Thụy Âm dịch – Giáo Dục Nghệ Thuật Tại Các Trường Trong Thời Đại Dịch

giao-duc-nghe-thuat-tai-cac-truong-01

Các lớp học nghệ thuật và âm nhạc qua mạng là thường tại các trường tiểu học công lập, trong khi sân khấu và khiêu vũ thì hiếm. (Photot: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images – nguồn: www.theconversation.com)

Đại dịch kéo dài đến nay đã gần 2 năm và cũng đã tạo ra bao nhiêu mất mát và đổi thay trong cuộc sống của nhân loại mà trong đó có việc giáo dục nghệ thuật tại các trường học. Phó Giáo Sư Rayan D. Shaw dạy Âm Nhạc tại Đại Học Tiểu Bang Michigan đã có bài tìm hiểu về việc dạy nghệ thuật tại các trường trong thời đại dịch được đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 1 tháng 11 năm 2021. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để cống hiến cho độc giả.

*******

Các bậc cha mẹ có thể xem con của họ vẽ tại nhà hay trình diễn trong các hòa nhạc ở trường và các buổi độc tấu khiêu vũ. Nhưng họ có thể không biết chương trình nghệ thuật của trường họ ra sao so với những trường khác trên toàn quốc.

Là một giáo sư âm nhạc và một nhà nghiên cứu về các chính sách giáo dục nghệ thuật, tôi biết rằng việc tiếp cận và phẩm chất của các chương trình nghệ thuật khác nhau rất nhiều trong các tiểu bang, các học khu và ngay cả trong những trường cùng học khu.

Hơn nữa, tôi thấy những gián đoạn từ đại dịch đang đe dọa những tình trạng mỏng manh của nghệ thuật tại các trường công.

Ai học nghệ thuật và âm nhạc?

Giáo dục âm nhạc lần đầu tiên đưa vào trường công của Mỹ tại Boston vào thập niên 1830s. Nó bắt đầu với việc dạy hát, với âm nhạc dụng cụ kéo dài tới cuối thể kỷ. Ngày nay, các chương trình nghệ thuật tại các trường từ Mẫu Giáo tới lớp 12 gồm nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, sân khấu, khiêu vũ và đa phương tiện và thiết kế.

Nghiên cứu được ủy quyền bởi quốc hội từ năm 2011 cung cấp một cái nhìn tổng thể về những gì có sẵn cho các trẻ em. Từ đó về sau này, 94% trường tiểu học công lập báo cáo rằng họ đã cung cấp việc dạy âm nhạc, và 83% cung cấp nghệ thuật tạo hình. Sân khấu (4%) và khiêu vũ (3%) ít hơn bình thường nhiều.

Tài liệu cũng cho thấy rằng, ít nhất ở cấp trung học, các trường lớn hơn và các trường công truyền thống cung cấp nhiều lớp nghệ thuật hơn những trường nhỏ và trường tư hay trường bán công.

Nhưng ngày càng trông cục bộ, càng nhiều chênh lệch. Thí dụ, chỉ 22% trường trung học với số học sinh nghèo cao cung cấp 5 hay nhiều hơn các lớp nghệ thuật tạo hình, so với 56% của các trường trung học có số học sinh nghèo thấp. Một số bằng chứng cho thấy các trường với hầu hết học sịnh da trắng cung cấp âm nhạc hơn đáng kể so với các trường trong cùng khu vực thành thị phục vụ cho học sinh da màu.

Sự chênh lệch cũng xuất hiện trong các lãnh vực của cách giáo viên nghệ thuật có trình độ tại những trường khác nhau. Tại Utah, chẳng hạn, chưa tới 10% học sinh trường tiểu học nhận được giáo dục âm nhạc từ các chuyên viên có bằng cấp. Và trong phân tích của tôi về giáo dục âm nhạc tại Michigan vào niên học 2017-2018, tôi đã khám phá chỉ 2/3 trường ở thành thị có giáo viên âm nhạc có bằng cấp, so với 90% trường ở ngoại ô.

