Ngô Khôn Trí – AI ĐÃ TẤN CÔNG NƯỚC MỸ VÀO NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2001 ?

911

Ngày 11/9/2021 sắp tới là ngày kỷ niệm 20 năm “Sự kiện 11 tháng 9”, thường được gọi là vụ tấn công 11/9  (September 11 attacks) . Nhóm 19 tên khủng bố chiếm 4 máy bay thương mại Mỹ, điều khiển đâm vào 2 tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và Lầu Năm Góc ở  Washington. Các cuộc tấn công đã gây cho 2.977 người chết, hơn 25.000 người bị thương, đã làm tổn thất nghiêm trọng đến nền kinh tế của thành phố New York và gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush cho rằng Osama bin Ladin, thủ lĩnh của al-Qaeda (*) là kẻ chủ mưu nên yêu cầu chính quyền Taliban của Afghanistan giao nộp Osama bin Laden. Taliban từ chối dẫn độ vì chưa thấy có bằng chứng rõ ràng. Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu đưa ra bằng chứng và tố cáo Taliban dùng chiến thuật trì hoãn. Vào ngày 7/10/2001 (sau 26 ngày), Mỹ cùng với Anh xua quân tấn công, lật đổ chính quyền Taliban, lập nên chính quyền lâm thời do Hamid Karzai với 12.000 quân để tiêu diệt tàn dư Taliban và al-Qaeda. Ngoài Mỹ và Anh ra còn có các quốc gia khác như Pháp, Đức, Úc, Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ ,… cũng tham gia vào các lực lượng truy tìm bin Laden sau đó. 

* Al-Qaeda là một tổ chức đa quốc gia tập họp các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni do Osama bin Laden thành lập vào năm 1988 trong Chiến tranh Liên Xô-Afghanistan, từng được Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) , Quatar và các quốc gia vùng Vịnh Hồi giáo khác hỗ trợ thông qua các tổ chức từ thiện. Bin Ladin là người Saudi Arabia, một triệu phú thừa kế gia tài trị giá 80 triệu USD, Năm 1984: Bin Laden tới Afghanistan chỉ huy lực lượng thánh chiến chống lại quân đội Liên Xô. Năm 1991, khi liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phát động cuộc chiến tranh để trục xuất các lực lượng Iraq khỏi Kuwait. (Năm 1990 Iraq tấn công Kuwait vì cho rằng Kuwait ăn cắp dầu mỏ của Iraq qua khoan xiên). Những trận đánh xảy ra ở   Iraq, Kuwait và những vùng giáp biên giới Ả Rập Xê Út. Bin Laden tuyên bố thánh chiến chống lại Mỹ. 

Một vụ nổ lớn xảy ra trong tầng hầm của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào năm 1993; một quả bom đã giết chết các cố vấn quân sự Mỹ ở Ả Rập vào năm 1995; một chiếc xe tải chở đầy chất nổ phá hủy một tòa nhà tại căn cứ quân sự Khobar của Mỹ tại Ả Rập Xê Út; hai vụ đánh bom sứ quán Mỹ xảy ra đồng thời tại Nairobi và Dar-es-Salaam vào năm 1998. Từ những vụ khủng bố trên, Cục điều tra Liên bang Mỹ đưa tên Osama bin Laden vào top “10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất” vào năm 1999.

Đầu tháng 12/2001, dưới sự không kích như vũ bão của Mỹ và Anh, Taliban đành phải từ bỏ thành trì cuối cùng ở Kandahar, không chịu đầu hàng, phân tán lực lượng và rút vào hoạt động bí mật ở các vùng núi non hiểm trở để chờ ngày phản công. 

Sau khi đưa quân vào chiếm đóng Afghanistan gần hơn 10 năm, Mỹ và đồng minh không bắt được bin Laden mặc dù FBI đã đưa ra 25 triệu USD tiền thưởng cho những ai cung cấp chỗ trú ẩn của bin Ladin.  Mãi đến khi CIA tìm ra nơi ẩn nấu của bin Ladin nhờ theo dõi một người gần gũi với bin Ladin có tên là al-Kuwait, tin tức này được thu thập ở trại giam giữ tù nhân ở vịnh Guantanamo. Lực lượng biệt kích của Mỹ đã tìm đến một căn nhà được xây cất đặc biệt nằm ngay ngoại ô thị trấn Abbottabad phía tây bắc Pakistan, cách biên giới Afghanistan khoảng 160 km, vào lúc 1 giờ sáng ngày 2/5/2011 và đã giết chết bin Ladin bằng các phát súng bắn vào đầu và ngực. Cuộc đột kích này, với mật danh “Chiến dịch Neptune’s Spear” được Tổng thống Barack Obama chấp thuận và được các biệt kích hải quân SEAL của Nhóm Phát triển Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ thực hiện.

