Gió ViVu phỏng dịch – TUYỆT CHIÊU

THE CATBIRD SEAT – James Thurber

Lời người dịch:

Cổ nhân xưa có câu:

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt.

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

Có nghĩa là:

Vẽ hổ chỉ vẽ được da, khó vẽ được xương.

Biết người, biết mặt, nhưng không biết được lòng.

Câu nói của cổ nhân từ xa xưa nhưng cho đến nay vẫn đúng và vẫn còn được ứng dụng hằng ngày trong giao tế xã hội, trong đối nhân xử thế. 

Dò sông, dò biển dễ dò. 

Đố ai lấy thước mà đo lòng người. 

Dù ở phương Đông hay phương Tây cũng giống nhau, con người thật đa dạng, đa tài, đa mưu túc kế,…! 

Tiểu Sử Tác Giả:

 Sinh tại Columbus – Ohio, James Thurber (1894 – 1961) thích lấy quê nhà làm bối cảnh cho những câu chuyện khôi hài của ông. Những mẫu nhân vật điển hình trong truyện thường là một người cha hiền lành, nhu nhược bị ăn hiếp, bắt nạt bởi một bà mẹ khôn lanh, đanh đá; và những cuộc chiến tranh hay sự ganh đua, xung đột xảy ra giữa hai phái nam và nữ trong xã hội. Thurber viết cho tờ báo The NewYorker vào năm 1972 và đã được nhiều độc giả biết đến với những bài văn, truyện, hoạt họa và những hí họa rất đặc sắc.

Sau Mark Twain, Thurber được công nhận là nhà văn hài hước nổi tiếng nhất nước Mỹ. Hầu hết những tác phẩm của ông viết về những hậu quả của những cuộc hôn nhân không êm ấm, không thuận buồm xuôi gió; những ảnh hưởng xấu của nền công nghệ, kỹ thuật; và sự tác hại của chủ nghĩa Phát- xít. Thurber ưa thích dùng những hình tượng thú vật trong truyện vì ông rất ngưỡng mộ và cho rằng đó là những hình ảnh đặc thù gây ấn tượng sâu sắc nhất.

Thurber đã viết rất nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng và đoạt được một số giải thưởng, bao gồm: My Life and Hard Time (1933), The Middle-Aged Man on the Flying Trapeze (1935), Further Fables For Our Time (1940), The Thurber Carnival (1945), and Thurber’s Dogs (1955).

TUYỆT CHIÊU – Gió ViVu phỏng dịch

Martin đã mua một gói thuốc lá hiệu Camels vào tối thứ Hai trong một tiệm bán Xi-ga rất đông khách ở đường Broadway. Đó là giờ người ta đi coi hát, nên có khoảng bảy hay tám người đến mua thuốc lá cùng lúc. Người bán hàng bận bịu đến nỗi không có thì giờ để ý nhìn mặt từng người khách, Martin lẹ làng đút gói thuốc lá vào túi áo khoác rồi bước nhanh ra cửa. Nếu có ai trong công ty F & S mà nhìn thấy Martin đi mua thuốc lá thì chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm lắm vì ai cũng biết là hắn không hút thuốc và cũng chưa từng có ai thấy hắn phì phèo điếu thuốc bao giờ.

Suy nghĩ, tính toán cả tuần rồi, đây là lúc Martin quyết định phải xóa sổ bà Ulgine Barrows. Nhắc đến cái từ “xóa sổ” Martin cảm thấy khoan khoái, hài lòng hả dạ vì như mình đang bôi xóa để sửa chữa một lỗi lầm trong hồ sơ vậy. Thật ra, trong trường hợp này đó là lỗi lầm của ông Tổng giám đốc Fitweiler. Suốt một tuần qua, tối nào Martin cũng ngồi nghiên cứu và hoạch định chương trình hành động. Ngay cả khi đi bộ về nhà, Martin cũng suy nghĩ rồi suy xét lại cặn kẽ; và cả trăm lần, Martin đều phỏng đoán sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng lợi trong kế hoạch của hắn. Dự định mà Martin đang tính toán thì thật là táo bạo nên phải mạo hiểm; vì thế hắn hết sức khéo léo và cẩn thận không để lộ một tí sơ hở nào về cái kế quỷ quyệt có một không hai này. Erwin Martin – trưởng phòng hồ sơ của công ty F & S là một người rất gương mẫu, nguyên tắc. Ngay cả ông xếp Fitweiler đã từng khẳng định “Ai cũng có thể mắc lỗi lầm nhưng Martin thì không”. 

