Trần thị Nhật Hưng – Nhất Quỉ, Nhì Ma, Thứ Ba…Nữ Sinh

 

tran thi nhat hung

   Trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi vào thập niên 1970 tọa lạc trên khu đất rộng. Khu đất này trước kia sình lầy, cỏ hoang um tùm, rác rến bừa bãi. Mặc dù nằm sát trung tâm, đối diện các ty sở, tòa hành chánh tỉnh, thỉnh thoảng vẫn có vài trẻ mục đồng thả trâu ăn cỏ, nghêu ngao trên mình trâu hát ca, nô giỡn.

Nhìn chung, không có vẻ nên thơ, vì phía sau khu đất còn có những dãy nhà tôn lụp xụp, tối tăm, không lũy tre xanh, cũng chẳng cánh đồng vàng. Về sau, chính phủ kiến thiết thành phố, biến khu đất thành công viên. Cỏ xanh được vun xới mượt mà, cắt xén gọn gàng chừa vài lối đi nhỏ dẫn đến những ghế đá màu hồng, men mịn, lốm đốm đá nhỏ li ti đen, trắng. Những ghế đá rải rác cách khoảng đều nhau dọc lề đường, bên trên xây những trụ xi măng đánh vòng theo dạng chữ U úp, rực rỡ những hoa tigôn, hoa giấy đủ màu. Bên cạnh còn thêm phượng hoặc cây trứng cá tỏa bóng râm mát. Giữa công viên sừng sững một đài tưởng niệm cũng màu hồng, men mịn, lốm đốm những viên đá nhỏ li ti đen, trắng. Bốn chữ “Tổ Quốc Ghi Ơn“ đỏ, in nổi, dọc đỉnh đài hình tháp cụt bày tỏ niềm tri ân đến các chiến sĩ vì nước quên mình. Dưới chân đài, một vòng tròn rộng lề xi măng rực rỡ với đầy hoa hải đường, cúc, vạn thọ và hoa hồng.

Con đường đất nhỏ rẽ ra tứ phía. Từ đó, khu đất trở nên khang trang thơ mộng hẳn lên nhưng vẫn chưa toàn hảo nếu không nhờ ngôi trường nữ ẩn mình phiá sau, che khuất dãy nhà tôn lụp xụp.

  Trường Nữ Trung Học hai tầng lầu gồm nhiều phòng dành cho mười một lớp không kể văn phòng Hiệu trưởng, phòng Giáo sư nằm riêng biệt một bên. Trường quét vôi trắng toát, cửa xanh lục. Cổng đối diện tòa hành chánh tỉnh, trổ ra con đường mòn, một bên là ngõ cụt bị chận lối bởi trung tâm dưỡng nhi ban ngày, trung tâm tu nghiệp. Một bên dẫn ra con đường chính, phía phải có ngôi nhà thờ đồ sộ xây dở dang dưới triều nhà Ngô nằm trơ sườn với những viên gạch đỏ phai màu. Trong sân trường, hàng phượng vĩ cành lá xanh um, vào mùa hè nở hoa đỏ rực một góc trời. Nhưng điểm đặc biệt nổi bật nhất đã thu hút biết bao chàng trai lãng vãng, đó là giờ tan trường ngày hai buổi của các nữ sinh. 

   Trong cái nắng chói chang, gay gắt của những ngày hè oi ả miền Trung, các cô nữ sinh áo trắng thướt tha như dòng suối ngọt tắm mát những tâm hồn bứt rứt khó chịu.Trưa, chiều nào cũng vậy, sau tiếng kẻng ngân vang phát ra từ cửa văn phòng Hiệu trưởng, các cô nữ sinh như đàn cò trắng túa ra, ồn ào khấy động sự yên lặng chốc lát rồi tản mát mất hút ở những khúc quanh rẽ ra các phía.

   Riêng chiều nay, đã qua giờ hành chánh, trường học, các ty sở đã đóng cửa im lìm. Khu công viên, không gian như rộng hẳn ra. Trên con đường vắng vẻ của buổi chiều nhạt nắng, ghế đá đìu hiu, chỉ còn đàn chim sẻ kêu rang trên những cành cây phượng, cây trứng cá lẫn với tiếng nói cười ríu rít của bốn cô nữ sinh mười bảy tuổi đang học lớp đệ tam.

   Chiều nay, vào giờ này, các cô còn lững thững nơi đây, thong dong như chẳng vướng bận điều gì. Bốn cô vừa đi vừa nói chuyện vừa nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng cười lớn khiến những xe honda lướt qua, đưa mắt ngạc nhiên nhìn, nhưng bốn cô vẫn thản nhiên nện đều guốc trên đường, bốn cái cặp đong đưa theo nhịp bước chân.

