con mình mất luôn khả năng độc lập. Nhiều người vẫn quyết định mọi thứ từ A đến Z cho con, một phần vì nỗi lo sợ chúng quyết định sai lầm, phần khác có lẽ vì chính họ ngày xưa có cuộc sống quá cực khổ, muốn che chắn để con mình không phải làm một công việc lớn nhỏ nào, cung phụng chúng vật chất tốt nhất có được; cuối cùng cũng có lẽ vì cái thói quen thích có người phục dịch, cho rằng tự mình làm việc nhà thì kém sang.

Thụy Mân

FB Thuy Man

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s