Ngồi trong căn chung cư nho nhỏ xinh xinh, vừa uống ly sữa, Martin vừa nghĩ đến chuyện làm sao “trừ khử” hay nói ghê gớm hơn là “giết” bà Ulgine Barrows; mà suốt cả tuần nay, đêm nào hắn cũng suy đi tính lại. Martin nhớ tới ngày đầu tiên gặp gỡ…cái giọng ồ ồ như vịt đực và tiếng cười như lừa hí của Barrows làm huyên náo tiền sảnh của công ty, khi mà ông già Roberts – trưởng phòng nhân sự giới thiệu bà là một cố vấn đặc biệt – mới được ông chủ Fitweiler bổ nhiệm. Hôm đó bà Barrows đã có ý gườm gườm Martin nhưng hắn cứ vờ đi như không biết. Martin lạnh nhạt bắt tay, với nụ cười nhẹ, và giả vờ như tập trung vào những gì bà nói. Barrows  liếc nhìn những hồ sơ trên bàn của Martin và nói ” Ê, ông muốn làm chuyện ‘bất khả thi’ hả?” Giờ đây, Martin ngồi nhớ lại lúc đó, hắn cảm thấy bực bội nên nhìn ly sữa đang cầm trong tay, bóp nhẹ ,… suy nghĩ… rồi một ý tưởng mới lại lóe lên trong đầu. Hắn nghĩ phải triệt hạ bà Barrows  – một kình địch, một cố vấn đặc biệt – chứ không chỉ là một người đàn bà tầm thường. Đây là một vấn đề nan giải, khó khăn mà nếu có ra tòa đi nữa hắn cũng phải chiếm được phần thắng trong tay. Tội lỗi cũng tại bà Barrows, vì những lời nói của bà luôn vang vọng, ám ảnh Martin. Như một con ngựa bất kham, gần hai năm trời nay, bà vẫn rình rập coi Martin có sơ hở để hạ thủ. Bất cứ ở đâu, ngoài hành lang, trong thang máy, ngay cả ở văn phòng riêng của hắn, bà xộc vào như một con ngựa đang trình diễn xiếc, bà không ngừng vặn hỏi những câu thật lố bịch và có vẻ hà hiếp, khi dễ Martin: “Này, ông muốn làm chuyện ‘bất khả thi’ chăng? Muốn quậy phá à? Muốn hô phong, hoán vũ hả?( kêu gió, gọi mưa hả?) Thật là vô tích sự! đồ dỏm đời! Ồ, ông được ngồi chễm chệ trên bệ với cái ‘job thơm’ như Red Barber ha?” (Red Barber là phát ngôn viên gạo cội của đội bóng Chày nổi tiếng Brooklyn Dodgers).

Joey Hart là một trong hai phụ tá của Martin, cho rằng bà Barrows hỏi và lải nhải những câu thật ngớ ngẩn vô nghĩa. Martin bỏ ngoài tai những lời giải thích của Joey. Những lời của bà Barrows  chỉ tổ làm phiền, làm mất tập trung thôi, nhưng Martin là người cứng cỏi đâu dễ gì lung lạc bằng những trò trẻ con đó. Dù sao, Martin cũng thừa khôn ngoan, ráng chịu nhẫn nhịn, không lộ ra ngoài sự bực tức hay phản đối bà Barrows; hắn vẫn nhún nhường và lịch sự. Cô Paird, người phụ tá thứ hai của Martin cũng có nói :”Tại sao, ngay cả tôi cũng tin là ông thích bà đó!”.  Martin chỉ cười mỉm.

