KỲ THANH – TUỔI GIÀ!

tuoi gia

Ngày xưa: “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. (Người thọ đến bảy mươi tuổi, xưa là hiếm)

Ngày nay: “nhân sinh thất thập kim hữu đa”. (Ngày nay, thọ đến bảy mươi tuổi là khá nhiều). 

Bảy mươi chưa gọi là già. Tuổi già (mãn chiều xế bóng) mới là cái tuổi đẹp nhất, êm ả và thong thong, chẳng gì đẹp bằng ráng đỏ trời chiều (hoàng hôn).

Đời sống tình cảm của tuổi già: êm đềm hơn, ít đau đớn, ít sôi động và bình lặng. Khi già, tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng; hy hữu mới nghe báo đài đăng tin: “… cụ già trên sáu mươi tự vẫn chết vì thất tình…” Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già, vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, dại gì mà đi sớm hơn! Tuổi già chết vì tình yêu là nông cạn!!! 

An tâm và chấp nhận, thì khỏi lo nghĩ cho mệt óc. Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả hai đều trở thành khó tính. Hậu quả của ly dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng!!… Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng. Dứt được bà vợ đanh đá, bạc ác là phải sung sướng. Khỏe trí! Tuổi già, cố giữ cho còn có nhau, khi đã đến mức phải ly dị, thì hai bên đều đúng, đều có lý. Đây là hành động tự cứu mình, và cứu người ra khỏi cảnh khổ lúc cuối đời: mộ bia đã thấp thoáng trước mắt, không còn bao nhiêu thời gian mà luyến tiếc… 

Có điều ít ai nghĩ đến, tuổi già khá dễ tìm một người bạn đời để nối lại, để an ủi nhau trong tuổi xế chiều. Vì chung quanh họ, có thiếu chi người đứt gánh nửa đường. Chồng chết, vợ chết, ly dị. Vấn đề là rất khó tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia sẻ như người phối ngẫu cũ. Tình già cũng nhẹ nhàng, thong thả, ít khổ đau, ít sôi nổi hơn tình khi còn trẻ trung. Sức lực có còn được bao nhiêu mà ghen tương, mà lo lắng chi cho thêm mệt, những người lớn tuổi đủ kinh nghiệm và biết rõ như vậy. Nhiều người trẻ, sau khi gia đình tan vỡ thì xuống tinh thần, uống ruợu bài bạc… tìm quên, đôi khi không phải vì họ quá thương yêu người cũ mà tự hủy hoại đời mình, mà chính vì tự ái bị xúc phạm, và rồi sa lầy vào ruợu chè cờ bạc… 

Người lớn tuổi thì suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng ta cũng đã gần đất xa trời rồi, có sống thêm bao lâu nữa mà sầu khổ cho mệt. Mất củ khoai lang, thì kiếm củ khoai mì bù vào. Tuổi già biết giá trị tương đối của tình yêu nên không tìm tuyệt hão, không tìm lý tưởng, và nhờ vậy không bị thực tế phũ phàng làm vỡ mộng, đau khổ. Khi già, có ai hỏi tuổi, thì cũng không cần giấu, không cần sụt đi năm bảy tuổi làm chi… Vì có sụt tuổi, cũng không giấu được những nếp nhăn, mà chẳng có ích lợi gì. Nếu tự cộng thêm cho mình chừng chục tuổi, thì không chừng được thiên hạ nức nở khen là còn trẻ, trẻ quá, và họ mơ ước được như mình. Các ông có vợ đẹp (đẹp lão), khi lớn tuổi cũng đỡ lo bọn “ong bướm” dòm ngó, lăm le dụ dỗ vợ mình. Đàn bà có chồng hào hoa, đẹp trai, khi lớn tuổi cũng bớt lo, vì các ông cũng bớt máu nóng, bớt bồng bột và khôn ngoan hơn thời trẻ trung. Biết kềm chế hơn, và biết rõ giá trị hạnh phúc gia đình cần gìn giữ hơn là yêu cuồng sống vội! 

Tuổi già, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi, chịu đựng nhau giỏi hơn, quen với cái thói hư tật xấu của nhau. Không còn thấy khó chịu nhiều nữa. Dễ dung thứ cho nhau, chấp nhận nhau, vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời, còn có rất nhiều cái tốt khác. Vợ chồng, khi đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, kỷ niệm, thân thiết…cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn. Tình yêu trong tuổi già thâm trầm, có thì giờ bên nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Cũng có nhiều ông bà già ưa cãi vã nhau, vì lớn tuổi thì hay quên trước quên sau…và tai của cả hai ông bà đều lãng, người nầy nói một đường, người kia hiểu nẻo khác, cho nên buồn nhau giận nhau, lời qua tiếng lại, mà không gây sự là điều lạ?! Giận thì giận, thương thì vẫn thương…

