Hoa Lan – Bí mật của tình yêu

Đây là một bí mật của tạo hóa, biến hóa khôn lường!

Tình yêu của chúng tôi đã đi đến giai đoạn ẩn náu tan biến vào hư vô, không còn hình tướng hay dấu vết của người đời. Chàng phản đối không cho tôi chụp hình chung hai đứa với nhau, với lập luận thật sắc bén:

  • Tất cả các hình thức đều là giả hết! Chỉ có tình của chúng ta là thật thôi!

Ai cho phép chàng khẳng định như thế? Chàng đứng từ góc cạnh nào để nhận xét sự việc giả hay chân?

Tôi không muốn tranh cãi với chàng trong những giờ phút ngắn ngủi được gần bên nhau, nên mỉm cười gật đầu đồng ý! Nhưng trong thâm tâm tôi trổi dậy nhiều tư tưởng lạ thường. Nếu, lại phải dùng chữ “Nếu“ nữa rồi! Nếu tôi đạt được “Trí tuệ Bát Nhã“ thì mười mối tình như thế cũng không quật ngã được tôi, huống gì chỉ một! Vì tôi sẽ thấy được tình yêu chỉ là vọng tưởng không thật, mà đã không thật rồi thì làm sao có nhớ nhung, khắc khoải… Rất tiếc hiện giờ tôi vẫn cho tình yêu của chúng tôi là thật, một cái thật trong tương đối. Phải thế mới có chuyện để viết chứ, còn phải đấu tranh tư tưởng nhiều mới giải được mối hận tình trong tiền kiếp.

Chàng rất hài lòng về lối trả nợ của tôi trong kiếp này, biết hối lỗi, vui vẻ trả nợ và làm vừa lòng chủ nợ dưới dạng “Cash only“, nghĩa là thanh toán sòng phẳng tại chỗ. Các bạn đừng vội hiểu lầm, lẫn lộn giữa nợ tình và nợ tiền, hai cái hoàn toàn khác nhau như “Hai khung trời cách biệt, bên chờ và bên mong“ trong bài hát “Xin thời gian qua mau“ của nhạc sĩ Lam Phương.

Chàng bảo, nếu kiếp này trả không hết sẽ cho khất lại đến kiếp sau trả tiếp. Khi chủ nợ đã phán như thế, ta cứ ừ hữ cho xong chuyện, thế là vui vẻ cả làng. Nhưng làm cách nào cho người ta xí xóa nợ tình ngay trong kiếp này mới là mấu chốt.

Các bạn đừng vội nóng ruột, cứ “Từng bước chân âm thầm“ theo dõi câu chuyện của tôi đến đoạn cuối sẽ tìm ra câu trả lời. Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đặt chân trên mảnh đất Sài Gòn, chưa về đến nơi tôi đã nhắn tin, điện thoại liên tục để xin một giờ hẹn với một người của Showbiz bận tối mặt như Chàng.

Cũng đừng tủi thân hay trách móc khi nghe toàn những câu điệp khúc của Chàng:

  • Bà cứ về đi, rồi sẽ tính! Khi nào xong việc tôi sẽ gọi!

Cuối cùng tôi cũng có một cuộc hẹn vào sáng ngày mai:

  • Vâng, mình thống nhất như thế nhé!
  • Bà lại xài danh từ của tụi Việt cộng rồi!

May quá, tôi chưa kịp nói là phải tranh thủ lắm lắm mới được gặp nhau, gặp rồi lại muốn quản lý đời nhau. Tôi chưa từng thấy một loại ngôn ngữ nào lại hạ nhiệt tình yêu đến thế!

Có những nỗi niềm riêng không thể bày tỏ ra tất cả, chỉ biết rằng lần gặp đầu tiên lại mang nhiều ấn tượng đến chết đi được! Còn chết cỡ nào, cũng thuộc dạng “bất khả tư nghì“, chỉ người trong cuộc mới biết ly nước nóng hay lạnh mà thôi!

Chàng xem tôi như một hồng nhan tri kỷ, hiểu hết tất cả tim gan phèo phổi của chàng, nên đem các đề tài từ khô khan đến hóc búa ra bàn cãi hằng giờ. Được cái chàng có tài hùng biện, nói hay lại có duyên con Tiều nên tôi chỉ ngồi nghe say đắm, không để ý đến việc Chàng lấn sân nói hết cả phần tôi. 

