Long Ton – Văn hóa hình ảnh và sức mạnh của hình ảnh

the terror of the war

Trích từ “Quá khứ trong màu sắc – Quan điểm của giáo viên trong giảng dạy khi sử dụng các bức ảnh thời đệ nhất thế chiến được màu hóa qua kỹ thuật số” – Tác giả Long Ton


Với việc phát minh ra Daguerreotype1+ vào giữa thế kỷ 19, một nền văn hóa ảnh chụp đã được phát triển và ngày càng trở nên quan trọng. Nhiếp ảnh lúc bấy giờ vẫn còn non trẻ, ban đầu chỉ có ở các tầng lớp cao trong xã hội, rồi dần dần ảnh chụp thay thế các bức họa chân dung đắt tiền. Vào cuối thế kỷ này (thế kỷ 19) do sự tiến bộ về công nghệ máy ảnh, “chụp ảnh” “đã trở thành một sở thích của mọi người: bộ sưu tập hình ảnh tổ tiên của bạn giờ đây có thể dễ dàng dán vào album ảnh của bạn”.40

Do mang đặc tính tài liệu nên ảnh chụp nổi trội lên nhờ tính đa chức năng của nó. Từ ảnh chụp khỏa thân, ảnh chụp du lịch, ảnh tội phạm, ảnh thể thao, chụp ảnh quảng cáo đến ảnh báo chí và chiến tranh: việc tái tạo ‘hiện thực’ không còn được vẽ hay họa hình nữa mà được mô tả (qua ảnh chụp) chân thực trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.41

Kể từ đó, triển vọng truyền thông mới này tạo nên một cộng đồng xã hội hóa qua cái nhìn (visuell). Đặc biệt đó là những bức ảnh chụp mà chúng ta bắt gặp trên báo chí.

Chúng ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta về những gì được tường thuật, vì chúng truyền đạt xác thực và trung lập.

Nhà xã hội học Niklas Luhmann cho biết: “Những gì chúng ta biết về xã hội và về thế giới thực sự chúng ta đang sống, là do chúng ta biết qua các phương tiện thông tin đại chúng“42, khi ông đề cập đến sự thay đổi trong nhận thức về thế giới của chúng ta. Gerhard Paul cũng cho biết thêm: “Những gì chúng ta cảm nhận được về thế giới của mình, chính là trải nghiệm thông qua ống kính truyền thông được sử dụng trong nhiếp ảnh. Nhận thức của con người đã thay đổi theo cách này: những kinh nghiệm được truyền tải qua các phương tiện truyền thông thay thế cho những trải nghiệp trực tiếp.“43

Rất ít người trong chúng ta đã chứng kiến những sự kiện hàng ngày, mà chỉ là những gì được tường thuật lại, nhưng chúng ta có một hình ảnh tốt về chúng. Cả hai (chứng kiến hay được tường thuật lại) đều nhấn mạnh những hình ảnh trong đầu của chúng ta, chúng định hình ý tưởng của chúng ta.

Hình ảnh có một quyền lực nhất định, bởi vì “Hình ảnh có tác dụng gì đó đối với người xem. Chúng nhảy xổm vào chúng ta, như nhân gian thường nói. Chúng mê hoặc chúng ta. Chúng gợi ý cho chúng ta mạnh hơn so với tài sản chữ nghĩa có được […] Chúng làm điều gì đó với chúng ta: Chúng nói với chúng ta; chúng chạm vào chúng ta […] chúng buộc chúng ta phải hành động ”.44 Gerhard Paul giả định một quyền lực từ hình ảnh tạo nên.
Lý thuyết hình ảnh tác động (Theorie des Bildakts) này, dựa trên lý thuyết của Horst Bredekamp, phủ nhận các bức ảnh có tính cách thụ động, như để xem nhìn thuần túy.45

