Thi Thi Hồng Ngọc – PHONG LAN TRÊN XỨ TUYẾT

 

schnee

Bao năm viễn xứ, bao mùa đông qua, bao lần tuyết rơi trắng cả tâm hồn, không hiểu sao tôi vẫn thấy mùa đông  luôn luôn có một sự quyến rũ lạ lùng trong tôi. Được đi dạo hối hả (vì thời tiết quá lạnh) trên đoạn đường hoa lệ của thủ đô  Ba lê, những dàn đèn lấp lánh trên cành cây trụi lá, ánh đèn rực rỡ như sao sa trải dài cả đại lộ, rớt trên những chiếc xe hơi bóng loáng đậu trên đường tạo ra những vết sáng óng ánh lung linh như dát vàng, lòng ai không xao động trước cảnh sắc mùa Giáng sinh huy hoàng như vậy?

Tôi đi giữa vùng sáng ấy, trời lạnh giá nhưng tâm hồn ấm áp vì tôi chợt nghĩ về… người ấy, kỷ niệm đẹp của hai đứa như những ánh lấp lánh chợt ẩn, chợt hiện kia, trời ơi! Biết bao giờ mới quên hẳn được? Tôi bước vào một quán ăn Việt Nam nhỏ, gọi một tô phở, tô phở thơm thơm… mùi phở “vỉa hè“ mà tôi đã cùng người ấy ăn vào một buổi tối lành lạnh nơi phố biển ngày nào, kỷ niệm dịu dàng như làn khói nhẹ bay bay trên bát phở. Ba lê mùa dịch bệnh nhưng khung cảnh Noel vẫn vui tươi, không biết Sài gòn ra sao rồi? Ôi! Sài gòn tội nghiệp và người ấy  của tôi! 

Ba tháng trước, biết tin “người ấy“ vẫn bình yên ngồi trong nhà nghe nhạc, bình an ngồi viết văn, bình tĩnh… ăn mì gói và bình thường chưa bị trầm cảm, tôi đã cảm thấy… bình tâm lắm rồi. Chưa bao giờ tôi nhận ra được chế độ cộng sản  tại Việt nam lại đạt đến “Đỉnh cao trí tuệ“ như trong mùa dịch này, biện pháp đối phó với bệnh dịch chẳng khác nào  các trại tập trung của Phát xít chỉ còn thiếu xịt hơi ngạt vào là… sao y bản chính. Ồ mà cần gì làm thế cho mang tiếng ác đi vào sử sách nhỉ? Cứ dồn hết vào một nơi, con vi rút Covid nó sẽ “xử lý“ cho chết như rạ, dân Việt bớt đi nhường đất cho Trung cộng. Thế mà cả nước vẫn chịu chết, im thin thít, vậy mới hay chứ! Chả bù với xứ tự do cảnh sát mới… lỡ tay làm chết một phó thường dân mà cả nước đã tang hoang vì phẫn nộ. Tôi biết “người ấy” cũng phẫn nộ, lồng lộn như con cọp nằm trong chuồng ở Thảo Cầm Viên nhưng cố kìm tiếng thét, vì khi tiếng thét bật lên, chàng sẽ bị lôi vào cái trại tập trung khốn kiếp kia, chết oan không một bài văn điếu. Người sau đọc lại những bài viết mà còn “Hoài cảm“ thì chỉ còn thốt lên “Có ai còn nhớ bài viết này nữa không?”

Tô phở mùa đông thật ấm áp, nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà, nỗi nhớ cứ mang mang dai dẳng đưa tôi lang thang quên giá lạnh đến một quán cà phê nhỏ, mùi cà phê lại làm tôi nghĩ đến chàng với nét mặt nghiêm nghị, điếu thuốc lãng tử trên môi và phin cà phê đen trước mặt. Tôi say sưa nghe người ấy nói về văn chương, về những tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn lớn của thời mà “đỉnh cao trí tuệ“ vẫn chưa tràn đến. Kiến thức của chàng không những sâu rộng mà cách diễn tả đôi lúc lại có vẻ hài hước, dí dỏm rất thu hút người nghe. Không biết dạo này bị “cách ly xã hội“ ăn mì gói lia chia, thiếu cà phê, nhớ phở, điều gì sẽ còn lại trong tâm tưởng của người ấy nhỉ?

Tôi nâng tách espresso nóng nhâm nhi, xong lại gọi tách thứ hai, tôi uống cho người ấy, uống đắng cay mà vẫn thấy ngon, uống cho bao nhiêu người dân Sài gòn ra đi lặng lẽ không kèn không trống, một hũ cốt nhận lại, một đôi mắt vô hồn, không một giọt lệ. Than ôi! Tôi đã từng than thở xứ tuyết quê người sao mà lạnh lẽo, đời sống khó khăn, lắm thứ luật lệ khe khắt bực mình, bây giờ nghĩ đến Việt nam nơi có bao “Việt kiều hồi hộp“ bị kẹt lại bởi những ý tưởng rồ dại, những tình cảm hời hợt ngớ ngẩn, để rồi những buổi sáng tỉnh giấc chợt nghĩ mình đang bị giam lỏng, dù nhà giam là một biệt thự hay một căn hộ sang trọng nào đó. Tự nhiên, tôi thấy mình đang hạnh phúc quá! Tự nhiên tôi thấy mình ăn năn quá, tôi vô ơn, phụ nghĩa xứ sở đã cưu mang, đã cho tôi biết bao đặc ân để sống đúng nghĩa với một con người tự do.

Trời đã về khuya, ánh sao lấp lánh trên trời và hàng vạn ánh đèn nhỏ trên các cành cây, trên những cây thông trang trí cho mùa Giáng sinh vẫn rực rỡ khắp nơi, tôi đã ngồi trong nhà bên lò sưởi ấm áp, rót cho mình một ly rượu đỏ, tư lự ngắm những chậu hồ điệp nở đầy hoa tím. Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s