Phạm văn Vĩnh – Vẫn chuyện con gà và quả trứng

con gà và quả trứng

 Chuyện con gà và quả trứng là việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi con gà hay quả trứng, cái gì xuất hiện trước trên trái đất. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết tác giả của câu hỏi là ai và khi nào thì câu hỏi đã được nêu ra. Một số tác giả đương thời cho rằng triết gia người Hy Lạp Aristote đã trả lời câu hỏi này. Lại có tác giả cho rằng vua Milinda và Tỳ Kheo Nagasena đã đề cập đến chuyện con gà và quả trứng trong kinh  Di Lan Đà Vấn Đáp (Milindapañha). Như vậy thì câu hỏi đã được đặt ra muộn nhất là vào thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Hiện đã có một số tác giả trả lời câu hỏi này mà có thể xếp loại trong ba lãnh vực tôn giáo, khoa học và triết học.

Người Âu châu vào thời văn minh Hy Lạp, văn minh La Mã tin rằng muôn vật trên đời này đều do các thần ở trên núi Ô Lim (Olympus) tạo ra. Các thần tạo ra loài vật, cây cỏ và loài người. Theo tín ngưỡng này, con gà được các thần tạo ra nên có trước quả trứng. Đến khi nền văn minh Hy Lạp và La Mã nhường chỗ cho Thiên Chúa Giáo thì người Âu châu lại tin rằng Thiên Chúa tạo ra vũ trụ, các con vật, cây cối hoa quả để nuôi loài người và cuối cùng tạo ra loài người vào ngày thứ sáu trước khi Chúa nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vậy theo đức tin của người Thiên Chúa Giáo, Chúa tạo ra con gà. Trong lãnh vực tôn giáo cũng như trong lãnh vực triết học, mỗi người có quyền tin hay không nhưng không thể phản biện vì trong hai lãnh vực này không có vấn đề kiểm chứng. Trong lãnh vực khoa học thì trái lại.

Vào năm 2010, bên Anh Quốc, hai nhà nghiên cứu Mark Rodger và David Quigley của trường đại học Warwich hợp tác với một số nhà nghiên cứu của trường đại học Sheffield đã khám phá ra rằng vỏ quả trứng gà được hình thành nhờ vào một loại protein, được đặt tên là ovocleidin-17 (OC-17), tìm thấy trong buồng trứng của gà mái và họ kết luận con gà phải có trước. Lập luận này xét ra không vững chắc vì những gì cần thiết để tạo nên quả trứng gà tất nhiên phải xuất phát từ con gà mái. Nếu chỉ cần tìm thấy một chất gì có trong buồng trứng của của con gà cần thiết cho sự tạo thành quả trứng để kết luận con gà có trước thì không cần phải nghiên cứu cực nhọc làm gì cho tốn công tốn của, chỉ cần mổ bụng con gà ra và chụp hình quả trứng đã nằm sẵn trong buồng trứng để làm bằng chứng.         

Đến năm 2013, nhà vật lý thiên văn học người Mỹ Neil de Grasse Tyson giải thích rằng những quả trứng khủng long hoá thạch (fossile) có tới 190 triệu năm tuổi và những con chim hoá thạch cổ nhất chỉ có niên đại 150 triệu năm. Theo tác giả thì về cơ bản, những con gà không đến từ trứng gà mà từ trứng của một giống chim khác và tác giả kết luận quả trứng có trước. Lập luận này xem ra cũng không vững chắc vì các nhà khảo cổ chưa đào xới hết đất của quả địa cầu, biết đâu có những con chim hoá thạch lâu đời hơn 190 triệu năm.  Mà giả tỷ như có tìm thấy con chim nào có niên đại lâu hơn 190 triệu năm cũng không thể nào kết luận chim có trước vì có thể có quả trứng nhiều tuổi hơn còn tiềm ẩn trong lòng đất. Ông Neil de Grasse Tyson có vẻ thiên theo trường phái “Thuyết tiến hoá của các sinh vật” do Charles Darwin đề ra vào thế kỷ 19. Darwin lý luận theo khái niệm các sinh vật tiến hoá theo thời gian từ một hoặc vài tổ tiên chung và sự tiến hoá này đi theo quá trình chọn lọc tự nhiên. Sự chọn lọc tự nhiên hàm ý sự biến đổi giữa các cá thể. Sự chọn lọc này liên quan đến sự sống còn và sự truyền giống, phần lớn phụ thuộc vào môi trường sống (thức ăn, khí hậu, an ninh, hiểm nguy, v.v.). Thí dụ, con tắc kè đổi màu da tuỳ vào vị trí thiên nhiên nó đang ở đó; Con chim Hồng hạc (flamingo) chuyên ăn tôm tép thường có lông màu hồng.  Các tác giả theo trường phái Darwin đều nghĩ rằng con chim biến hoá từ con khủng long, con gà đến từ  con chim và vì thế quả trứng có trước con gà. Trong trường hợp này quả trứng không phải trứng gà mà là trứng chim. Thế nhưng con chim có thật đã đến từ khủng long và con gà có thật sự đến từ trứng chim không ? Charles Darwin chỉ đưa ra kết luận từ quan sát và lý luận của ông nhưng ông không thể kiểm chứng.    