Vì vậy, chúng có tính chất chủ động, hoặc biểu đạt. Điều này trở nên rõ ràng đặc biệt rõ khi quyết định hình ảnh nào có tác động đến chúng ta và cái nào thì không.
Khi quyết định những hình ảnh nào và đặc biệt là những bức ảnh sẽ được xuất bản và phân phối trên thế giới truyền thông, trước tiên chúng ta phải biết rằng, là một sản phẩm thì chúng cũng phải chịu tác động của các sức mạnh kinh tế thị trường. Chúng được xuất bản và bán. Tính cách hàng hóa này của một bức ảnh có thể được nhận ra rõ ràng qua những bức ảnh mà giới săn hình đăng trên các tờ báo lá cải.46

743px-raising_the_flag_on_iwo_jima_by_joe_rosenthal

Những bức ảnh vì thế phải có một giá trị nhất định mới có thể thu hút được ánh mắt của người nhìn. Hình ảnh có giá trị độc đáo như vậy, về sau cũng có thể trở thành hình tượng (ikone). Một ví dụ phổ biến về “hình ảnh biểu tượng” (Bildikone – Image icon) là bức ảnh chụp nhanh của Joe Rosenthal về những người lính Mỹ đang dựng cờ sau trận chiến tại đảo Iwo Jima ở Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay nó đã trở thành một biểu tượng (Symbol) của lòng yêu nước và sự chiến thắng của nền dân chủ, đặc biệt là trong nền văn hóa truyền thông của Hoa Kỳ.47 Nhưng ít ai biết rằng bộ ảnh của Joe Rosenthal được dàn dựng lại đến từng chi tiết nhỏ. Bức ảnh nổi tiếng được tái lập vài giờ sau khi lá cờ thực tế được dựng lên, với những người lính khác và một lá cờ Hoa Kỳ uy nghiêm hơn. Bởi vì lần dựng cờ đầu tiên cũng đã được chụp lại bằng hình ảnh. Nhưng chỉ có bức ảnh của Joe Rosenthal trở thành một hình tượng. Nguyên nhân nằm ở sự kết hợp thành phần nội dung và thẩm mỹ. Sự kiện đặc biệt ở đây là trận chiếm đẫm máu chiếm giữ lãnh thổ của kẻ thù do chính những người lính của mình, kết hợp hài hòa với bố cục hình ảnh, giúp dấy lên cảm xúc người xem về những người lính đang diễn kịch trong bức ảnh được chụp trong khoảnh khắc.

Một ví dụ khác về “hình ảnh biểu tượng” (image icon) như vậy là bức ảnh “The Terror of War” (Nỗi kinh hoàng của chiến tranh) của nhiếp ảnh gia Nick Út, về cô bé Kim Phúc người Việt Nam lúc đó 9 tuổi, đang khỏa thân, bị thương và chạy la gào trên đường cái sau một vụ máy bay tấn công bằng bom napalm vào làng của em. Bức ảnh của cô bé đã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về Chiến tranh Việt Nam bởi vì, đúng như tiêu đề của nó, bức ảnh ghi lại sự khủng khiếp của cuộc chiến một cách ngắn gọn. Về mặt bố cục của bức ảnh, nó đặc biệt có ý nghĩa vì đó là bức ảnh chụp nhanh thể hiện một diễn biến thời gian: Phía trước là Kim Phúc trần truồng, bị đốt cháy hiện thực trong bức ảnh, ở hậu cảnh là một con đường dài dẫn vào ngôi làng bị đánh bom bao quanh bởi những đám khói, nơi cô bé bỏ chạy trốn. Nick Út đã giành được giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm này vào năm 1973, mặc dù sau đó có thông tin rằng Kim Phúc thực sự đã chạy đến chỗ nhiếp ảnh gia và những người lính Mỹ đi cùng để cầu xin sự giúp đỡ nhưng đầu tiên, anh ta lại chỉ lo chụp ảnh cô bé và những người dân làng còn sống sót khác thay vì cứu giúp.48