bản đồ pakistan

Sau khi tiêu diệt được Osama bin Laden, kẻ được cho là chủ mưu các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, quân đội Mỹ đã không rút khỏi Afghanistan, tiếp tục chiếm đóng Afghanistan. Do bởi tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn. Tuy rằng bin Laden đã không còn đóng vai trò quá lớn trong các tổ chức khủng bố, đặc biệt là al-Qaeda nhưng nhiều tổ chức IS được thành hình trong thời gian bin Laden sống ẩn dật trốn tránh sự truy lùng của Mỹ. Chính vì lẽ đó, cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden không giúp nước Mỹ, Afghanistan an toàn hơn mà nó còn khiến những cuộc tấn công trả thù của những phần tử trung thành bùng phát mạnh mẽ. Nhiều cuộc xung đột quân sự đã xảy ra mỗi khi Taliban phục kích lính Mỹ và lính của chính phủ Karsai ở vùng nông thôn, tấn công liều chết vào các mục tiêu đô thị. Vào năm 2012 NATO bắt đầu chiến lược rút lui lực lượng của họ và sau đó Hoa Kỳ tuyên bố rằng các hoạt động tác chiến lớn của họ sẽ kết thúc vào tháng 12/2014. Vào ngày 28/12/2014, NATO chính thức chấm dứt các hoạt động chiến đấu và chính thức chuyển giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho chính phủ Afghanistan.

Khi ông Trump lên làm tổng thống, vào ngày 29/2/2020, Mỹ và Taliban đã chính thức ký một thỏa thuận lịch sử tại Doha, Qatar. Ngoài việc phóng thích tù binh lẫn nhau, phía Taliban cam kết sẽ ngăn chặn bất kỳ nhóm hay cá nhân nào, bao gồm cả al-Qaida, sử dụng lãnh thổ của Afghanistan để đe dọa an ninh của Mỹ và các đồng minh. Phía Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân sự ra khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng, tức là trước ngày 1/5/2021. Văn bản thỏa thuận không đề cập cụ thể đến việc bảo vệ phụ nữ hoặc xã hội dân sự. Ngoại trưởng Mike Pompeo chứng kiến ​​lễ ký kết và phát biểu : “Thỏa thuận mang lại hòa bình cho Afghanistan” ; “Đây là một khoảnh khắc đầy hy vọng, nhưng đó chỉ là khởi đầu”. 

Cựu Tổng thống Trump rất hài lòng với thỏa thuận này, đó là một thắng lợi chính trị vì ông đang khởi động chiến dịch tái tranh cử với mục tiêu sẽ tại vị ở Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Với thỏa thuận này, ông sẽ được ghi điểm cộng trong mắt cử tri vì đã thực hiện được lời hứa khi tranh cử là rút người Mỹ khỏi cuộc chiến kéo dài gần 18 năm làm gần 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và gây tốn kém 1.000 tỷ USD . Nhưng rất tiếc đa số người dân Mỹ đã không bầu cho ông được làm nhiệm kỳ hai.

Sau 4 tháng lên nắm quyền, vào ngày 14/4/2021, Tổng thống mới, Joe Biden tiếp tục chính sách rút quân ra khỏi vùng lầy Afghanistan của người tiền nhiệm, tuyên bố hạn chót Mỹ rút quân là ngày 31/8. Ngày 10/8/2021, ông cho biết ông không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang gia tăng các cuộc tấn công vũ trang và nắm quyền kiểm soát ở nhiều địa phương của Afghanistan. Ở thành phố Kunduz hàng trăm binh sĩ Afghanistan rút lui về một sân bay và đã đầu hàng sau khi Taliban chiếm thành phố. Phải chăng ông muốn có một cái gì đó lớn lao để nói với người dân Mỹ là “Sứ mệnh quân sự của chúng ta ở Afghanistan đã kết thúc” vào ngày 11/9/2021 sắp tới ?

