Nguyễn Văn Nghệ – TÌM PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ CĂN BỆNH VÔ CẢM HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

vô cảm

                      Trên một số trang mạng có bài văn nghị luận về đề tài “Bệnh vô cảm” của em Phan Hoàng Yến, học sinh lớp 9A2 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An-Hà Nội được nhiều người quan tâm. Nhập đề em đã đề cập đến các nhà khoa học cố gắng sáng chế ra những rô-bốt “làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống”. Nhưng “Chỉ lạ một điều: Đó là trong khi các nhà khoa học đang ‘vò đầu bứt tóc’ không biết làm sao có thể tạo ra một con chip ‘tình cảm’ để khiến ‘những cỗ máy vô tình’ biết yêu, biết ghét, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội- bệnh vô cảm”[1]

   Bệnh vô cảm đã khiến con người “Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy?”[2].

   Tại sao con người Việt Nam ngày càng vô cảm như thế? Em Phan Hoàng Yến cho rằng người Việt Nam hiện nay “càng lúc càng khép chặt cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc ngày mai” và “người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích riêng mình mà thôi”[3].

   Người Việt Nam ngày càng chạy theo vật chất, chắc là phải có nguyên nhân? Theo cụ Trần Trọng Kim(1883-1953): “Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này”; “Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo Cộng sản đã là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa”; “Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác”; “…Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha, con, anh em bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của Cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xã hội mới theo chủ nghĩa cộng sản”[4].

   Người cộng sản luôn nói đến tu dưỡng “đạo đức cách mạng””, nhưng “Đạo đức cách mạng có phần giống đạo đức nhân bản, thí dụ chống tham nhũng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhưng cũng có phần mâu thuẫn với nó, thí dụ lòng căm thù và tiêu diệt những người của giai cấp đối kháng, đàn áp người bất đồng chính kiến”[5].

   Do đó “Làm một cán bộ cao cấp, đạo đức cách mạng rất là cần, nhưng chưa đủ. Còn phải có đạo đức nhân bản để trước hết làm được con người lương thiện và tử tế. Đó là tình yêu thương và tôn trọng đồng loại dù họ ở tầng lớp nào, thuộc giai cấp nào. Không những yêu thương con người mà còn yêu thương vạn vật, là biết ơn và kính trọng Trời Đất. Đó là tâm từ bi, là lòng trắc ẩn đối với chúng sinh, là đức khiêm tốn, là lòng nhân ái, bao dung. Không có được đạo đức nhân bản, con người ta dễ trở thành những kẻ máu lạnh, chỉ biết dùng thủ đoạn lao vào cắn xé nhau, lừa bịp nhau để tranh đoạt vật chất và quyền lực”[6]

   Trong Cải cách ruộng đất, đáng lẽ những ông đội đi làm công tác Cải cách ruộng ruộng đất, dạy dân về đạo đức nhân bản, đàng này lại “mớm” cho vợ tố chồng, con tố cha. Tuy rằng đảng và chính quyền có nhận lỗi và cố gắng sửa sai nhưng nó vẫn còn hệ lụy cho đến ngày nay.

   Sau ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn “giải phóng” khỏi ách kiềm kẹp của “Mỹ Ngụy” nhưng dưới con mắt của “bên thắng cuộc” nhiều con dân Việt lại bị gán cho danh hiệu “ngụy quân-ngụy quyền”. Ngụy là xấu xa, cần phải “cải tạo”. Nhiều người đã phải bỏ mạng nơi “Trại cải tạo”khiến cho nhiều vợ con trở thành cô nhi, quả phụ. Đất nước được “giải phóng” gần nửa thế kỷ, ấy vậy mà cái từ “ngụy” vẫn còn trên môi miệng của nhiều người!

   Con người mà thiếu đạo đức nhân bản, chỉ biết tôn sùng vật chất sẽ trở nên vô cảm: “vô cảm là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó là một căn bệnh lâm sàng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá. Người ta đã vô cảm thì làm sao thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích riêng mình mà thôi”[7].

  Theo em Phan Hoàng Yến: “điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh vô cảm ‘không còn đất sống’ là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh”[8]

  Em đã kết luận: “Tóm lại, ta nhận thấy rằng căn bệnh vô cảm đang lan tràn ngày càng rộng lớn và trở nên vô cùng nguy hiểm, biến con người thành một cỗ máy vô tri chỉ biết vận động. Đừng để điều đó xảy ra mà hãy đấu tranh để giành lại phần “người”, giành lại “trái tim” mà Thượng Đế, mà Tạo hóa đã ban cho chúng ta, đào thải căn bệnh vô tình quái ác ra khỏi xã hội”[9].

   Thượng Đế- Tạo hóa mà em Phan Hoàng Yến nhắc đến chính là Ông Trời mà người Việt Nam gọi. Ông Trời là cứu cánh, là cùng đích để nhân loại hướng đến. Sách Trung dung của Nho giáo viết: “Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân bất khả dĩ bất sự thân.Tư sự thân bất khả dĩ bất tri nhân.Tư tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên” (Cho nên bậc quân tử cần phải tu thân.Muốn tu thân cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Muốn biết phụng dưỡng cha mẹ cần phải biết đến ngời khác [tha nhân]. Muốn biết đến tha nhân cần phải biết đến Ông Trời).

   Nhà thần học người Brazil là Leonardo Boff đã hỏi Đức Đạt lai Lạt ma: “Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”. Đức Đạt lai Lạt ma trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”. Leonardo Boff hỏi tiếp: “Cái gì làm tôi tốt hơn?”. Đức Đạt lai Lạt ma trả lời: “Tất cả những gì làm anh biết thương cảm hơn; Biết theo lẽ phải hơn; Biết từ bỏ hơn; Biết dịu dàng hơn; Biết nhân hậu hơn; Có trách nhiệm hơn. Có đạo đức hơn. Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”[10]

   Hãy mở rộng trái tim mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta, để chúng ta biết “vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu” (lời bài hát : Vì Chúa là tình yêu- Linh mục Kim Long)

                                               Nguyễn Văn Nghệ

                                         Diên Khánh- Khánh Hòa

Chú thích:

[1][2][3][7][8][9]- ione.net/bai-van-9-5-diem-ve-benh-vo-cam-gay-xon-xao-2386663.html

[4]- Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi (Kiến văn tiểu lục), Việt Books-2010, tr.113-115

[5][6]- https;//baotiengdan.com/2021/10/16/tham-du-ban-tron-cua-bbc/

[10]- khoahoctamlinh.vn/kham-pha/ton-giao-nao-tot-nhat-1101.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s