Gió ViVu –  VẬN MỆNH XOAY CHIỀU

nguoi gia yeu

Tôi và John biết nhau từ lúc mới bước chân vào ngưỡng cửa của UBC (University of British Columbia), chúng tôi ở gần phòng trong ký túc xá của trường và học chung Khoa. John là một anh Tây con, cao lớn, đẹp trai, lại rất đa tài. Mê thể thao, John là một cao thủ nồng cốt trong đội bóng rổ của trường. Mỗi trận đấu đều có rất đông khán giả ái mộ, nhất là mấy cô theo cổ vũ và “săn sóc” John tận tình lắm. John không phải chỉ chơi thể thao, rèn luyện thân thể khỏe mạnh, có vóc dáng đẹp mà còn yêu thích vẽ tranh, chơi piano rất tuyệt. John thật đúng là văn võ song toàn lại có số đào hoa.

Trái ngược với John, tôi là anh gốc châu Á, tóc đen, da vàng, mũi tẹt; tuy được 1m75, tôi cũng chỉ đứng cao mấp mé vai John. Trong gia đình, có một bà chị và cô em gái, tôi là đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Vì được cưng chiều, úm kỹ nên tôi hiền lành và…nhất là nhát gái. Tôi thân với John không chỉ ở những năm học đại học mà sau này còn là đồng nghiệp. Chúng tôi vẫn thân nhau cho đến khi… giai lão.

John quá tài hoa nên thu hút sự chú ý, ngưỡng mộ của con gái trong và ngoài trường, mọi nơi, mọi lúc. John rất hãnh diện vì số đào hoa của mình. Lúc nào phòng John cũng ong bướm lượn lờ, ồn ào, kẻ thăm, người viếng. Bận rộn với vấn đề tình ái nhưng John vẫn giỏi sách vở, nhờ thông minh, nhanh nhẹn và biết sắp xếp công việc. John nói với tôi rằng nó sẽ không lấy vợ để bị ràng buộc và trách nhiệm, nó thích tự do yêu và “sex” thoải mái. Tôi không biết nó nghe ai hay làm thống kê gì đó mà đi “hiến tinh trùng” (Sperm Donor) để giúp những người khó có con, thích có con nhưng không thích lấy chồng và… nhất là John sẽ có những đứa con “bí mật” trong đời.  John cho đó là một điều “thú vị” mà nó muốn làm.

Rồi một hôm tan học, tôi đi ngang qua phòng nó, thấy một cái bảng to đùng dán trước cửa “NO VIRGIN” (Không nhận trinh nữ). Tôi lắc đầu ngao ngán và chửi thầm: “Đồ đểu giả, tồi tệ, dám chà đạp lên cái tiết hạnh của người con gái!”. Dù sao tôi là con gốc Việt nên cũng còn ảnh hưởng nhiều về văn hóa Việt, tôi vẫn cổ hủ cho rằng “cái trinh đáng giá nghìn vàng” và vẫn trân trọng, yêu quý. John cũng thường trêu chọc và chế nhạo cái tính nhút nhát về tình yêu trai gái của tôi. Nó chỉ thích những người đã từng trải trên tình trường chứ không thích những con nai tơ vàng óng ả, ngây thơ chưa biết gì thì vụng về và chán phèo! 

basketball

Tôi lấy bút đen to gạch chéo cái bảng trước cửa phòng của John. Thế là hắn giận dữ qua phòng tôi hằn học đòi tôi phải làm lại cái bảng khác cho hắn. Tôi cười và ôn tồn rủ nó ngồi uống cà phê rồi giải thích tại sao tôi làm vậy. Tôi khuyên John không nên “chà đạp” tình yêu của những cô bạn gái mà phải trân trọng, đừng quá kiêu hãnh, tự phụ sẽ có ngày phải trả một giá đắt. Với tuổi mới lớn, tình yêu chỉ có đam mê và dâng hiến. Nếu John không thích thì hãy nhẹ nhàng nói rằng “nếu em còn trinh trắng , xin hãy đừng theo anh, vì anh chỉ là một thằng ‘bợm tình’ thôi!” như  vậy John sẽ không làm cho ai đau khổ khi bị từ chối bởi cái tội “còn ngây thơ”. Mấy thằng bạn cùng phòng cũng nhao lên phản đối về cái bảng của  John, nó nghe xuôi tai nên đã xé cái bảng. Nhưng tin “đăng bảng” John không thèm chơi với những cô còn trinh nguyên đã được truyền đi và từ đó những bạn gái ái mộ cũng thưa bớt dần…