Người xưa hay ví von với cặp Bá Nha và Tử Kỳ, nhưng họ cùng phái nên mới thành bạn tri âm muôn thuở. Còn tôi với Chàng khác cực nên dễ bị cuốn hút như nam châm, nếu không tránh xa dễ bị tai tiếng. Tương tự như cặp Lạn Tương Như và Trác Văn Quân, họ tán tỉnh nhau bằng khúc Phượng Cầu Hoàng quá lộ liễu đến độ Trác Văn Quân nửa đêm phải bỏ nhà trốn theo chàng. Cả hai mô hình đều không thích hợp với hiện trạng của chúng tôi. Các cụ xưa có câu: “Cái khó nó ló cái khôn“, nên chúng tôi phải dùng phương pháp “Tàng hình“ hô biến mối tình không để lại dấu tích. Thật đấy! Các bạn có biết Chàng của tôi là ai đâu? Có thật hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng của một người lãng mạn như tôi! Đã bảo “Bí mật của tình yêu“ mà!

Nhưng thôi, câu chuyện phải tiếp tục, đừng để thời gian không có bắt đầu và không có chấm dứt như khám phá chấn động của nhà vật lý vừa mới từ trần Stephen Hawking. Tôi phải dẫn chứng thêm một vài dữ kiện trong những lần gặp gỡ giữa tôi và Chàng, cho cuộc tình của chúng tôi không bị cuốn xoay trong cơn lốc đen của vũ trụ.

Sau những lần hẹn hò tại nhiều quán cà phê, tùy theo nơi chốn tôi trú ngụ ở Sài Gòn. Quán nào cũng phải có WiFi cho chàng làm việc, nếu không là hồng nhan tri kỷ của chàng chắc tôi đã ghen với cái máy tính và các điện thoại cầm tay của chàng. Bên tôi chàng có vẻ không được tập trung cho lắm, tim có đập loạn xà ngầu không chỉ có chàng mới biết mà thôi. À! Hình như là có, vì chàng có lần đã thốt câu:

  • Ngồi cạnh bà, tâm tôi bị loạn!

Chết thật! Tôi cứ tưởng mình đi đến đâu chỉ gieo rắc sự vui tươi và bình an cho mọi người. Ai ngờ hôm nay gây tội ác!

Phần tôi trái lại, gần chàng tôi cảm thấy một sự bình yên và hạnh phúc như câu nói muôn thuở “Tâm bình thì thế giới cũng bình“, tuy hành động yêu chàng của tôi có thể làm vỡ tung trái đất. Tôi đang đùa với lửa mà không sợ phỏng tay, quả là gan dạ!

Có lần Chàng dẫn tôi đến “Đường sách Sài Gòn“, một con đường ngang, đầu giáp với Nhà Thờ Đức Bà, đầu kia là đường Hai Bà Trưng, nơi chuyên bán sách đủ mọi thể loại. Chàng giới thiệu vài cuốn sách mới cho tôi mở mang kiến thức để hầu chuyện cùng chàng. Nhỡ kiến thức đôi bên chênh lệch nhau quá, khó có những trận tranh hùng…

Hôm ấy các nhà sách thi nhau giảm giá tới hai chục phần trăm, một anh chàng trông cũng trí thức râu tóc xồm xoàm đứng trả tiền trước tôi. Chàng ta mua hai cuốn của hai nhà văn Nga, thấy tôi chăm chú nhìn, chàng quảng cáo không công cho cô bán sách được đắt hàng. Cuối cùng chàng đã thuyết phục được tôi mua hai cuốn giống chàng, của các nhà văn lớn người Nga hay hơn cả Lew Tolstoy với Chiến tranh và hòa bình, hay Anna Karenina. 

Nói thế ai mà chẳng tò mò tìm đọc.

Thoạt đầu tôi cứ tưởng sách viết về thời kỳ đấu tranh giai cấp tại Nga, những địa ngục trần gian do Lênin và Stalin xây dựng. Thế mà nhà thơ Tố Hữu của nước xã hội chủ nghĩa anh em đã bắt các nhi đồng cứu quốc phải khóc hai tiếng Oa Oa chào đời bằng hai tiếng Sta-lin. Nhưng tôi đã lầm, hai cuốn đều viết về tình yêu. Một đề tài muôn thuở.