Bà Barrows được coi là một người ngang bướng, thích la lối om sòm, hay nói lải nhải và liên tục cố phá hoại những hiệu quả, những nỗ lực của công ty F & S; bà đang tìm cách “thanh trừng nội bộ” để củng cố địa vị và phô trương quyền lực. Martin nghe được nhiều chuyện kể từ cô Paird, người dường như hiểu biết rành rọt những gì đang xảy ra trong công ty. Theo như cô Paird cho biết, ông Fitweiler gặp bà Ulgine Barrows ở một bữa tiệc nơi bà đã cứu ông ra khỏi sự suồng sã, ôm chặt cứng của một gã say rượu đã lầm tưởng ông tổng giám đốc của F & S là một trọng tài nổi tiếng đã về hưu của hội bóng đá vùng trung Mỹ. Bà Barrows dìu ông Fitweiler ra chiếc ghế bành và làm tiêu tan nỗi phiền toái vừa mới xảy ra, bà dàn xếp êm đẹp như một phép màu, đã hớp hồn ông chủ già. Thế là ông lão Fitweiler vội vàng tin rằng bà Barrows chính là người có khả năng làm cho ông và công ty phát triển mạnh hơn lên. Chỉ một tuần sau, ông Fitweiler đã đề cử và giới thiệu bà Ulgine Barrows là cố vấn đặc biệt của ông. Kể từ ngày đó, công ty có những hỗn loạn và thay đổi…! Sau cô Tyson là ông Brundage và ông Bartlett bị sa thải, rồi ông Munson cũng cắp nón, buồn bã bước ra khỏi văn phòng và sau đó đệ đơn xin từ chức. Chỉ có ông già Roberts can đảm dám báo cho ông Fitweiler biết về việc này. Ông Fitweiler nói rằng ông rất tin vào tài năng của bà Barrows vì theo ý kiến của bà, bộ phận của Munson có khả năng làm trở ngại cho sự phát triển của công ty. Thế thì còn gì để nói nữa!? Ông Roberts nghe xong cũng đành chịu thua. Martin ngồi xem xét, duyệt lại những thay đổi mà bà Barrows đã cố tình tạo ra, bà đã đang dùng cái “cuốc chim” để đục dần những chướng ngại có thể làm nguy hại đến địa vị của bà trong công ty F & S.

Martin tính lại, mới tuần trước đây, vào buổi chiều thứ Hai, lúc 3 giờ chiều, bà Barrows đã nhào vào văn phòng la lớn lên như muốn áp đảo tinh thần… “Ê! sao ông chẳng làm nên cái tích sự gì vậy? thật là dở tệ, dỏm đời!” Martin ngước nhìn bà Barrows sau cặp kính màu xanh lá cây mà không nói lời nào. Bà đi rảo quanh phòng với cặp mắt mở lớn, soi mói rồi chỉ vào những tập hồ sơ hỏi “Ông thật sự cần những tủ đựng hồ sơ này à?”. Tim muốn nhảy dựng lên, nhưng Martin vẫn bình tĩnh trả lời “Mỗi tập hồ sơ này đóng một vai trò quan trọng tối cần thiết, góp phần cho sự phồn vinh của công ty.” Bà lại hí lên cười trước mặt Martin và nói lớn “Này, đừng quậy phá nha!” rồi bước ra cửa còn nói vói lại “Nhưng chắc là ông có chứa nhiều rác rưởi ở đây đấy!”. Martin không còn nghi ngờ gì nữa, bà Barrows đã chỉ tay và sắp thanh lọc bộ phận lưu trữ hồ sơ của hắn trong công ty. Bà đã giơ cái cuốc lên và đây là “cú mổ” đầu tiên… Nhưng cũng chưa đến lúc mà, vì Martin cũng chưa nhận được cái “note” thông báo nào từ lão già Fitweiler mê muội đã quá nghe lời một người đàn bà hung dữ, đanh đá và thủ đoạn kia. Martin nghĩ, hắn phải làm cấp kỳ mới được, một tuần lễ quý báu đã trôi qua mất rồi!… Martin đứng lên, tay vẫn còn cầm ly sữa, miệng lẩm bẩm một mình “Kính thưa bồi thẩm đoàn, tôi xin tuyên án tử hình người đàn bà quyền biến, kinh khiếp này!”…