Sau khi tiếp quản thủ đô Kabul, Taliban nói với báo chí rằng: “Khi Osama bin Laden trở thành vấn đề đối với người Mỹ, ông ấy đang ở Afghanistan. Không có bằng chứng nào về việc ông ấy là chủ mưu vụ khủng bố 11/9/2001, nhưng giờ chúng tôi cam kết rằng lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại bất kỳ ai”; “Có vẻ như ngay cả bây giờ, sau tất cả mọi việc, các ông vẫn không nhận trách nhiệm gì”; ” Ngay cả sau 20 năm chiến tranh, chúng tôi cũng không thấy bằng chứng nào cho thấy ông ấy có liên quan. Không có lời biện minh nào cho chiến tranh. Đó chỉ là cái cớ gây chiến”.

Hôm 6/7/2021, gần 1.800 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11/9 kêu gọi Tổng thống Joe Biden tiết lộ các tài liệu mà họ cho rằng các quan chức Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) có liên quan đến âm mưu tấn công 11/9.  Họ cho rằng từ khi có kết luận của Ủy ban 11/9 vào năm 2004, nhiều bằng chứng điều tra đã được tiết lộ, các quan chức chính phủ Ả Rập Xê Út biết nguồn tài trợ cho nhóm khủng bố al-Qaeda nhưng làm ngơ, 15 trong số 19 kẻ không tặc máy bay là công dân Ả Rập Xê Út. 

Ngày 9/9/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố (JASTA), cho phép thân nhân và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001 khởi kiện Saudi Arabia về bất kỳ vai trò nào mà nước này có thể đã thực hiện trong các vụ tấn công đó. Dự luật cũng đã được thông qua tại Thượng viện vào tháng 5 trước đó. Nhưng vào ngày 24/9, Tổng thống Barack Obama phủ quyết dự luật này viện dẫn vì lý do “an ninh quốc gia”, ông nói: “Dự luật này có thể sẽ đe dọa những giá trị lâu dài vốn đang bảo vệ nước Mỹ, lực lượng của chúng ta, nhân sự của chúng ta” . Tuy nhiên,  hai cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện với tỷ lệ 97-1 và Hạ viện với tỷ lệ 338-74 , đã vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Obama, qua đó giúp JASTA chính thức trở thành luật.

Trải qua nhiều chính quyền, Bộ Tư pháp và FBI đã luôn tìm cách giữ bí mật thông tin này và ngăn người dân Mỹ biết được sự thật đầy đủ về vụ tấn công 11/9. Chính quyền của George W Bush, Barack Obama và Donald Trump cũng từ chối giải mật các tài liệu, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Họ nói rằng nếu Tổng thống Biden từ chối cam kết của mình và đứng về phía chính phủ Ả Rập Xê Út, chúng tôi sẽ buộc phải công khai phản đối sự tham gia của chính quyền ông ấy trong bất kỳ buổi lễ tưởng niệm 11/9 nào.

Ngay sau vụ tấn công 11/9/2001, một cuộc khảo sát được thực hiện ở những người Ả Rập Xê Út có trình độ học vấn, trong độ tuổi từ 25 đến 41, cho thấy 95%” những người được khảo sát ủng hộ nguyên nhân của Bin Laden, là người sáng lập ra tổ chức vũ trang al-Qaeda, từng tuyên bố : “Rõ ràng là phương Tây nói chung và nước Mỹ nói riêng có một sự căm ghét không thể tả đối với Hồi giáo…. Đó là sự thù hận của thập tự quân. Chủ nghĩa khủng bố chống lại Mỹ xứng đáng được ca ngợi vì đó là một phản ứng đối với sự bất công, nhằm mục đích buộc Mỹ ngừng hỗ trợ cho Israel, giết chết nhân dân ta…”