   Bỗng từ xa một thanh niên trạc hai mươi lăm tuổi đi ngược lại, chậm rãi đi về phía bốn cô, nét mặt khoan thai, ánh mắt nghiêm trang lạnh lùng. Chiếc quần tây xám xậm, áo sơ mi trắng thẳng nếp, trông anh chàng rất đàng hoàng, mẫu mực.

  Vừa thấy thanh niên từ xa, Liên Hương tinh nghịch nhìn đám bạn reo lớn, giọng Huế của cô ngọt như mía lùi:

  • Bây ơi, có… chồng tau lại đón tau kìa!

Huề giả vờ nhao nhao nhìn dớn dác:

  • Đâu, đâu, chồng mày đâu? Đừng nhận vơ, chàng kia là anh Hai tao đó.
  • Anh Hai mi là chồng tau.Tau chính là chị dâu của mi.

   Cả đám cười khúc khích.Vừa lúc đó anh chàng đi trờ tới, khoảng cách với các cô đã thật gần, nét mặt chàng vẫn điềm nhiên nhìn thẳng, gót giày khoan thai bước đều… Một cơn gió chiều ùa tới, thổi tung mái tóc chàng bồng bềnh, cùng lúc hất ngược chiếc nón bài thơ của Liên Hương ngả về phía sau úp gọn trên đôi vai thon nhỏ. Liên Hương đưa tay vén lại những sợi tóc lòa xòa vướng víu một bên mặt.

Yên lặng…thật yên lặng… không gian như ngưng đọng. 

Bỗng tiếng hát của Liên Hương cất lên réo rắt:

Anh đi về đâu mà bụi đường vương lên mái tóc?

Tiếng súng đã khởi công, Thanh Thanh cũng hứng chí bóp cò lia lịa:

– Chẳng sao cả. Tối về có em Thanh này….gội đầu cho!

Liên Hương vẫn thản nhiên hát tiếp:

  • Anh đi về đâu mà….

Nàng chưa kịp hát hết câu, đến lượt Huề nhảy vào vòng chiến:

– Mà…chỉ đi một mình, cho em Huề này…theo với được không?

Đang hát, Liên Hương nín bặt, đứng khựng lại trợn mắt:

  • Nì, răng tụi bây chọc…chồng tau rứa. Ảnh giận, tối về, ảnh…cắn tau mần răng?

Từ nãy giờ, Nhàn vẫn chưa có lời nào. Cô mải nghe và nhai kẹo cao su. Bất chợt thấy Liên Hương dùng chữ “cắn„ ngộ nghĩnh, Nhàn nhả kẹo, mở tròn mắt ngạc nhiên, giả giọng Bắc thật duyên dáng, thật dễ thưong mà lời thì thương …không dễ!

  • Ủa, thế ra chồng mày là…là…

Nàng định nói là “chó“, nhưng kịp nghĩ lại, dù gì nàng cũng là nữ sinh…thứ thiệt, nên vội né tránh chữ thô tục đó. Thấy Nhàn đang nói lại ngưng bặt, Liên Hương tiếp:

  • Là…là chàng vừa đi ngang đó. Hôm nay ảnh giận, không chịu nhìn tau!

 Nói xong, các cô cười vang. Chàng thanh niên đã đi thật xa. Qua khỏi ngôi nhà thờ dở dang, chàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười ngặt nghẽo dòn tan của mấy cô nữ sinh.

                                         * * *

   Nếu buổi trưa hè thiên hạ đều rúc trong nhà để trốn cái nắng oi ả như thiêu như đốt của miền Trung làm tê liệt mọi sinh họat của thành phố, thì ngược lại buổi chiều, thiên hạ muốn thoát ra ngoài để tránh cái nóng hừng hực nung nấu còn âm ỉ ở bên trong. Buổi chiều thành phố sinh động hơn, như chuyển mình thức dậy sau một cơn ngái ngủ. Ngoài đường đã nhộn nhịp ồn ào tiếng xe cộ qua lại. Các bà nội trợ xách giỏ đi chợ chiều. Các gánh hàng rong bận rộn với công việc thường nhật. Các tài tử giai nhân rảnh rang diện đồ đi bát phố. Trẻ con cũng túa ra đường lê la hoặc nô giỡn trên các vĩa hè.

   Dãy nhà công chức, khu gia đình Liên Hương ở, con đường nhỏ không dài, không lề đường, ít xe cộ đi qua, qui tụ khoảng hai, ba chục gia đình cũng bừng sống theo nhịp độ bình thường của thành phố.