Như đã viết ở trên, một số tác giả hiện thời cho rằng triết gia Aristote đã trả lời câu hỏi trên và câu trả lời là con gà có trước.  Các tác giả không nói rõ ông Aristote đã viết câu trả lời trong quyển sách nào. Tuy nhiên nếu căn cứ vào bộ sách gồm ba quyển của ông Aristote viết về các loài động vật, được dịch giả Barthélemy Saint-Hilaire dịch sang tiếng Pháp với tựa đề Traité des parties des animaux d’Aristote (tạm dịch: Luận về các phần động vật của Aristote), thì ở quyển thứ hai, chương một, phần 646b, đoạn 5, ông Aristote nói rằng “Người sinh ra người”, “cây sinh ra cây”. Nghĩa là loài nào sinh ra loài đó và dịch giả có viết trong phần ghi chú là “con gà sinh ra con gà”. Thuyết mà Aristote đưa ra là trong quá trình sinh sản ra loài vật, bản chất của nó được sinh trước và cái vật được sinh ra không quan trọng. Aristote cho thí dụ ở đoạn 4 “cái nhà được tạo nên không phải cho cây kèo, viên gạch mà chính cây kèo và viên gạch được tạo ra để thành cái nhà”. Theo thuyết này, chúng ta có thể suy nghĩ tương đương rằng con gà sinh ra con gà (bản chất) dưới dạng quả trứng và sau một quy trình đầy đủ thì con gà từ quả trứng chui ra chứ không phải quả trứng sinh ra con gà. Cùng một lý luận tương tự ta có thể nghĩ một bà mẹ có thai mang trong bụng một đứa con dù cho lúc ban đầu chỉ là một mầm sinh bé li ti chứ không phải cái mầm sinh bé li ti này sinh ra đứa con.

Trong kinh Di Lan Đà Vấn Đáp (Milindapañha), ở đoạn Tỳ Kheo Nagasena nói về cái “Danh Sắc” đã có từ vô thỉ đến nay trải qua một thời gian vô tận. Vua liền hỏi về khái niệm thời gian, Tỳ Kheo giải thích nhiều lắm nhưng cuối cùng thì nói rằng không thể biết được nguồn gốc của thời gian. Vua xin cho thí dụ. Tỳ Kheo đưa ra ba thí dụ. Trái cây và cái hột, con gà quả trứng và cái vòng tròn. Trong thí dụ thứ hai, Tỳ Kheo Nagasena nói chuyện con gà đẻ ra quả trứng, quả trứng nở ra con gà rồi con gà sau lại đẻ ra quả trứng khác và cứ tuần tự như thế đến vô cùng vô tận. Rồi Tỳ Kheo hỏi nhà vua có thể nào tìm ra gà sinh trước hay trứng sinh trước? Nhà vua có thể tìm ra nguồn gốc của con gà không ? Vua trả lời không. Và Tỳ Kheo kết luận rằng thời gian cũng thế, không ai có thể biết nguồn gốc của thời gian.

Tác giả của câu hỏi về con gà và quả trứng có lẽ không có ý định tìm câu trả lời mà mục đích là để mọi người phải rơi vào một cái vòng lẩn quẩn nếu cứ mài miệt đi tìm câu trả lời. Thực vậy, nếu câu trả lời là con gà có trước thì câu hỏi kế tiếp sẽ là con gà ở đâu mà ra. Còn nếu trả lời quả trứng có trước thì câu hỏi kế tiếp sẽ là ai sinh ra quả trứng, không có con gà trống làm sao quả trứng có thể nở ra con gà con. Chúng ta có thể nghĩ rằng Tỳ Kheo Nagasena đã trả lời một cách dứt khoát để thoát ra cái vòng lẩn quẩn ấy: không ai có thể biết nguồn gốc của thời khai Thiên lập Địa.

Trong đời sống hàng ngày, con người cũng thường vướng vào một cái vòng lẩn quẩn nào đó và phương pháp hay nhất là tìm ra biện pháp để thoát trùng vây, trước khi đầu óc trở nên điên loạn.

 

Paris đầu tháng 11 năm 2021,

Phạm văn Vĩnh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s