Vào tháng 10 năm 2001, The Wall Street Journal đưa tin rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Abdullah đã gửi một bức thư phê bình cho Tổng thống George W. Bush vào ngày 29 tháng 8 (2 tuần lễ trước ngày khủng bố 11/9),  với nội dung : ” Chúng ta đang ở ngã ba đường. Đã đến lúc Hoa Kỳ, các quốc gia và Ả Rập Xê Út xem xét các lợi ích riêng của nhau. Những chính phủ không cảm nhận được nhịp đập của người dân và phản ứng với nó thì sẽ phải cam chịu số phận của vua Shah nước Iran”. ( vua Mohammad Rezā Shāh Pahlavi, hoàng đế cuối cùng của Iran bị lật đổ và lưu đày bởi cuộc Cách mạng Hồi giáo với những cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh ở thủ đô Tehran vào ngày 11/2/1979) . < Phải chăng Ả Rập Xê Út đã biết trước vụ tấn công 11/9 ?>

Ả Rập Xê-út là đồng minh chiến lược lâu đời của Hoa Kỳ trong hơn 80 năm, từ khi phát hiện mõ dầu khổng lồ ở vùng Al-Ahsa dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư vào năm 1938 và sự phát triển toàn diện của các mỏ dầu bắt đầu vào năm 1941 dưới sự kiểm soát của Aramco (Công ty dầu của người Mỹ gốc Ả Rập). 

Ả Rập Xê Út là quốc gia nhập vũ khí nhiều nhất từ Hoa Kỷ và cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Năm 2019, thương mại hàng hóa và dịch vụ của 2 nước đạt 38,7 tỷ USD. Hoa Kỳ xuất 23,9 tỷ USD; nhập 14,9 tỷ USD. Năm 2020, Hoa Kỳ xuất 11,11 tỷ USD, nhập 8,99 tỷ USD. Ả Rập Xê Út cung cấp 7% của tổng thể xăng dầu (petroleum) nhập khẩu của Hoa Kỳ. Trước 2017, Ả rập xê Út là quốc gia chính cung cấp dầu cho Hoa Kỳ.

bản đồ saudi

Từ năm 1953 đến năm 1979, Iran dưới thời vua Mohammed Reza Pahlavi là đồng minh của Mỹ trong phe chống cộng, nhưng có chính sách thù địch với Israel trong khi Mỹ ủng hộ Israel.  Sau cách mạng Hồi giáo ở Iran,  Ả Rập Xê-út cho rằng Iran là một mối đe dọa tiềm tàng và là một cường quốc khu vực có thể gây ra rắc rối trong biên giới của họ. Do đó, Ả Rập Xê-út muốn Mỹ cắt đứt quan hệ với Iran và giúp họ chống lại Iran.

Ngày 25/3/2015, Ả Rập Xê Út cho rằng nhóm vũ trang Houthi được Iran hỗ trợ để làm cuộc đảo chánh vi hiến ở nước láng giềng Yemen nên đã mở chiến dịch “Operation Decisive Storm” không kích và sau đó là phong tỏa hải quân và triển khai lực lượng mặt đất vào Yemen. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tấn công các vị trí của lực lượng dân quân Houthi và những người trung thành với cựu Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh. Máy bay chiến đấu và lực lượng mặt đất từ Ai Cập, Maroc, Jordan, Sudan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain và Academi (trước đây gọi là Blackwater) đã tham gia vào hoạt động này. Tổng thống bị lật đổ Haidi trốn qua Ả Rập Xê Út và được bộ trưởng quốc phòng, Thái tử Mohammad bin Salman, đón tiếp tại một căn cứ không quân. Cựu Tổng thống Barack Obama đã ủy quyền cho các lực lượng Hoa Kỳ hỗ trợ hậu cần và tình báo cho Ả Rập Xê Út trong cuộc can thiệp quân sự của họ vào Yemen, thành lập một “Cơ quan Kế hoạch Chung” với Ả Rập Xê-út. 

Đầu tháng 8/2016, một tài liệu điều tra do Quốc hội Mỹ thực hiện năm 2002 liên quan đến vụ 11/9 được công bố trên trang web của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đã chứng minh, nhóm những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố 11/9 ở Mỹ đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo Saudi Arabia. Nhiều cựu thành viên của Ủy ban Điều tra vụ 11/9 cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ của ông Obama công bố các trang tài liệu này bởi theo họ Saudi Arabia đã ủng hộ những kẻ tấn công khủng bố thuộc mạng lưới al-Qaeda. Bất chấp những hành động đó, Mỹ vẫn coi Saudi Arabia là đồng minh thân cận, chính phủ của Tổng thống Obama đã đạt được các thỏa thuận buôn bán vũ khí trị giá hơn 100 tỷ USD với Saudi Arabia.