Hôm sau, Martin vẫn làm việc và sinh hoạt như thường lệ, nhưng lau kính hơi nhiều hơn một tí và chuốt cây bút chì đã được chuốt nhọn rồi; ngay cả cô Paird cũng không nhận ra điều đó. Hắn đang rình rập “nạn nhân” … thấy Barrows vừa đi ngang qua hành lang và vênh mặt hất hàm nói “chào!”– Vào lúc 5:30 chiều, Martin đi bộ về nhà và uống một ly sữa. Martin chưa bao giờ uống thứ gì để say trong đời, chỉ một lần hắn uống “Ginger ale”. Vài năm trước đây, Sam Schlosser (người đã quá cố) – trong một cuộc họp với tất cả nhân viên của công ty F & S có khen ngợi Martin là một người nguyên tắc, mẫu mực nhất, một người không uống rượu cũng không hút thuốc – ông chủ Fitweiler ngồi kế bên cũng gật gù tán thưởng.

Martin bồi hồi nhớ lại những ngày huy hoàng, được khen thưởng đó trong lúc rảo bước đến đường Schrafft trên Đại Lộ số 5, gần đường 46. Martin thường đến đây vào lúc 8 giờ, ăn tối, đọc về mục tài chánh của tờ báo “The Sun”. Vào khoảng 8:45 tối, Martin thường thư thả đi dạo sau bữa ăn. Lần này, Martin rảo bước đến Đại Lộ số 5 với nhịp độ bình thường, nhưng hắn cảm thấy đôi găng tay có mồ hôi và nóng ấm, trán thì lạnh, hắn thò tay đổi gói thuốc lá Camels từ túi áo khoác ngoài  vào túi áo trong. Martin lo âu, nếu không đúng như dự tính… vì bà Barrows chỉ hút thuốc hiệu Luckies, thì hắn sẽ chỉ rít vài hơi Carmels rồi dụi vào cái gạt tàn, cái đầu lọc đó sẽ không giống những mẩu đầu lọc thuốc lá Luckies có dính đầy son của bà Barrows. Nhưng đây cũng chưa phải là ý kiến hay đâu, cứ chờ xem rồi sẽ có cơ hội tốt.

Martin không bao giờ nhìn ngó đến những ngôi nhà ở phía Tây đường số 12, nơi bà Barrows ở, nhưng hắn có đầy đủ những hình ảnh thật rõ ràng về con đường đó. May mắn cho hắn là bà Barrows hay khoe khoang với mọi người rằng bà ở một căn hộ xinh xắn, ở tầng thứ nhất của căn nhà gạch Đỏ ba tầng sang trọng, đáng yêu. Như vậy, sẽ không có người gác cổng hay người phục vụ mà chỉ có những người mướn ở tầng hai và tầng ba thôi. Martin tính tuyến đường từ Schafft đi về phía bắc Đại Lộ số 5 thì khoảng 10 giờ tối mới đến khu nhà bà Barrows ở, vào giờ này người ta cũng ít qua lại. Nhưng lại không đúng với giờ giấc mỗi ngày hắn thường làm, vì vậy hắn bỏ ý định này. Mà người ta cũng thường ra vào bất cứ lúc nào, thật là mạo hiểm vì nếu hắn có đụng độ ai, họ nhận diện ra hắn thì coi như tiêu tan dự tính. Mà nếu chẳng may có gặp ai ở cùng nhà với Barrows thì Martin sẽ nói rằng “tình cờ đi ngang đây, thấy căn nhà xinh ghé vào thôi.”

