ĐỜI NGƯỜI CHỈ LÀ MỘT CHỮ (正)

chu han

Ông bà mình từ hàng nghìn năm đã dùng chữ Hán như là chữ viết chính thức trong cuộc sống giống như người Nhật hoặc người Triều Tiên. Khi còn ở tiểu học tôi đã học và biết tiếng Pháp, (tiếng Pháp tôi  biết khá rành từ thời tiểu học) và đến trung học thì lại học thêm tiếng Anh. Lên đại học tôi học Luật ở Đại Học Sài gòn và lấy được chứng chỉ thứ nhất trong bốn chứng chỉ để ra Luật sư, rồi bỏ Đại Học Sài Gòn để đi qua Nhật học về kỹ sư cơ khí. Học ở Nhật cần phải biết giỏi chữ Hán mà tôi thì chữ nhất (một), nhị (hai) cũng không biết viết.

Tôi giải thích quanh co như vậy không ngoài mục đích “giới thiệu” cho các bạn trong quá trình học tập ở Việt Nam của tôi không hề có học chữ Hán , Tây vào chữ Hán chết từ từ không còn ai học. Hôm nay tình cờ lục lại hồ sơ cũ thì mới thấy một tập thơ bằng Hán tự của ba tôi, tập thơ này lúc xưa tôi chỉ nhìn sơ qua rồi bỏ cất vào tủ vì lúc đó tôi chưa  đọc được chữ Hán và không hiểu ba tôi muốn nói gì, nay đọc lại tập thơ ấy thì từ từ tôi hiểu ra những điều ba tôi viết bằng Hán tự .

Ba tôi thuộc thế hệ trung gian giữ Hán học và Tây học. Nên ngoài tiếng Pháp ra ông còn biết rất giỏi chữ Hán và chữ Nôm. Khi ba tôi biết tôi sẽ đi Nhật (một nước mà Hán tự là cột trụ trong chữ viết) ông bảo tôi rằng ông muốn nói chuyện với tôi. Thế là cha con gặp nhau vào một buổi chiều vào ngày chủ nhật.

Chiều hôm ấy ba tôi nói cho tôi khá nhiều chuyện, chuyện về chính trị, văn chương, chữ nghĩa cho đến chuyện dòng họ của tôi từ thời chúa Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng cho đến ông Hoàng bị hạ bệ Bảo Đại v.v…Và cuối cùng ông nói về chữ Hán và đây là phần tôi thích nhất , nó như một ánh sáng soi vào cho tôi thấy rằng tôi có một kho tàng cần mở ra. Hôm ấy, ba tôi dạy chữ Hán cho tôi một cách hết sức đặc biệt. Chỉ trong vòng hai mươi phút tôi đã học được cách viết tên họ của tôi cũng như một số danh từ Hán Việt cùng tên tuổi của các danh nhân thế giới bằng chữ Hán !

Hôm ấy ba tôi đã nói cho tôi nhiều thứ, thời gian xóa mờ đi  kỷ niệm và nó chỉ còn đọng lại trong tôi một ít. Một trong những cái tôi vẫn còn nhớ là chữ Chính (正) trong tiếng Hán. Ba tôi dạy tôi thế nào là Chính và ổng nói rằng đời người qua ba giai đoạn:

1-            Con người sinh ra mưu cầu đi lên, phát triển bản thân, có chí tiến thủ, đó chữ Thượng (上) trong tiếng Hán.

2-          Chữ Thượng (上) , nếu ta thêm một nét thẳng đứng bên trái của chữ Thượng ta có được chữ Chỉ (止).

Chữ Chỉ (止) hàm ý là tới một lúc nào đó, con người phải dừng lại để suy nghĩ và tổng kết những điều đã thực hiện, cái được và cái mất trong cuộc đời.

3-          Thêm một nét ngang trên chữ Chỉ (止) thành chữ Chính (正). Đây là giai đoạn cuối của đời người, giai đoạn này con người phải tu để đạt Chính Quả. Cái quả ở đây không hẵn là cái quả trong trong phạm trù Phật giáo. Cái quả này là cái quả tâm linh do tu hành mà có, cái quả này có thể đưa ta đến miền an lạc vĩnh cửu…

Tóm lại, ba tôi không phải muốn nói cho tôi biết đời người có ba giai đoạn (theo ông đời người có nhiều giai đoạn  hơn là ba) mà ba tôi chỉ muốn dạy tôi cách học chữ Hán và cách nhớ chữ Hán được lâu dài và hiệu quả.

Tôi có viết một bài đã đăng trên khoahocnet.com : Sáu giai đoạn của đời người : https://khoahocnet.com/2021/07/19/ton-that-menh-sau-giai-doan-cua-doi-nguoi/

Quý vị có thể vào tham khảo.

Tôn-Thất Mệnh, Nov 09, 2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s