Vào tháng 8/2016, Con trai của cựu T/thống Trump đã có cuộc gặp với đặc sứ của các Thái tử Ả Rập Xê-út (người cai trị trên thực tế là Mohammad bin Salman). Đặc sứ đã đề nghị giúp đỡ cho chiến dịch tranh cử tổng thống Trump (đây là điều bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ). Cuộc họp bao gồm nhà vận động hành lang người Mỹ gốc Liban George Nader, Joel Zamel, một chuyên gia người Israel trong lĩnh vực thao túng mạng xã hội, và Erik Prince, người sáng lập Blackwater. (Blackwater là một công ty quân sự tư nhân của Mỹ được thành lập vào năm 1997 bởi cựu sĩ quan Navy SEAL Erik Prince, được đổi tên thành Xe Services vào năm 2009 và được gọi là Academi từ năm 2011 sau khi công ty được một nhóm các nhà đầu tư tư nhân mua lại. Vào năm 2007, công ty đã bị tai tiếng khi một nhóm nhân viên của công ty giết chết 17 thường dân Iraq và làm bị thương 20 người ở Quảng trường Nisour, Baghdad, trong đó 4 lính canh bị kết tội ở Mỹ, nhưng sau đó được Tổng thống Donald Trump ân xá vào ngày 22/12/2020)

Cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã điều tra mối quan hệ có thể có của chiến dịch tranh cử của Trump với Ả Rập Saudi. Doanh nhân người Mỹ gốc Lebanon Ahmad Khawaja tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út và UAE đã chuyển tiền bất hợp pháp hàng triệu đô la vào chiến dịch tranh cử của Trump.

Tháng 9/ 2016, các Thượng nghị sĩ Rand Paul và Chris Murphy đã nỗ lực ngăn chặn đề xuất bán 1,15 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Nhưng Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết Murphy-Paul này với tỷ số 71-27. 

Tháng 1 /2017, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã lên tiếng ủng hộ một chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê-út dẫn đầu chống lại phiến quân Shiite của Yemen. Ông yêu cầu Tổng thống dỡ bỏ các hạn chế về hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ả Rập Xê-út. Vào ngày 10/2/2017, Giám đốc CIA Mike Pompeo đã trao tặng cho Thái tử Ả Rập Xê Út Muhammad bin Nayef Huân chương “George Tenet” của CIA.

Ngày 19/5/2017, sau 4 tháng nhậm chức Tổng thống Trump bắt đầu chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài, điểm dừng chân đầu tiên là Ả-rập Xê-út. Chuyến thăm Ả-rập Xê-út này được đánh giá mang lại thành công ngoài mong đợi với các hợp đồng quân sự và kinh tế trị giá lớn nhất trong lịch sử, lên tới 350 tỷ USD trong vòng 10 năm, với khoản mua bán 110 tỷ USD sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đáng chú ý, công ty dầu khí khổng lồ của Ả-rập Xê-út là Aramco ký thỏa thuận với 11 công ty của Mỹ, trị giá 50 tỷ USD. Trước khi Tổng thống Trump công du ra nước ngoài , tờ The Washington Post đưa tin chấn động là trong khi tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng ngày 10/5/2017, Tổng thống Trump đã tiết lộ một thông tin “tối mật” của tình báo Israel liên quan đến IS cho các quan chức Nga. 

Vào tháng 8/2018, một quả bom Mark 82 dẫn đường bằng laser do Lockheed Martin chế tạo, do Mỹ bán đã được sử dụng trong cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào một chiếc xe buýt của trường học ở Yemen, khiến 51 người thiệt mạng, trong đó có 40 trẻ em. 

Vào tháng 10/2018, Ả Rập Xê Út đã có những cáo buộc nghiêm trọng về việc sát hại một nhà báo người Ả Rập Xê Út của tờ Washington Post Jamal Khashoggi bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo phê bình cao cấp về Thái tử Mohammad bin Salman và Vua Salman, chỉ trích sự can thiệp vào Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.  

