Tặng Thanh Tịnh
Hòa âm rừng biển miên man
Tôi nghe nhạc điệu thánh thần ngân nga
Khúc đâu gió sóng triều hoa
Chợt im lắng nhịp giao hòa hồn xưa
Rì rầm tiếng vọng tiễn đưa
Đất trời trong mắt lệ mưa thương đời
Hòa âm rừng biển muôn đời
Tận nghe giao hưởng hồn người thăng hoa!
Sông đời in bóng mây qua
Hồn thu thảo rót âm ba đôi bờ
Trần gian lễ hội trăng thơ
Trăm năm một thoáng giấc mơ đời người!
Gió từ con sóng biển khơi
Hồn vô lượng kiếp luân hồi nghiệp duyên
Tôi về tôi hiện như nhiên
Hòa âm rừng biển vô biên nghìn đời.
NÓI VỚI NÀNG THƠ
Biển động ngàn năm đáy vẫn tịnh Mây bay vạn nẽo có như không
Đời anh dẫu bước chân vô định
Trong đáy trái Tim một Bóng Hồng.
CHÂN TRỜI HỘI CŨ
Cho tôi về lại một lần
Chân trời Cố Quận Nguyên Xuân ban đầu
Ước mơ nào có được đâu
Sóng thời gian vỗ biển dâu dập dờn
Em ơi! Sỏi đá vang hờn
Con đường mặt đất xanh rờn cỏ rêu
Đã về đâu tóc hương yêu
Mắt mơ mộng ảo mây chiều trắng bay
Anh còn sương khói trên tay
Tình em theo dấu chân ngày phù du
Cung đàn xưa lệ mưa thu
Chân trời Cố Quận nghìn thu vĩnh hoài!
Bây giờ lá cõi tàn phai
Lênh đênh biển rộng sông dài mù khơi
Chân Trời Hội Cũ em ơi!
Vàng son bay lả tả rơi tình sầu!
THƯ PHÁP
Tặng TÂM ANH KimAnh Luong
Mùa xuân vừa hé cửa
Nghe tiếng lòng ngân nga
Đọc thơ hay tay ngứa
Liền múa bút tiên hoa
Hoa tay vờn nét chữ
Vạn sự tại tâm duyên
Đậm nhạt không tự chủ
Tay như ẩn thần tiên!
Không dễ đâu thư pháp
Tập mỏi tay, chữ ma.
Bỗng phóng bút bão táp
Rập rờn nét tài hoa!
Những con chữ có cánh
Như ngàn chim tung bay
Bài thơ hóa thi ảnh
Càng nhìn càng đắm say!
Đam mê từ nghiệp mệnh
Thiện tâm con chữ khêu
Thư pháp như phép lệnh
Như tiếng gọi Tình Yêu!
THƠ VỊNH BỨC HỌA CHÂN DUNG THI SĨ BỤI ĐỜI CỦA ANH THÁI QUỐC MƯU.
Kính Anh Muu Thai Thái Quốc Mưu!
Thật ngộ! Nhà thơ Thái Quốc Mưu,
Họa chân dung bạn đẹp còn lưu!
Nét mày rạng rỡ hoa tâm tính
Khuôn mặt sáng ngời thánh thiện mưu
Thực tướng Văn nhân sương khói huyễn
Chân dung Thi sĩ bụi đời ưu!
Tài hoa phát tiết tay chơi tuyệt
Trân quý tình Anh tuổi nghỉ hưu!
TRẦN THOẠI NGUYÊN