   Chiều hôm ấy, cũng vẫn những buổi chiều nhạt nắng, vầng thái dương như chiếc mâm đồng đỏ au lẩn khuất ở cuối chân trời. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Thỉnh thoảng một đàn chim chợt bay qua vẽ những nét đen di động thành nhiều hình thù đẹp mắt.

   Liên Hương bắc ghế ngồi trước sân nhà, dưới tàng cây trứng cá cùng Thanh Thanh, Huề, Nhàn đấu hót. Đó là buổi chiều thứ bảy, một buổi chiều lý tưởng đối với các cô, không có giờ ở lớp, không có bố mẹ và anh chị em Liên Hương ở nhà. Bốn cô tha hồ tác oai tác quái. Sau khi vét sạch nồi cơm nguội chan với nước mắm ớt tỏi pha chanh đường, các cô ra hiên…nhậu thêm xoài chua, cốc, tầm ruột chấm muối ớt do Huề mua đem lại.

  Thanh Thanh nhón một quả tầm ruột bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi đưa mắt hỏi bạn bè:

  • Sao, ngày mai chủ nhật bọn mình có chương trình gì không?

Huề lên tiếng:

  • Bọn mình kéo nhau thăm thầy C.

Nhàn nhíu mày:

  • Thăm gì thầy, tới phá thầy thì có. Nghe đồn vợ thầy C. ghen lắm. Nữ sinh đến thăm…thím ấy đều ra đuổi khéo.

Huề hung lên:

  • Nếu vậy, bọn mình càng đến chọc. Thím đuổi thẳng tao cũng không đi, đừng nói chi đuổi khéo. Bọn mình tới đó ăn vạ đến tối, trước khi về, tao kín đáo thảy một bức thư tình nặc danh lại.

Thanh Thanh biểu đồng tình :

  • Sáng kiến con Huề rất hay. Bọn mình thực hiện, thế nào thầy C. cũng bầm mình vì vợ.

Liên Hương cười tiếp luôn:

  • Ổng bầm mình, thứ hai bọn mình vào lớp cũng điếc tai nghe vọng cổ.

  Nói câu này Liên Hương chợt nhớ đến câu chuyện thầy M. Thầy đang si mê theo đuổi cô con gái một tiệm bán kẹo mạch nha. Trong lớp không biết thi sĩ con cóc nào, sưu tầm được chuyện tình của thầy liền sáng tác hai câu thơ có ngụ ý, viết thật to lên bảng:

Mạch nha ăn dẻo như keo.

Một lần nếm thử là theo tới già.

Bên dưới còn bị chú: „Xin giới thiệu cùng bà con quyến thuộc, đây là hai câu thơ tiêu biểu cho thể lục bát để quảng cáo tiệm mạch nha Thiên Thai ở đường …số…tỉnh.., nơi đó…!“

Hai chữ “nơi đó„ tác giả bỏ lửng đầy ác ý như khiêu khích tính tò mò của các nữ sinh. Thế là chỉ một lát, câu chuyện tình thầm kín của thầy bị đem ra mổ xẻ. Cả lớp toa rập đồng lõa với nhau để hai câu thơ nằm chình ình giữa bảng, đợi thầy M. vào. Vừa đọc xong, mặt thầy hầm hầm nổi giận, khảo tác giả là ai, cả lớp ngồi nín khe. Sau khi thuyết một hồi, thầy bỏ dạy lên văn phòng ngồi…thở. Bà giám thị lò mò tới lớp, xuống…một câu vọng cổ rồi cũng chịu thua.

   Câu chuyện thầy M. tuần qua còn nóng hổi, Liên Hương cho là trò vui để thay đổi những giờ phút mệt mỏi của lớp học. Liên Hương mỉm cười nghĩ tới màn cải lương sắp diễn của thầy C., nàng lẩm bẩm:

  • Sợ gì. Đã chơi thì chơi đến cùng…!

  Đang nói, bỗng Liên Hương ngưng bặt, hai con mắt chăm chú nhìn về cuối đường. Lẫn trong hai thiếu nữ đang đánh vũ cầu, các thiếu niên hăng say rượt bắt một trái banh, Liên Hương thoáng thấy một người đi cùng với ba người. Bốn người đàn ông đang sắp sửa đi ngang nhà nàng, Liên Hương nhìn đăm đăm rồi reo to:

  • Bây ơi,…chồng tau về!