T/thống Trump nói, “Chúng tôi không thể để điều này xảy ra với các phóng viên, với bất kỳ ai. Chúng tôi đòi hỏi mọi thứ. Chúng tôi muốn xem điều gì đang xảy ra ở đó. ” . Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cấp cao, phản ứng rất nghiêm khắc, khi ông nói “sẽ có địa ngục phải trả giá” nếu Saudi có liên quan đến vụ sát hại Khashoggi”; “Nếu họ trơ trẽn thế này thì điều đó thể hiện sự khinh thường. Khinh thường mọi thứ chúng ta làm đại diện, khinh thường mối quan hệ “

Bốn trong số những thủ phạm bị cáo buộc ám sát Jamal Khashoggi được cho là đã từng tham gia khóa đào tạo bán quân sự từ Hoa Kỳ vào năm 2017. Việc đào tạo được cung cấp và phê duyệt theo hợp đồng của Bộ Ngoại giao với một công ty an ninh cấp 1 có trụ sở tại Arkansas, đã được tiết lộ công khai trong Năm 2021 .

Ngày 6/12/2019, một sinh viên hàng không đến từ Ả Rập Xê Út Mohammed Saeed Alshamrani đã bắn chết 3 người và làm bị thương 8 người khác tại Trạm Hàng không Hải quân Hoa Kỳ Pensacola ở Florida. Cuộc tấn công này được FBI kết luận là một cuộc tấn công khủng bố sau cuộc điều tra. Bản thân Alshamrani là một thiếu úy trong Lực lượng Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đang tham gia chương trình đào tạo do Lầu Năm Góc tài trợ dựa theo thỏa thuận hợp tác an ninh với Ả Rập Xê Út. Sau đó, Hải quân đã đình chỉ việc huấn luyện bay đối với tất cả các sinh viên hàng không quân sự của Ả Rập Xê Út để chờ kết quả điều tra của FBI.

Ngày 2/4/2020, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với thái tử Mohammed bin Salman . Ông nói sẽ không thể ngăn cản quốc hội Mỹ thông qua dự luật rút quân khỏi Ả Rập Xê Út nếu cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Xê Út và Nga không chấm dứt. Khoảng 10 ngày sau, OPEC+ đồng ý cắt giảm gần 10 triệu thùng dầu/ngày từ tháng 5.  

Ngày 27/5/2020, Bob Menendez, một đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của CNN rằng chính quyền Trump đã âm thầm làm việc với kế hoạch bắt đầu một hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 1,8 tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út. Theo phân tích của Dự án Dữ liệu Sự kiện và Địa điểm Xung đột Vũ trang (ACLED) có trụ sở tại Mỹ, vũ khí của Mỹ ở Yemen đã giết chết ít nhất 100.000 dân thường và hơn 10.000 người đã chết do các bệnh và dịch có thể phòng tránh được như bệnh tả và sốt xuất huyết, hầu hết trong số họ là trẻ em.

Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Patrick Leahy và Tim Kaine của cơ quan lập pháp Dân chủ đang lên kế hoạch đưa ra một đạo luật nhằm ràng buộc về quyền con người đối với việc bán vũ khí cho các nước có hồ sơ nhân quyền kém như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tổng thống Donald Trump cũng đã bị nhiều chỉ trích vì tuyên bố khẩn cấp để qua mặt phe đối lập, nhằm bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị cáo buộc thực hiện tội ác chiến tranh.

Sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, các quốc gia Ả Rập đua nhau chúc mừng ông Biden, nhưng Thái tử Mohammed bin Salman giữ im lặng. Cuối cùng, vào ngày 8/11/2020, một ngày sau, Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman mới gởi điện chúc mừng. Giới phân tích cho rằng sở dĩ Thái tử Salman gửi lời chúc đến Biden vào phút cuối vì không muốn mất mối quan hệ của ông với Trump đã tạo ra một cái đệm chống lại sự chỉ trích của quốc tế về hồ sơ sát hại nhà báo Khashoggi, vai trò của chính phủ Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến ở Yemen và việc giam giữ các nhà hoạt động nữ.

Nhiều câu hỏi được đặt ra khi đọc xong các tình tiết được nêu trên. Theo thiển nghĩ :

-Osama bin Laden bị chính phủ Mỹ kết luận là người tổ chức vụ tấn công 11/9/2001 mặc dù Mỹ chưa nắm bằng chứng cụ thể, lý do được suy ra từ việc tổ chức al-Qaeda do ông thành lập đã gây ra nhiều cuộc khủng bố chống lại nước Mỹ trước đó ? 