Qua bức ảnh của Joe Rosenthal về màn dựng cờ ở Iwo Jima và của cô gái Kim Phúc, những vật thể được nhìn thấy có thể truyền tải một cách đặc biệt những ý tưởng và cảm xúc văn hóa: “Theo thời gian, những bức ảnh này đạt được một cấp độ cực kỳ cao nhận thức về sự phổ biến của phương tiện truyền thông, nhưng trong quá trình này chúng bị mất đi những tính chất tài liệu. Sự liên quan đến sự kiện lịch sử ban đầu ngày càng bớt đi, thay vào đó nội dung mang tính hình tượng và cảm xúc được nạp lên (aufgeladen) trên các bức ảnh. Bằng cách này, các bức ảnh trở thành hình tượng, tâm điểm của cảm xúc hoặc như là biểu hiệu trong các thuật ngữ nói chung.”49 Qua đó, Susanne Dobmeier-Feigl nhấn mạnh trải nghiệm và cảm nhận về nhận thức gây ảnh hưởng đến đánh giá và nhận thức của chúng ta qua hình ảnh. Quá trình này mang tính quyết định trong việc tạo ra các “hình ảnh biểu tượng” (Bildikone). Tuy nhiên, không riêng những lý do đó, bởi vì với ‘ống kính’ cảm nhận cũng đồng thời đặt ra câu hỏi nhận thức và cảm giác “có thể” và “được phép” đóng vai trò gì trong việc tái hiện lịch sử thông qua các bức ảnh nói chung.

Long Ton

TTP dịch từ “Bildkultur und die Macht des Bildes” – Chương III Phần 1 thuộc tập “Die Vergangenheit in Farbe – Ein qualitatives Meinungsbild von Lehrpersonen über den unterrichtlichen Einsatz von digital kolorierten Fotografien des Ersten Weltkriegs” – Tác giả Long Ton

– Hình ảnh do người dịch sưu tầm từ Internet

_________________________________

1+ Daguerreotype là phương pháp chụp ảnh về mặt thương mại đầu tiên vào thế kỷ 19. Nó được đặt theo tên của họa sĩ người Pháp Louis Daguerre, người đã giúp phát triển phương pháp và cho ra đời vào năm 1839

40 Faulstich, Werner: Geschichte der Bildkultur bis zum Visualisierungsschub im 19. Jahrhundert. Online in: Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/bilder-in-geschichte-und-politik/73132/geschichte-der-bildkultur?p=all, 13.12.2005. Letzter Zugriff: 16.07.2021.

41 Faulstich, Werner: Geschichte der Bildkultur bis zum Visualisierungsschub im 19. Jahrhundert.

42 Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Westdeutscher Verlag, Opladen 1996. S. 9.

43 Paul, Gerhard: Die Macht der Bilder in der Mediengesellschaft. In Engel, Cecile: Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. DuMont Buchverlag, Köln 2009. S. 89.

44 Paul, Gerhard: BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts. Wallstein Verlag, Göttingen 2013. S. 629f.

45 Bredekamp, Horst: Theorie des Bildakts. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. S. 52.

46 Paul, Gerhard: Die Macht der Bilder in der Mediengesellschaft. In Engel, Cecile: Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. DuMont Buchverlag, Köln 2009. S. 93.

47 Dobmeier-Feigl, Susanne: Fotos als Ikonen. Iwo Jima und „Ground Zero“. In Sauer, Michael:

Geschichte Lernen: Historische Fotografie 91, 2003. S. 58.

48 Vgl. Paul, Gerhard: Die Geschichte hinter dem Foto. Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe 2, 2005. Online in: https://zeithistorische-forschungen.de/2-2005/id=4632. Letzter Zugriff: 16.07.2021.

49 Dobmeier-Feigl, Susanne: Fotos als Ikonen. Iwo Jima und „Ground Zero“. In Sauer, Michael:

Geschichte Lernen: Historische Fotografie 91, 2003. S. 58.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s