Tuổi già về hưu: là mong ước của người đi làm. Nhiều người gắng làm sao kiếm cho nhiều tiền để được về hưu sớm hơn. Nhiều thanh niên, ngày về hưu còn xa lắc, xa lơ mà vẫn mơ ước. Nay Âu Mỹ, có khuynh hướng (không phân biệt trẻ già) thường nghĩ đến hưu trí. Hưu trí trong tuổi già là một phần thưởng của tạo hóa, của xã hội: Vui sướng, nghỉ ngơi. Già chỉ bận tâm là luôn giữ được khỏe mạnh! Mỗi buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là chủ nhật trong tuần, muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn nằm cho đến trưa đến chiều cũng không sao. Nằm thoải mái, không ai chờ, ai đợi, không có việc gì hối hả phải làm, (ngoại trừ cái bọng đái nó thúc giục, không cho mình nhịn lâu thêm được nữa.) Thế thì sao mà không sung sướng? 

Nếu chưa về hưu, còn đi làm thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị những sức căng, bị áp lực đè nén (nhiều thứ trong cuộc sống đã ổn định, nhu cầu tiền bạc cũng không quá nhiều). Vì tài chánh cũng quan trọng, nhưng không quá trọng yếu đến nỗi khi thất nghiệp thì mất xe, mất nhà… như những người còn trẻ. Già rồi, kinh nghiệm công việc nhiều; cho nên giải quyết mọi việc khá dễ dàng, thong thả. Bạn đồng nghiệp có chút nể nang, phần vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm. Lớn tuổi, còn có việc thì tốt, mất việc thì cũng mừng, vì có lý do chính đáng để về hưu cho khỏe. (Cũng có người: nếu việc làm có hoài, việc lại dễ dàng, thì luyến tiếc không muốn về hưu sớm). 

Tuổi lớn, không cần thăng tiến, không cần đua chen với ai, nên tinh thần thoải mái, được mọi người chung quanh thương mến, với “thì đi làm, như đi chơi”, chứ không phải “đi cày” như nhiều người khác quan niệm. Vui thì làm tiếp, chán thì về nhà nghỉ ngơi.

Tuổi già, tất cả mộng ước, bồng bột, điên cuồng của thời trẻ trung đã tan vỡ, đã lắng xuống, không còn khích động trong lòng, không còn mơ với mộng… Họ biết sức mình đến đâu, và không tội chi mà ôm cao vọng cho khổ thân. Họ còn biết thêm rằng, nếu những hoài bão, những lý tưởng ngày xưa mà có thành đi nữa, thì e cũng chỉ là hư không, chẳng đáng gì để mang theo. Phải biết khôn ngoan mà an phận, biết vui với cái TÂM bình thường. Đã hiểu và cố gắng giữ sao cho thân tâm luôn được an lạc. (Nhiều người già rồi mới tiếc: suốt một thời son trẻ không biết sống, phí phạm thời gian đeo đuổi những huyễn mộng, làm đau khổ mình, làm điêu đứng người khác…) Thong dong suy xét, thản nhiên với mọi chuyện, tất cả đều tuỳ duyên, thế mà vui. Biết đâu là hạnh phúc chân chính!

Tuổi già, vui khi thấy mình bớt nông nỗi, nhìn đời bằng cái TÂM tĩnh lặng hơn. Ai khen không hớn hở mừng, ai chê không vội vã hờn giận. Vì biết rõ mình không có gì xuất chúng để thiên hạ khen nịnh. Và biết mình cũng có nhiều cố tật không chừa được, đáng chê. Chê thì chê, khen thì khen. Khen cũng thế, mà chê cũng thế, thì ta vẫn là ta – là một kẻ già, và đáng được khoan thứ hơn là trách móc. Lúc nầy, không bị con ma dục vọng thúc bách để kiếm và tích trữ cho nhiều tiền bạc; mối lo âu về tài chánh cũng nhẹ gánh (nhiều người đã tích trữ được một số tiền nhỏ; nợ nhà, nợ xe cũng ít đi, hoặc không còn). Con cái không còn là gánh nặng cho mình. Chúng nó đã có nghề nghiệp, và tự ổn định được cuộc sống. Chắc chắn tương lai chúng khá hơn mình nhiều. Người già không cần đua đòi, tranh hơn thua với ai, tinh thần họ vui vẻ, dễ chịu và khỏe khoắn hơn.