Cắt giảm việc dạy

Những phát hiện này cung cấp các đầu mối cho thấy nghệ thuật hiện đóng vị thế như thế nào trong các trường tại Hoa Kỳ.

Dù nghệ thuật được xem là môn học chính trong Đạo Luật Không Có Trẻ Em Bị Bỏ Lại Sau (No Child Left Behind Act), chúng không phải là yếu tố trong việc thi trắc nghiệm hàng năm hay các trừng phạt liên quan chống lại các trường dạy kém. Kết quả là thời gian dạy nghệ thuật đã bị cắt giảm.

Trong 2 nghiên cứu từ năm 2007 tới 2008, các trường cho thấy họ đã cắt giảm trung bình 145 phút mỗi tuần cho các môn học không bị kiểm tra, giờ ăn trưa và giải lao. Nghệ thuật tạo hình và âm nhạc đã bị cắt giảm trung bình 57 phút mỗi tuần.

Bởi vì nhiều tiểu bang quyết định các yêu cầu chương trình học và các chính sách khác, hoàn cảnh khác nhau. Arkansas, chẳng hạn, đòi 40 phút học nghệ thuật và âm nhạc ở trường tiểu học mỗi tuần, trong khi Michigan không có yêu cầu cho cả hai môn. Chỉ 32 tiểu bang xem nghệ thuật là môn chính.

Còn nữa, các ưu tiên của một hiệu trưởng trường học có thể là yếu tố quyết định phải chăng việc dạy nghệ thuật của một học khu là mạnh mẽ hay chỉ là một suy nghĩ muộn màng. Trong một nghiên cứu vào năm 2017 tôi đã thực hiện với việc dạy nghệ thuật tại Lansing, Michigan, một học khu trung bình đã cắt giảm giáo viên để tránh thiếu hụt ngân sách, tôi đã phát hiện nhiều trường tiểu học cung cấp một lớp nhạc và nghệ thuật mỗi 8 tuần lễ một lần.

Các lợi ích của việc dạy nghệ thuật

Giáo dục nghệ thuật liên kết với khả năng nhận thức gia tăng, thành đạt việc học, suy nghĩ sáng tạo, sự tham gia ở nhà trường và điều được gọi là “năng khiếu mềm” như lòng thương người khác. Tuy nhiên, nhiều trong số những nghiên cứu này là liên quan hơn là nguyên nhân. Có thể là có nhiều học sinh tiến bộ hơn và đặc quyền hơn đã theo đuổi việc học nghệ thuật ngay từ đầu.

Nghiên cứu về các lợi ích của nghệ thuật đã thúc đẩy nhiều trường học đầu tư vào sự mở rộng nghệ thuật. Biện pháp này kết hợp nội dung nghệ thuật với các bộ môn học đường truyền thống. Thí dụ, các học sinh có thể học lịch sử qua các trình diễn sân khấu. Các chính sách khác nhằm sử dụng việc mở rộng nghệ thuật và nơi ở của nghệ sĩ để cải thiện điểm thi, sự hiện diện, tỉ số tốt nghiệp và những số liệu khác.

Một số nhà cổ võ giáo dục nghệ thuật đã thoái lui với việc kêu gọi “nghệ thuật vì lợi ích của nghệ thuật.” Họ lo lắng rằng nếu việc dạy nghệ thuật thường được biện minh bởi ảnh hưởng của nó lên việc thành công toán và đọc, nó có thể được xem như là tốt đẹp nhưng không cần thiết.