Chỉ được ở ký túc xá của trường hai năm đầu, sau đó chúng tôi phải dọn ra ngoài. Tôi dại dột mướn một căn Appartment hai phòng chung với John. Cái sai lầm mà tôi quên không nhìn ra là John có nhiều bạn gái đeo đuổi và sẵn sàng “dâng hiến”, nên tôi khó yên tĩnh mà học hành. Tôi thường ở lỳ trong thư viện, hay rút êm trong phòng. John cũng muốn tôi có bạn gái, nhưng tôi quá e dè, nhút nhát sợ có con rơi con rớt không lượm lại được hoặc là có những đứa con “bí mật” mà đến khi “bật mí” lại gieo đau khổ trong lòng… vì là người cha “bất đắc dĩ”! Con nào chẳng muốn có cha, nhưng có những đứa trẻ lại có những người cha “không chân dung” như… John (người cho giống chứ không tự gieo giống). Tôi là người sống rất nguyên tắc không thích lang bạt kỳ hồ hay lang chạ lung tung. Hơn nữa, tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ “học cho xong rồi hãy yêu đương cũng không muộn màng gì!”. Tôi lại không đa tài, đa tình như John, mà là một anh chàng mang tiếng “cù lần” chân chỉ hạt bột.

piano

Sau khi ra trường, John may mắn được ông bạn của ba nó “đỡ đầu” vào một cơ quan chính phủ. Tôi chật vật mãi mới kiếm được việc, nhưng hai năm sau John lại xin cho tôi vào làm chung sở, và trở thành một cộng sự viên đắc lực. Tôi yên ấm với công việc, sau đó tôi yêu và cưới vợ, sinh được hai thằng cu tí “ngoan” giống tôi. John thì vẫn độc thân vui tính, vẫn thường đi bar, club và dĩ nhiên vẫn thích “yêu chỉ một đêm”, bay bướm với nhiều đàn bà, con gái. Khi John 40, vẫn khoe là có nhiều em nhí chỉ 18 -19 tuổi yêu mê nó. Tôi buột miệng hỏi: “mày không sợ nó là con mày à ‘sperm donor’?” Nghe tôi hỏi John hơi khựng lại rồi có vẻ bâng khuâng, nghĩ ngợi xa xăm về những mối tình xa xưa chỉ đến rồi đi, và những đứa con chưa hề biết mặt, đặt tên…! 

Sau này John không chơi bóng rổ vì không còn trẻ nữa, chỉ đi tập ở gym. Rảnh rỗi John chơi đàn và nhận dạy một lớp vẽ ở trường Mỹ Thuật. Một hôm, John nói với tôi “bây giờ tao cũng chán sống độc thân, bắt đầu cảm thấy cô đơn; tao cũng thích đi làm về như mày, có người vợ nấu ăn, chăm sóc và cùng những đứa con đi chơi cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống gia đình”. 

John đi dạy vẽ và phải lòng một em mới 19 tuổi, em này có tuyệt chiêu đã làm chàng John phải phá lời thề sống độc thân mà cưới em làm vợ. John đã 42 và Jennifer mới tròn 20 – một cặp đôi chênh lệch – khi anh 20 em mới sinh ra đời. Hai người sinh được một đứa con gái kháu khỉnh, dễ thương. Cuộc sống gia đình đối với John cũng êm đềm, hạnh phúc như bao người. Nhưng khi đứa con gái vừa tròn 18, cũng là lúc vợ John đòi ly dị! Nàng nói nàng vẫn yêu quý John, nhưng nàng còn quá trẻ nên tiếc đời và gặp gỡ người yêu mới, đồng lứa, đồng cảm nên nàng phải “sang ngang” trong lúc John tuổi đã xế chiều và sắp về hưu. Lúc trẻ, anh 40 mà em 20 thì không thấy xa cách lắm vì cả hai đều còn trẻ, nhưng lúc anh 60 mà em 40 thì lại khác. Vào tuổi trung niên, người phụ nữ đã bớt e thẹn, có nhiều kinh nghiệm, tự tin và hăng hái hơn trên tình trường; trong khi người đàn ông bước vào tuổi 60, tóc muối đã nhiều hơn tiêu, mắt bắt đầu mờ, đi đứng chậm chạp hơn và sửa soạn ngồi đong đưa giấc mộng…già! Sự cách biệt này thường dẫn đến tan vỡ trong tình yêu lẫn “tình ái”, có thể vì mất sự cân bằng “sinh thái”.