-Cuộc tấn công 11/9 đã tạo ra cái cớ để Mỹ đưa quân vào Afghanistan vừa để truy bắt bin Laden và vừa loại bỏ Taliban, một tổ chức được Mỹ hỗ trợ trước đó để chống Liên Xô nhưng nay trở thành một chính quyền theo chủ nghĩa hồi giáo quá khích chống lại Mỹ ?

-Có nhiều tin đồn khác cho rằng Mỹ không cần phải đưa quân vào Afghanistan vì có thể dùng máy bay không người lái để tiêu diệt những tổ chức khủng bố. Thật ra, đã từ lâu Mỹ muốn vào Afghanistan để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của nước này và có thêm một căn cứ quân sự ở phía đông Iran, gần các nước Trung Á tách ra từ Liên Xô và tiếp cận với Pakistan, dù là đồng minh nhưng công khai tuyên bố không cho phép nước ngoài mở căn cứ quân sự nhưng có những động thái che chở cho những thành phần khủng bố chống Mỹ ở biên giới với Afghanistan.

-Sở dĩ quân đội Mỹ không rút quân liền sau khi đã tiêu diệt được bin Laden là vì tổ chức Al Qaeda đã tách ra thành nhiều nhánh do tranh giành quyền lãnh đạo thay cho bin Ladin trong thời gian ông ẩn trốn bên Pakistan. Những tổ chức này có tên gọi chung là Nhà nước Hồi giáo hay IS (Islamic State) kết hợp nhiều thành viên đến từ nhiều nước khác.

-IS-K (Islamic State Khorasan) là nhóm khủng bố mà Mỹ cáo buộc gây ra các vụ tấn công liều chết đẫm máu bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul hôm 26/8/2021, là một trong những mối đe dọa khủng bố ngày càng nguy hiểm trên toàn cầu được thành hình tại miền Đông Afghanistan cách đây 6 năm bởi các cựu thành viên Taliban nhưng hiện nay Taliban và IS-K là hai lực lượng đối đầu. IS-K không tán thành việc Taliban ký thỏa thuận với Mỹ với lời hứa là sẽ ngăn chặn các hoạt động của các nhóm khủng bố đang hoạt động trên đất Aghanistan.

IS không chỉ có mặt ở Afghanistan mà còn có mặt ở khắp nơi như Iraq, Syria, khác với Al Qaeda đơn thuần là một tổ chức khủng bố, hoạt động với mục tiêu phá hoại, quấy nhiễu Mỹ. Trong khi đó, IS là nhóm Hồi giáo cực đoan có ý định thành lập nhà nước, có tham vọng thống nhất Trung Đông, chống lại Mỹ và các nước phương Tây.

Hôm qua, 31/8/2021, quân đội Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo TẠM THỜI đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại Kabul, nhân viên đại sứ quán đã được chuyển tới Doha ở Qatar, sứ mệnh QUÂN SỰ của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc và một sứ mệnh NGOẠI GIAO mới đã bắt đầu. Chính Taliban cũng tuyên bố sau khi Mỹ rút quân : “Chúng tôi muốn có quan hệ tốt với Mỹ và thế giới. Chúng tôi hoan nghênh các quan hệ ngoại giao tốt đẹp với tất cả”

Khi kế hoạch đóng quân không thành, Ngũ Giác Đài với 25 ngàn nhân viên đã có sẵn kế hoạch tiếp theo đối với Afghanistan. Chắc chắn là không để yên cho Nga và Trung Quốc lấp vào chỗ trống ở Afghanistan sau khi rút đi?

Vấn đề nhức đầu lớn nhất hiện nay đối với Tổng thống Joe Biden là phải trả lời ra sao khi đối diện với 1800 nạn nhân của cuộc khủng bố 11//2001. Nguyên nhân sâu xa phát sinh ra vụ tấn công 11/9 đến từ đâu?. Ai tổ chức và ai ủng hộ nó ? 

Có lẽ ông cũng phải tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại với Ả Rập Xê Út giống như các vị tổng thống trước đây đã làm. Bởi vì mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út chưa bao giờ dừng lại hoàn toàn trong suốt lịch sử do những lợi thế kinh tế và chính trị to lớn mà cả hai nước đã đạt được từ xưa đến nay ? 

Montreal, ngày 1/9/2021  

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s