Gần đây hơn, những người đề xuất giáo dục nghệ thuật nói về sự tiếp cận với một chương trình học phong phú, toàn diện như một vấn đề bình đẳng. Điều này dẫn tới nhiều học khu lớn tại Chicago, Seattle, Boston và Houston từ từ xóa bỏ sự chênh lệch trong việc dạy nghệ thuật.

giao-duc-nghe-thuat-tai-cac-truong-02

Covid-19 đã thay đổi cách các học sinh tham gia vào các lớp học nghệ thuật. (Photo: David Ryder/Getty Images – nguồn: www.theconversation.com)

Covid-19 và giáo dục nghệ thuật

Các lớp học nghệ thuật thực hành được tạo ra để phù hợp với việc học từ xa khi các trường hoãn việc dạy trực tiếp trong thời đại dịch Covid-19. Nhiều giáo viên âm nhạc báo cáo rằng họ được cho biết không tổ chức các lớp học qua mạng trực tiếp với học sinh, và rằng các học sinh của họ đã không tham gia nhiều với các bài tập mà họ đã cho.

Tuy nhiên khi các trường học trở lại dạy trực tiếp, nhiều thất vọng và lẫn lộn tiếp tục tăng lên. Sau một diễn tập dàn hợp xướng cộng đồng tại tiểu bang Washington trở thành một sự kiện truyền nhiễm vi khuẩn bất ngờ rộng lớn, việc ca hát và chơi nhạc cụ thổi bằng hơi đã bị cấm tại nhiều trường học. Trong nhiều lớp học nghệ thuật qua mạng, việc chia xẻ các dụng cụ trở thành một vấn đề. Và khắp các trường học, giáo viên dạy nghệ thuật bị hạn chế bởi những hạn chế giữ khoảng cách xã hội và các hướng dẫn chung quanh việc giữ các nhóm học sinh riêng rẽ.

Các kết quả sơ bộ của một thăm dò mà tôi đang thực hiện cho thấy rằng việc ghi danh học lớp âm nhạc tại trường trung học đã bị thiệt hại trong thời đại dịch. Điều này có thể như là kết quả của việc nhiều học sinh rời bỏ hệ thống trường công hay các quan ngại về an toàn liên quan đến việc ca hát và trình diễn trong các nhóm lớn.

Điều gì kế tiếp?

Khi sự bình thường hơn trở lại với các trường học, có phải các chương trình dạy nghệ thuật sẽ phục hồi? 2 thế lực có thể giúp xác định câu trả lời.

Một mặt, quan tâm về điều được gọi là mất mát trong việc học đang thúc đẩy các học khu đầu tư vào việc dạy kèm và huấn luyện trong các bộ môn được thi theo truyền thống như toán và tiếng Anh. Như sau Luật Không Có Trẻ Em Bị Bỏ Rơi, điều này có thể làm mất nhiều thời gian dạy cho nghệ thuật.

 Tuy nhiên, đại dịch cũng đã tạo thêm sự chú ý đối với sức khỏe tâm thần và sự khỏe mạnh của học sinh. Các lớp nghệ thuật có thể cung cấp nơi tự nhiên cho việc học xã hội và cảm xúc bởi vì sự tập trung vào sự hợp tác, thiết lập mục tiêu và bày tỏ cảm xúc.

Cũng có các nỗ lực của chính phủ và tổ chức bất vụ lợi để làm cho việc giáo dục nghệ thuật thích hợp hơn cho toàn quốc. Dự luật được đề xuất như Luật Giáo Dục Nghệ Thuật Cho Tất Cả sẽ mở rộng việc dạy nghệ thuật trong các trường công từ lớp Mẫu Giáo tới lớp 12 và đòi hỏi nhiều tài liệu hơn phúc trình về sự thành tựu nghệ thuật ở các cấp tiểu bang và liên bang.

Hiện nay, việc tiếp cận giáo dục nghệ thuật ở trường vẫn còn chưa bình đẳng tại Hoa Kỳ. Đại dịch Covid-19 có thể giúp tập trung sự chú ý vào những bất bình đẳng này và thúc đẩy các giải pháp, hay nó có thể tạo thêm phức tạp vị thế lung lay lâu năm của nghệ thuật trong các trường học.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s