Vào 9:18 tối, khi Martin quẹo vào đường số 12, có một người đàn ông đi ngang qua và một cặp vừa đi vừa nói chuyện; đường phố vắng teo khi hắn bước đến nhà bà Barrows. Martin đi vào cửa trước rồi bấm chuông dưới cái bảng tên Mrs. Ulgine Barrows, nghe tiếng bấm khóa kêu lích kích, hắn nhảy về phía trước và chạy vội vào cửa. Hắn có cảm giác như cái đèn lồng trên trần đang chiếu thật sáng. Không có ai ở cầu thang cả, chỉ có mình Martin đi sát tường bên trái. Dọc theo hành lang có một cánh cửa mở ở bên phải, hắn lẹ làng bước vào.

“Ôi! lạy Chúa, ai đến nhà tôi vậy!” Bà Barrows  la lớn và cười vang như súng nổ. Martin hấp tấp nên đâm xầm vào bà Barrows, bà lại gào lên “Ê, không được xô đẩy!” rồi đóng cửa lại. Cả hai cùng ở phòng khách, Martin thấy dường như căn phòng được thắp sáng bằng cả trăm cái bóng đèn. “Bị ma đuổi hả? Sao nhảy loăng quăng như con dê con vậy?” Martin không nói nổi, hắn thở như hụt hơi, hắn lắp bắp ” tôi…đúng đó!” bà Barows vẫn nói cười và giúp Martin cởi áo khoác. “Ồ, không, không sao…, tôi để ở đây được rồi.” Martin cởi áo khoác và để trên cái ghế gần cửa ra vào. “Còn cái nón và găng tay nữa,” Bà Barrows nói “ông đang ở trong nhà của một phụ nữ đấy nhé!” Martin để cái nón trên chiếc áo khoác nhưng vẫn đeo găng tay. Martin thấy bà Barrows dường như trông to lớn hơn thường ngày gặp ở sở. Martin nói “Tôi đi ngang qua đây, tôi thấy… mà có ai ở đây với bà không vậy?” Bà Barrows cười lớn hơn bao giờ hết “không, chỉ có hai đứa chúng mình! hehehe… mặt ông sao trắng nhợt vậy? ông nhìn buồn cười quá! không biết chuyện gì xảy ra với ông, tôi pha cho ông một ly rượu”. Rồi bà đi về phía cửa, băng ngang qua phòng khách. “Ông uống Scotch và Soda nhé?”… “Nhưng mà ông đâu có uống rượu, có phải không?” Bà quay lại và nhìn Martin cười chế nhạo. Martin lấy lại bình tĩnh nói “Scotch và Soda cũng được”… Martin nghe có tiếng cười của bà Barrows ở nhà bếp.

Martin nhìn quanh phòng khách để tìm vũ khí (có thể giết người). Có cái vỉ lò sưởi, cái cây khều lửa, và một cái dùi cui kiểu cổ xưa của thổ dân da đỏ để trưng bày ở góc phòng,… chẳng có cái nào xài được. Hắn đi rảo quanh và đến bên bàn giấy, thấy một con dao rọc thư có cái cán gỗ chạm trổ rất đẹp. Có sắc bén không đây? Hắn cầm con dao lên và gõ nhè nhẹ vào cái bình bằng đồng nhỏ tí teo, những con tem rơi ra, rớt xuống sàn nhà kêu sột soạt. “Này, này…!” Bà Barrows gào lên từ nhà bếp, “Đang quậy phá gì đó?” Martin cười bí hiểm,,, rồi hắn cầm con dao dí mũi nhọn vào cổ tay trái…eo ơi… cùn lắm, không xài được!