  Sau lời reo của Liên Hương, Nhàn, Thanh Thanh, Huề cùng quay đầu nhìn lại. Qua lớp song sắt phân định của các nhà hàng xóm, các cô đều nhận ra chàng thanh niên chiều nào từng bị các cô trêu chọc.

  Hôm nay, chàng không chỉ một mình. Chàng bát bộ cùng ba người bạn. Vẫn nét mặt cố hữu nghiêm trang, chàng chậm rãi bước đều…bước đều…bước!

  • Một…hai…ba…bốn! Một…hai…ba…bốn!

  Tiếng của Huề cất lên theo nhịp đếm quân hành lúc chàng và ba người bạn vừa đi tới. Chàng thoáng đưa mắt liếc vào nhà Liên Hương rồi quay mặt đi không nói gì. Bên trong các cô được đà xung trận. Tiếng của Nhàn nói to:

– Chúng mình bốn đứa!

 Liên Hương lên giọng kẻ cả xì nẹc:

– Con ni giỏi toán mà…ngu. Đếm trật lất rồi. Chúng mình …tám đứa!

  Rồi nàng đưa ngón tay chỉ về phía đối phương, lẩm nhẩm: “một, hai, ba, bốn” rồi quay về phía mình “một, hai, ba, bốn”. Liên Hương đếm thật to, cốt để bốn chàng kia nghe. Nhưng bốn chàng chẳng phản ứng gì, cứ tảng lờ như không có chuyện xảy ra, Liên Hương phát cáu liền đổi chiến thuật:

  • Chào các bác, mời các bác vào nhà chơi! Có ba con ở nhà!

   Bỗng nàng giựt mình thấy chàng thanh niên hôm nào quay lại, xăm xăm bước vào sân nhà nàng. Thanh Thanh, Nhàn, Huề hoảng hốt bỏ chạy vào nhà trong. Liên Hương lì lợm ở lại, định thần đứng lên nghinh chiến.

   Chàng đến trước mặt nàng nghiêm giọng:

  • Ba đâu? Vào nói ba có”bác” lại chơi!

   Liên Hương không đáp, đưa mắt tinh nghịch nhìn chàng mỉm nụ cười ranh mãnh. Đợi một lát, không thấy Liên Hương nói gì, chàng thanh niên đưa ngón tay ấn nhẹ đầu nàng, giọng chắc nịch:

  • Lần sau, không nghịch nữa nghe…bé!

  Dứt lời, chàng bước nhanh ra cổng. Đợi chàng vừa khuất, Liên Hương trỏ mồm vào nhà trong nói to:

  • Bây ơi, ra đi. Chồng tau giận bỏ đi rồi!

  Thanh Thanh, Nhàn, Huề đang núp ở sau bếp, nghe tiếng Liên Hương gọi vội lao nhao chạy lên. Cả đám rối rít:

  • Sao, ổng có làm gì mày không, có làm gì mày không?

 Liên Hương tủm tỉm cười, đáp cộc lốc:

  • Có!
  • Có? Có là có làm sao ? Nói nghe đi!

Liên Hương ngập ngừng đáp:

  • Ổng…ổng…

Cả đám nhốn nháo:

  • Ổng…ổng…ổng làm sao, làm sao? Nói mau đi! Tụi tao sốt ruột rồi!

Liên Hương vẫn ngập ngừng:

  • Ổng …ổng…! Ổng… xoa đầu tau và gọi tau bằng bé!

Thanh Thanh chồm ra trước, mở đôi mắt thật to:

  • Hả? Ổng dám xoa đầu mày?

Liên Hương gật đầu. Thanh Thanh thả phịch người xuống ghế, hạ giọng :

    – Trời! Thằng cha coi vậy mà…dê!

Liên Hương cười, cả đám cũng cười theo. Một lát, Thanh Thanh lại nói tiếp:

  • Chiều mai con Hương phải tức tốc mua thuốc sát trùng về gội đầu. Tao ở dưới bếp nhìn lên thấy tay chàng ta đầy ghẻ!

Liên Hương bậm môi hét:

  • Con ni ăn nói hồ đồ, vu oan cho chồng tau. Tay chồng tau chỉ có một mụn cóc!

Nhàn chen vào:

  • Mụn cóc lây ghê lắm. Mi nên gội bằng thuốc diệt muỗi DDT.

  Cả đám lại cười vang. Vừa lúc đó, có tiếng lao xao ngoài đường. Ông bà Đoàn, cha mẹ và anh chị em Liên Hương đẩy cổng bước vào.Vừa thấy ba mẹ Liên Hương, Thanh Thanh, Nhàn, Huề cùng đứng dậy lễ phép:

  • Chào bác ạ.