John suy sụp vì quá đau khổ, hụt hẫng vì bị bỏ rơi, và đã xin nghỉ hưu sớm, bán nhà chia đôi với vợ. Đứa con gái dọn ra ở với bạn trai, và dĩ nhiên… vợ John thì vui vẻ cặp tay người tình mới trẻ trung. John giờ đây cô đơn, sầu muộn ở cái tuổi lục tuần! John mua một căn nhà nhỏ, không muốn liên lạc với ai ngay cả tôi nó cũng không muốn nói năng gì. Tôi nhiều lần cố gắng an ủi nhưng nó vẫn xua đuổi tôi. John buồn khổ sinh ra rượu chè, uống như hũ chìm hũ nổi, ăn ngủ thất thường, lại thêm cô đơn nên trầm cảm. Một hôm, anh của John đến tìm tôi báo rằng nó bị ” Suy nhược thần kinh” (Nervous Breakdown), vì uống quá nhiều rượu rồi lăn đùng ra bất tỉnh, được đưa vào bịnh viện. John vì quá đau khổ nên hệ thần kinh bị căng thẳng, khích động dẫn đến chấn thương, rối loạn và suy nhược mãn tính. Bác sĩ chuẩn đoán rằng John sẽ khó hồi phục lại như xưa vì rối loạn hệ thần kinh đã ảnh hưởng đến chức năng vận động và ngay cả ngôn ngữ. Tôi vội vàng đến thăm, John lẫm đẫm bước đi, nó ôm chầm lấy tôi thút thít khóc như một đứa trẻ con. Nhìn nó thê thảm quá tôi cũng đau lòng mà rưng rưng nước mắt. Hai đứa nhìn nhau không nói gì, cứ để sự im lặng gặm nhấm nỗi buồn… của John! 

Tôi đưa John đi ăn phở và uống cà phê sữa đá, món ăn Việt mà nó ưa thích. John gầy ốm, xanh xao, ánh mắt như lạc thần, đi chậm chạp với cây gậy bước vào tiệm phở, tôi phải nhấc cái chân nó đặt lên vỉa hè cao cho nó bước và dìu nó đi…Thời oanh liệt nay còn đâu! Không còn… một John mạnh mẽ, năng nổ quần thảo trên sân bóng rổ – một John đa sầu đa cảm ngồi dạo những bài nhạc tình làm nhức nhối tim người – một John hí hoáy ngoáy vài nét đã có bức ảnh tặng cho cô gái xinh xinh đang cười duyên dáng kia để làm quen,… Tôi thương cho thằng bạn nối khố, vì một bóng hồng nho nhỏ mà tàn tạ đến nông nỗi này! Từ nay, John phải ở trong “nhà già” để có người chăm sóc suốt quãng đời còn lại.

Dường như mỗi người có một định mệnh trong đời? Thượng đế đã định sẵn hay tự mình lựa chọn? Tôi nghĩ đến John lúc trẻ – ong bay, bướm lượn, đỏ như bông đông như tiết – đến già thì phòng không chiếc bóng, thui thủi một mình lại thêm bịnh tật. Phải chăng trẻ ăn mặn, già khát nước? Rồi tôi lại nghĩ đến Elvis Presley – một ca sĩ nổi tiếng, đẹp trai, có giọng hát làm mê say cả “tỷ” người đẹp nhưng cô vợ lại đi ngoại tình với người cận vệ. 

Chuyện đời phúc, họa không biết đâu mà lường…!

Gió ViVu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s