Cuốn “Những đêm trắng“ của Dostoyevsky, được mệnh danh là các kiệt tác về tình yêu. Còn tác giả được gọi là nhà tư tưởng, người sáng lập hay dự báo chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ 20. Các đại văn hào viết thì phải lôi cuốn và khó hiểu rồi, nhưng yêu theo kiểu khó hiểu ấy thì tôi đành chịu thôi, nhất định không thèm bắt chước để rồi khổ đau hay đưa đến cái chết cho một cảm xúc không có thật. Chẳng hạn câu chuyện “Cô gái nhu mì“, với người chồng chủ tiệm cầm đồ tự kỷ, thù ghét xã hội, rất cô đơn, đã làm gì người vợ nhu mì trẻ tuổi, tâm hồn trong sáng, phải ôm bức tượng thánh nhảy lầu tự tử. Để rồi vật vã đau đớn thốt câu: “Không, thực đấy, ngày mai người ta mang nàng đi thì tôi sẽ ra sao?“.

Cuốn thứ hai “Những lối đi dưới hàng cây tăm tối“ của Ivan Bunin còn đáng ngại hơn. Nhớ lời chàng bảo, cầm cuốn sách trên tay trước tiên phải lật trước lật sau đọc lời bạt, xem tác giả muốn gửi gấm điều gì, không lại hiểu sai ý người viết. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh lời chàng dặn, không ngờ đang đọc tác phẩm của nhà văn xuất sắc nhất của nước Nga nửa đầu thế kỷ 20 và là người Nga đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. 

Câu chuyện “Say nắng“ của Bunin đã được tôi liệt kê vào loại những câu chuyện đắm say về tình yêu. Ông tả hay quá, xúc cảm chiều sâu quá, khiến tôi muốn nhận ngay câu chuyện của ông làm chính mình. Không biết chàng có đồng ý với tôi về chuyện này không? Một người sống nhiều về nội tâm, hay che dấu cảm xúc như chàng, làm sao ai biết được chàng nghĩ gì?

À! Tôi nhớ ra rồi! Chàng vẫn để lộ sơ hở cho thiên hạ nghe được tiếng nói của con tim chàng. Phải vào buổi chiều tối khi công việc trong ngày đã giải quyết xong, nhâm nhi ly bia đầy nước đá với một ít mồi chẳng hạn như mực sữa xào sa tế, vừa cay vừa đưa hơi lên tận đỉnh nỗi buồn. Bên cạnh là hồng nhan tri kỷ thì nhất định chàng sẽ bắt chước Thúc Sinh của cụ Nguyễn Du: “Nào ai có khảo mà mình lại khai“, thố lộ tất cả nỗi lòng. Chàng sẽ nhìn vào mắt tôi nói giọng gần như phẫn nộ:

  • Đến giờ bà còn định hỏi tôi câu, ông có yêu tôi không chắc?

Biết mình chờ đợi nơi chàng những câu kiểu “Đi dép lốp lên cung trăng“ như những kẻ yêu nhau bình thường khác trên quả đất này. Thật không xứng tầm với tình yêu của chàng dành cho tôi các bạn ạ!

Tôi hay thắc mắc chuyện sách vở sao cứ hạ giá lia lịa, chẳng lẽ “Văn chương hạ giới rẻ như bèo“ đúng như cụ Tản Đà vẫn thường than thở. Chàng bảo, bọn nhà xuất bản tinh khôn lắm, họ tăng giá bán lên cao hơn một chút, rồi từ từ giảm giá, tổng kết lại đằng nào cũng lời. Tôi không cần lo con bò trắng răng nào hết.

Một hôm chàng nói với tôi là đang có ý định đặt mua một bộ Kinh Pháp Hoa về nghiên cứu để mở mang trí tuệ. Tôi có tin đó là sự thật không? Chàng còn bảo, trong tủ sách nhà chàng chứa toàn kinh Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, chữ nào không hiểu phải đối chiếu bằng tiếng Anh. Tôi vừa mừng, vừa thương cảm cho chàng phải hiểu từ ngữ Phật học bằng tiếng Anh. Giấc mộng cùng chàng trở thành các thiện hữu tri thức của nhau sắp thành sự thật.