   Ông Đoàn đưa mắt khẻ gật rồi mỉm cười bước vào nhà trong. Bà Đoàn đứng lại thân mật. Giọng Huế của bà nghe thật bùi tai:

  • Các cháu đến chơi lâu chưa?

Nhàn nhanh nhẩu:

  • Thưa, các cháu đến chơi lâu rồi ạ, cùng Liên Hương làm… toán tập!

Bà Đoàn gật gù:

  • Các cháu siêng hỉ?

Nhàn khiêm nhường:

  • Dạ, tại các cháu học dốt nên mới phải siêng ạ.

Bà Đoàn hài lòng:

  • Ừ, rứa thỉnh thoảng các cháu đến chơi rủ Liên Hương học với.

Thanh Thanh dạ nhỏ rồi đưa mắt hội ý cùng các bạn muốn kiếu từ, nên nói:

  • Giờ xin phép bác, chúng cháu về.

Bà Đoàn ân cần:

  • Ở chơi đã.

Huề chen vào đáp:

  • Chúng cháu không dám chơi ạ. Học xong, chúng cháu phải về giúp mẹ làm bếp.

Bà Đoàn cao giọng chép miệng tấm tắc khen:

  • Chao ơi, ngoan chưa tề! Các cháu giỏi quá. Liên Hương nhà bác chưa biết làm chi cả.

   Rồi vô tình, bà nhìn Huề, hỏi tiếp:

  • Rứa cháu biết nấu món chi rồi?

   Huề giật mình lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của bà Đoàn. Nàng chưa biết đáp sao vì xưa nay nàng không rúc bếp bao giờ. Ở nhà, việc nội trợ đã có mẹ và các chị lo. Huề chỉ mỗi ăn, học và cà nhõng. Gia chánh nàng mù tịt chẳng có khái niệm rõ rệt nào. Mẹ nàng đôi khi trách, bảo con gái lớn phải học bếp núc để sau này phục vụ cơm nước cho chồng, con. Ở trường nàng cũng học qua tứ đức “công, dung, ngôn, hạnh„ của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng chuyện chồng con còn xa vời, nghĩ chi sớm cho mệt óc.

Thấy Huề ngập ngừng, Nhàn vọt miệng đáp thay nàng:

  • Thưa bác, Huề có món rau muống luộc đánh giấm cà chua ăn với tương Cự Đà, ngon lắm.

Bà Đoàn đưa mắt dịu dàng nhìn Nhàn rồi thản nhiên nói:

  • Rau muống luộc chấm tương Cự Đà thông thường quá. Có món chi đặc biệt tề.

Đã phóng lao, Huề phải theo lao, nàng đáp bừa:

  • Dạ, cháu có món đặc biệt thịt bò nấu với bí..bí…

 Liên Hương phá ra cười:

  • Bí rị!

 Bà Đoàn nhìn con trách yêu:

  • Trên đời ni làm chi có bí rị. Chỉ có bí rợ và bí đao thôi.

Huề nhanh nhẩu reo lên:

  • Đúng rồi, thịt bò nấu với bí rợ rắc…rắc…

Thanh Thanh cười chen vào:

  • Rắc mè!

Huề sừng sộ nhìn bạn nguýt dài:

  • Hứ, mi làm như tao không biết nấu ăn!

Rồi Huề quay sang bà Đoàn dịu giọng:

  • Thưa bác, thịt bò nấu với bí rợ rắc hành ngò ngon lắm. Hôm nào bác nấu thử.

 Liên Hương giẫy nẩy nhảy chồm lên, nói như hét:

  • Me ơi me, đừng bao giờ me nấu món của con Huề. Me mà nấu ngày hôm nớ con tuyệt thực!

Bà Đoàn cười ý nhị, không hỏi thêm gì, lẳng lặng bước vào nhà trong sau khi nói một câu xã giao:

  • Các cháu ngồi chơi hỉ.

 Thanh Thanh, Nhàn, Huề cùng đứng dậy vào theo. Các cô chào ông Đoàn và chào bà Đoàn lần nữa để cáo biệt ra về. Lúc ra tới cổng, Nhàn bấu tay Liên Hương nói lớn:

  • Sáng mai xin phép ba me đến nhà tao làm… toán tập nhé.

   Cả đám hiểu ý, cất tiếng cười vang, tiếng cười rộn rã loãng ra trong gió chiều nhè nhẹ. 

   Cuối chân trời, mặt trời cũng bắt đầu khuất núi.

Trần thị Nhật Hưng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s