Khi bà Barrows quay trở lại, trên tay cầm hai ly rượu cao nghệu. Martin đứng đó, vẫn đeo găng tay, hắn nhận biết hắn phải làm gì — thuốc lá có sẵn trong túi, rượu cũng pha rồi — đến giờ phải hành động thôi. Bà Barows nói “Ô, Lạy Chúa, cởi găng tay ra!” Martin nhẹ nhàng nói “tôi quen mang chúng trong nhà đấy!” Martin chợt nảy ra ý kiến, tuy kỳ lạ nhưng tuyệt vời lắm! Bà Barrows để hai ly rượu trên cái bàn cafe trước ghế sofa và ngồi xuống. “Lại đây, người đàn ông nhỏ bé kỳ quái!” Martin bước đến ngồi cạnh bà. Rất khó khăn mới rút một điếu thuốc ra khỏi bao, tuy lọng cọng nhưng Martin cũng làm được. Bà Barrows quẹt diêm châm điếu thuốc cho hắn và cười “Nào,” Bà vừa nói vừa đưa hắn ly rượu, “Thật là khác thường! ông uống rượu và hút thuốc!”

Martin rít một hơi thuốc lá, không đến nỗi vụng về,,, và nhấp một ngụm rượu. “Tôi vẫn uống rượu và hút thuốc đấy chứ! Hắn cụng ly với bà Barows, “Nào, cùng uống cho lão già ngu ngốc, dở hơi, khoác lác Fitweiler” hắn nói rồi lại nhấp một ngụm rượu… vừa đắng lại cay, nhưng hắn không hề nhăn mặt. “Thật không, Martin?” Bà hỏi lại nhưng giọng nói và thái độ thay đổi hẳn. “Ông dám sỉ nhục ông chủ à?” Bà Barrows bây giờ lên giọng là một cố vấn đặc biệt của Fitweiler. Martin nói tiếp “Tôi đang sửa soạn một trái bom, nó sẽ nổ văng cái lão già dê tới tận địa ngục”. Hắn uống gần hết ly rượu pha. Hắn không thể say được..! “Ông có xài ma túy phải không?” Bà Barrows lạnh lùng hỏi. Martin trả lời “Bạch phiến,… lúc tôi say ma túy, tôi muốn giết quách cái lão già ó đâm đó!”. “Ông Martin!” bà gào lớn và đứng bật dậy. “Thôi đủ rồi! Ông cút ra khỏi đây mau…!!!” Martin lại uống một ngụm rượu nữa, vỗ nhẹ điếu thuốc vào cái gạt tàn và để gói thuốc Camels trên bàn cafe. Rồi hắn từ từ đứng lên. Bà Barrows nhìn hắn chằm chằm, hắn đi ngang qua mặt bà, mặc áo khoác, rồi đội nón. ” Suỵt! Không được hé răng với ai về chuyện này nghe chưa!” Hắn nói mà còn đưa ngón tay trỏ lên môi.  Bà Barrows nghẹn ngào chỉ có thể thốt lên “Vậy… hả!!!”. Martin đặt tay vào cái nắm cửa rồi nói tiếp “Tôi đang oai phong, chễm chệ ngồi trên bệ, trên cái kiềng ba chân như Red Barber đấy!”. Hắn lè lưỡi chọc bà Barrows rồi bước ra khỏi nhà. Không một ai nhìn thấy hắn đi ra.

Martin đi bộ về đến nhà trước 11 giờ tối. Cũng không ai nhìn thấy hắn bước vào nhà cả. Hắn uống 2 ly sữa, rồi đánh răng, hắn hoan hỉ hả hê lắm. Không phải hắn ngà ngà say, mà vì lâng lâng, khoan khoái trong lòng. Hắn say làm sao được,… cuốc bộ về nhà cũng đủ làm tiêu tan hết hơi rượu Whiskey rồi mà. Hắn vào giường, đọc báo rồi ngủ trước nửa đêm.