Tôi lập kế hoạch gieo duyên với chàng, hứa sẽ lên ngôi chùa trên đường Vạn Kiếp để thỉnh tặng chàng một bộ Kinh Pháp Hoa gồm 28 Phẩm. Trong đó có Phẩm thứ 25 Phổ Môn nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, Người mà chàng muốn tìm hiểu, đã hỏi tôi từ dạo ấy. Tôi muốn chàng được thấy Tri kiến Phật trong bộ Kinh này, đừng quá chú trọng đến cái trí tuệ thế gian mà chàng hằng đeo đuổi lâu nay. Giỏi lắm chỉ đạt được 5 phần trăm hiểu biết trong vũ trụ, còn trí tuệ xuất thế gian chiếm 95 phần trăm. Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng ta là những vị Phật tương lai sẽ thành. Không hiểu chàng có đủ “Mặc khải“ để cảm nhận những điều tôi nói ra hay không?

Ni Sư Trụ trì đã cất riêng quyển Kinh đợi chàng đến lấy theo lời nhắn nhủ của tôi. Tôi muốn chàng phải thân chinh hẹn giờ đến tận Chùa thỉnh Kinh, tôi không muốn mang cuốn kinh đến quán cà phê trao cho chàng. Nhất quyết là như thế!

Tôi chỉ sợ chàng chưa đủ căn cơ để lĩnh hội được liễu nghĩa của bộ kinh. Trong ấy chứa đầy những ẩn dụ khó tin, mà một người mang trong đầu những tư tưởng khoa học kỹ thuật như chàng khó lòng chấp nhận, dễ cho là mê tín dị đoan. 

Với tôi nhận định kinh sách hay lời Phật dạy rất đơn giản, chỉ cần đem Bát Chánh Đạo ra đối chiếu với sự kiện là xong. Có chánh kiến, chánh tư duy… hay không? Quan trọng vẫn là phải tuân theo luật nhân quả, có làm có hưởng, không phải làm ít mà ngồi cầu xin là lên được cõi trên. Theo tôi đó là một hình thức của tham sân si, ít ai nhận diện ra điều này. 

Nhưng thôi, sợ là sợ thế thôi! Biết đâu Chàng chẳng thuộc diện Bích Chi hay Duyên Giác, đọc một cái là ngộ ngay. Không phải khổ sở như tôi tụng hoài, tụng mãi vẫn chưa ngộ được chút nào! 

Tuy nhiên mối tình của chúng tôi đã bị Sư phụ cảnh cáo mỗi khi tôi chuyển lời hỏi thăm của chàng đến Người:

  • Là Phật tử thuần thành, Cô không được mông lung!

Thôi thế là hết! Từ đây tôi chỉ có hai con đường, một là cắt đứt giây chuông với chàng, điều này hiện giờ tôi chưa làm nổi. Hai là chẳng bao giờ nhắc đến tên chàng trước mặt Sư phụ thì làm sao Người biết tôi “mông lung” đến cỡ nào?

Thế cũng phải, trong các bài giảng của Người, tôi đã nghe nhiều lần câu nói ví von của vị Tổ Sư nổi tiếng, nào là tình yêu như cái mụt ghẻ, càng gãi lại càng ngứa! Chi bằng đừng có mụt ghẻ tốt hơn. Chàng liệu hồn phải tránh xa tôi ra không thì ngứa ghẻ hờn ghen.

Nhưng cái ông Bunin lại viết trong “Say nắng” thật là phản ngược: “Chàng trung úy sôi nổi lao mình lại phía nàng rồi cả hai cùng nghẹt thở và đắm say đến cực độ trong một cái hôn tới mức mà trong nhiều năm sau họ còn nhớ mãi giây phút này, bởi vì trong suốt đời họ, cả hai đều chưa hề được hưởng một giây phút như thế bao giờ”.

Là Phật tử thuần thành tôi phải nghe lời Sư phụ hơn cái ông Bunin viết truyện tình đầu độc thiên hạ, trong đó có cả tôi.

Để kết thúc chương “Bí mật của tình yêu”, tôi phải xoi thấu tận tim đen xem mối tình của chúng tôi đang nằm ở tầng nào…, để còn tìm phương án đối trị. Chàng bảo, mối tình như sợi dây nhão, không bao giờ đứt. Tôi nghe cũng bùi tai vì chàng chưa ví như “Gân gà” của Dương Tu, một hình thức “Bỏ thì thương, vương thì tội”, lại bị Tào Tháo trảm đầu. 

Tất cả đều là “Bí mật của tình yêu”.

Hoa Lan

2017

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s