Khi già, thời gian mới là thực sự của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm sống nữa. Không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm, bổn phận. Nay có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên; du ngoạn thưởng thức và hòa mình vào thiên nhiên, muôn thú; có thể tìm được giây phút an bình, tự tại. Không như thời còn trẻ, khi đi nghỉ mát, mà thỉnh thoảng cũng bị công ăn việc làm, nhà cửa ám ảnh, nhắc nhở… 

Vấn đề sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu. Người lớn tuổi, thì sức khỏe sẽ yếu dần, bệnh hoạn lần lượt đến tấn công, không ai thoát khỏi đau nhức, mỏi mệt… Nhưng họ lại cảm nhận được cái sung sướng của một ngày khi bệnh thuyên giảm. Một ngày khi cảm thấy gân cốt ít nhức mỏi hơn, dễ chịu trong từng khớp xương hơn. Người trẻ đâu có thấy được những nỗi “hạnh phúc” này? Vì họ chưa kinh nghiệm, chưa trải qua, nên chưa biết. Họ có sức khỏe, nhưng họ không biết đó là “vốn quý”, nhiều lúc tự xem như chẳng có giá trị gì. Thời trẻ ít quan tâm, chưa biết trân trọng câu: “sức khỏe là vàng”.

Đến tuổi già, con người mới nhận thức và biết ơn sự nhiệm mầu của tạo hóa. Có bộ máy nào, không phải là gang thép, bạch kim, mà chạy một mạch sáu bảy chục năm không ngưng nghỉ, mà vẫn còn hoạt động như trái tim, buồng phổi, quả thận, bao tử, não bộ… Có hệ thống ống dẫn nào hoạt động sáu bảy chục năm mà chưa thay thế như các mạch máu của hệ thống tuần hoàn. Thì dù có rò rỉ van tim, chất mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, (nghĩ rằng: là sự thường tình) và mừng là còn sống, còn sinh hoạt được. Dù có phải liên tục đi vào nhà cầu, tiểu mỗi ngày nhiều lần, thì họ vẫn vui là “cái vòi xài mấy chục năm mà vẫn chỉ mới rò rỉ sơ sơ”. Mấy cái vòi nước trong nhà bằng kim loại, không rỉ sét, thế mà chục năm đã phải thay rồi…Có người bảo rằng: tuổi già, buổi sáng ngủ dậy, nghe xương cốt đau nhức mà mừng, vì biết mình chưa chết. Tôi thêm rằng, biết mình còn sống là mừng; nếu biết mình được chết nhẹ nhàng, càng mừng hơn. 

Đã già, chết như đi về với đất Mẹ. Ai không phải chết (mà sợ): đi trước hay về sau, thế thôi! Sống qua khỏi tuổi sáu mươi, là đã đi hết một chu kỳ (60 năm). Thì mình nên tự xem như được sống thêm khoảng đời thứ hai. Đời trước (01 đến 60 tuổi) đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời kế tiếp (trên 60 tuổi) thì chắc chắn sẽ vui sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước. Vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước, đã thấy đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là phù du huyền ảo… Khi điều kiện cho phép, nay việc nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác về học thuật, sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn; phát huy được đến mức tối ưu.

Còn nhớ câu chuyện Thượng Đế khi đuổi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva xuống trần gian, chỉ mặt mà phán rằng: “Từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi trán mới có hạt cơm vào mồm”… Đó là lời phán ý nghĩa nhất, là con người phải sống trong nhọc nhằn. Sách Phật cũng dạy rằng: đời là đau khổ, và tu để tránh khổ. Đúng là đời nầy đáng sống lắm, nhưng cũng lắm nhiều khổ đau… 

Già rồi, bôn ba và buồn bã là chuyện đã qua. Biết “sống chậm” và cảm nhận được hạnh phúc trong sự biết đủ. Sống như mình thích, thuận theo tự nhiên, gửi tình cho sông núi, dửng dưng trước danh lợi, biết buông xả, yêu đời… Già mà không suy, tuổi cao thân mạnh, sống lương thiện đến khi ra đi.

Vô Thường: Được sống là mừng, mà được chết cũng đừng buồn! Khi đi đám tang ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc, rên rỉ thảm thương, con cháu mếu máo kể lể. Tôi nghĩ thầm trong bụng, bọn nầy không biết luật của tạo hóa. Có sinh thì có diệt. Chúng nó muốn thân nhân của chúng sống đời đời sao? Biết đâu chỉ là khởi điểm của một cuộc rong chơi… 

Nay ghi lại một đoạn thơ (không rõ tác giả?) tình cờ phát hiện trên mạng internet: 

Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó…

Ai thay da mãi mãi sống muôn đời?

Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ,

Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi…

***

Trích dẫn và biên soạn từ nguồn Internet. 

Cuối năm 2021, KỲ THANH tổng hợp.

One comment

  1. Xin đính chính, vì lỗi chính tả khi đánh máy: “thong thong sửa là thong dong; ruợu sửa là rượu”.

    Kỳ Thanh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s