Sáng hôm sau, như thường lệ Martin đến sở lúc 8:30 sáng. Chưa bao giờ bà Barrows đến sở làm trước 10 giờ sáng, vậy mà hôm nay, vào lúc 8:45 sáng, bà Barrows ghé ngang văn phòng của Martin, chỉ mặt và la lớn “Tôi báo cáo cho ông chủ Fitweiler ngay bây giờ! ông ta sẽ gọi cảnh sát tới còng đầu ông, cho ông biết tay!” Martin nhìn bà sững sờ, ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì xảy ra. “Ô, xin lỗi bà, chuyện gì vậy?” Bà Barrows khịt mũi, cười khẩy và ngoe nguẩy bỏ đi làm cô Paird và Joey trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn theo…! “Lại chuyện gì xảy ra với cái bà già ác ó này vậy? Chỉ chuyên đi ăn hiếp người thôi!” Cô Paird hỏi. “Tôi không có ý kiến!” Martin trả lời và tiếp tục làm việc. Hai người phụ tá nhìn Martin rồi nhìn nhau. Cô Paird vội đứng dậy đi ra ngoài, cô đi thật chậm ngang qua phòng của ông Fitweiler và nghe bà Barrows đang la ó bên trong nhưng bà không cười hí lên. Cô Paird không thể nghe được những lời bà Barrows nói, cô bèn quay trở về văn phòng.

45 phút sau, bà Barrows rời văn phòng ông chủ, bà bực tức đóng mạnh cửa. Khoảng nửa tiếng sau đó, ông Fitweiler cho mời Martin. Ông trưởng phòng hồ sơ – một người ngăn nắp, siêng năng, mực thước, đang điềm tĩnh đứng trước bàn giấy của xếp lớn. Ông Fitweiler nhìn xanh xao và bối rối lẫn ngại ngùng; ông gỡ cặp kính ra và quay quay nhẹ. Ông nói giọng ngập ngừng như nghẹn lời — “Martin,” ông nói,– “anh làm việc với chúng tôi hơn hai mươi năm.” “Hai mươi hai năm, thưa ngài.” Martin nói. — “Vào suốt thời gian này,” ông chủ nói tiếp — “công việc của anh và —  a — tư cách của anh rất mẫu mực, đáng noi gương. ” “Tôi tin vậy , thưa ngài.” Ông Fitweiler nói — “Tôi rất hiểu anh, anh không bao giờ uống rượu và hút thuốc.” “Đúng đó, thưa ngài,” Martin nói. — “À, Thật đúng vậy!” Ông chủ gật đầu, vừa nói vừa lau kính… “Anh có thể nói cho tôi biết anh đã làm gì tối hôm qua sau khi rời nhiệm sở không?” “Chắc chắn là được chứ, thưa ngài,” Martin nói, “Tôi đi bộ về nhà, rồi đến Schrafft ăn tối. Sau đó tôi về nhà, vào giường sớm, đọc báo, rồi tôi ngủ trước 11 giờ tối”. –“Anh là người thật gương mẫu đấy!” Ông Fitweiler lại nói, rồi ông im lặng một chút để tìm lời cho nhẹ nhàng, tế nhị … “Bà Barrows làm việc rất siêng năng chăm chỉ,– tôi rất buồn khi biết bà bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng do áp lực của công việc kèm theo những ảo giác buồn phiền, lo lắng. “Tôi rất tiếc, thưa ông.” Martin nói, — “Bà Barrrows đang sống trong ảo tưởng!” Ông Fitweiler lại nói tiếp –“Bà ấy nói rằng tối hôm qua anh đã đến thăm bà và — dường như — không phải là — anh –” Ông giơ tay lên như trấn an Martin là không cần phải phản đối. — “Đó là cái bịnh về tâm lý, để chữa trị phải có chuyên môn, tôi đã gọi Dr. Fitch. Dĩ nhiên là vị bác sĩ tâm thần chưa đến khám, nhưng ông ấy có đủ dữ kiện để chứng minh cho sự nhận xét của tôi về bà Barrows.  Khi tôi nghe hết câu chuyện của bà sáng nay, bà yêu cầu tôi phải phê bình và trừng trị anh thẳng tay”– “Anh có biết không, bà Barrows đã xin tu chỉnh lại phòng lưu trữ hồ sơ của anh — đang chờ tôi xét duyệt và phê chuẩn là tiến hành ngay đó. Vì thế anh chính là người mà bà quan tâm hàng đầu và để trong tâm trí — nên chả trách được bà bị ảo tưởng mạnh về tâm lý. Nhưng cái căn bịnh tâm thần này là do Dr. Fitch chữa trị chứ không phải chúng ta. Martin, tôi e rằng bà Barrows không còn làm việc được nữa khi tâm thần bất ổn, ôm trong lòng nhiều ảo tưởng,– chắc bà điên mất rồi!”… ” Tôi rất lấy làm tiếc cho bà Barrows, thưa ngài.” Martin nói.

Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở, bà Barrows nhào vào, gầm gào lên —  “Quân đê tiện chối phăng đi chứ gì! hắn không thể biến đi được đâu!” Martin đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên cạnh chiếc ghế ông Fitweiler đang ngồi.– “Mày uống rượu, hút thuốc và phê ma túy ngay tại nhà của tao” bà thét lớn chỉ vào mặt Martin,–“rồi mày gọi ông Fitweiler là lão già ngu ngốc, dở hơi, khoác lác và mày nói sẽ giết ông khi say bạch phiến! ” Bà dừng lại để thở, mắt bà tóe lửa nhìn Martin.– ” Mày là một thằng lỏi tì, choắt cheo, tầm thường, tồi tệ; tao biết mày có dự tính trước rồi, mày lè lưỡi châm chọc tao và nói mày đang ngồi ở một địa vị oai phong, vững chắc vì mày nghĩ không ai tin tao nói sự thật! Ôi, lạy Chúa, kế sách thật tuyệt vời, hoàn hảo,”– bà gào thét đến đinh tai, nhức óc và giận dữ bà chĩa vào ông Fitweiler — “Ông không thấy hắn lừa mình sao, ông già ngu xuẩn? ông không thấy trò đùa của hắn à?”. Nhưng ông Fitweiler lặng lẽ bấm cái nút dưới bàn giấy và tất cả các nhân viên trong công ty F & S đều chạy vội đến văn phòng, ông nói “Stockton, anh và Fishbein đưa bà Barrows về nhà đi. Bà Powel, bà hãy đi chung với họ nhé!”. Stockton – từng là cầu thủ chơi Football lúc còn học trung học – chận bà Barrows lại khi bà muốn nhào tới phía Martin. Cả hai Stockton và Fishbein xốc nách bà Barrows đưa ra ngoài hành lang, có đông đủ nhân viên trong công ty đứng đó. Bà vẫn la gào, chửi rủa, mạt sát Martin thậm tệ. Tiếng gào thét của bà và sự huyên náo cũng tắt đần ở cuối hành lang.

“Tôi rất hối tiếc vì việc này đã xảy ra,” Ông Fitweiler nói với Martin. “Tôi mong rằng anh bỏ qua cho, đừng để trong lòng.” Martin nói “Vâng, thưa ngài,” Vừa đi ra cửa Martin vừa nói “Tôi sẽ bỏ qua!” Martin đi ra và đóng cửa lại, hắn bước nhẹ và nhanh ra ngoài hành lang. Khi đến khu văn phòng, hắn đi chậm lại, lặng lẽ đi vào phòng W 20 – hồ sơ lưu trữ – và làm việc với dáng điệu rất mực cần cù, chăm chỉ.

***

Martin cảm thấy khoan khoái, an tâm ngồi trên vị thế vững chắc của trưởng phòng hồ sơ vì đã “xóa sổ” được bà Ulgine Barrows, một kình địch lợi hại. 

Cái chiêu “Tiếu lý, Tàng đao”* vô cùng thâm hiểm đã triệt hạ được đối thủ một cách dễ dàng, nhanh gọn, không cần kèn, trống…! 

(*Tiếu lý, tàng đao* có nghĩa là bề ngoài cười nói nhưng bên trong chất chứa đầy đao kiếm.)

Gió ViVu phỏng dịch

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s