Lê Quang Thông – TẢN MẠN THÁNG CHÍN

september

Đoạn tin nhỏ phía trên làm mình nôn nao. Một cuối tuần tháng Chín đi Berlin chăng ? Dự buổi ra mắt sách của một nhà văn, nhà báo trẻ, gốc Việt nam, mới nổi tiếng ở Đức trong thời gian gần đây : Khuê Phạm.

Trước dịch Vũ Hán, gặp dịp như vậy, thế nào cũng đặt ngay : Ticket tham dự, vé tàu, giữ Hôtel…

Bây giờ lại khác. Chắc chắn Mộng Thu ( là nhà tôi, là Mụ Thông) sẽ “ai can you”. Mà e nàng có lý. Đi về hai ngày, ở lại một đêm, đó là tính không ghé bạn bè. Lại di chuyển, tụ tập…toàn là những điều đáng ngại.

Ôi ! Con virus Vũ Hán đã đánh phá văn hoá. Đành ngậm ngùi mất một dịp được gặp, được nghe Khuê Phạm nói về tác phẩm của cô. Cổ chắc cỡ lứa con gái mình ?

Thế hệ này hoặc theo cha mẹ qua Đức khi còn nhỏ, hoặc sinh ra lớn lên ở Đức, rất vất vã cho cha mẹ, cho chính bản thân các em trong quá trình phát triễn giữa hai nền văn hóa.

Bên nhà, lứa tuổi này có lẽ sống đơn giản hơn. Ngoại trừ các em có giấc mơ như mấy câu hát nhái bài “Đêm qua em mơ gặp Bác…” mà nhà phê bình văn học ngoài Bắc có tiếng, đã ghi :

Em ôm Bác, xin đi nước khác

Bác mĩm cười Bác khen em khôn…

(Nhật ký hậu chiến, ngày 4.6.1982, vuongtrinhan.blogspot.com)

Cuốn sách sẽ được giới thiệu : WO AUCH IMMER IHR SEID, tựa sách tạm dịch DÙ ĐÂU ĐI NỮA (Nguyễn Ngọc Giao, Diễn đàn, Paris). Viết bằng tiếng Đức.

Xe lửa ICE (Intercity-Express) rất tiện nghi, nhưng cuối tuần hầu như đông nghẹt. Frankfurt-Berlin < 600 km, với ICE cũng mất > 4 giờ chung đụng. Trước mùa bầu cử Quốc hội không Đảng nào dại gì nhắc tới hai chữ Lockdown vì thiên hạ đã ngán lên tận cổ. Ai tung ra các biện pháp cấm cản lúc này là mất phiếu. Xe lửa, máy bay, sân vận động, hoà nhạc…là đất Virus Vũ Hán dụng võ. Mình vốn là một trung tâm y tế toàn khoa, kế bên mảnh đất dụng võ đó, nên phải nghe lời vợ mà thôi.

Nhớ lại hoạt động văn hoá giáo dục trước đây 30 năm, thời vui chi lạ. Thuở đó không biết mệt là gì. Chỉ có tự tin, thấy cần thiết phải làm, là dấn thân. Dân không học khoa học nhân văn mà dám dạy chung truyện Kiều với thầy Lê hữu Mục, dạy Lịch sử Việt nam với thầy Lê đình Cai…trong những năm Tiến sĩ Nguyễn đăng Trúc tổ chức Đại học hè Âu châu.

Anh Trúc sau một vài lần dự thuyết trình về truyện Kiều, tham dự giới thiệu về Tự lực văn đoàn nhân giỗ Khái Hưng…nhìn mình với con mắt của ông nguyên Tổng Thư ký Phân khoa Nhân văn và Nghệ thuật, Đại học Minh Đức trước 75, tin tưởng ấn ngồi vô chung chiếu với mấy ông mà mình là học trò của học trò…của học trò…các ổng.

Xúc động nhìn những ánh mắt của lứa con mình, sắp vô Đại học Đức, Pháp, Thụy sĩ, Đan mạch, Thụy điển, Anh, Ý, Hoà lan, Bỉ,…quy tụ về cả trăm đứa, chăm chú say mê với truyện Kiều, chuyện công chúa Huyền Trân lấy Chế Mân để nhà Trần mở rộng bờ cõi nước ta thêm châu Ô, châu Rí. Ôi những ánh mắt khát khao hiểu biết về quê nhà giục mình siêng năng tìm tòi ( lúc đó chưa phổ biến Internet) để viết, để giảng, và để thấy đó là một bổn phận. Từ đó theo say mê của trò, thầy cũng say mê.

Thầy Mục tài hoa, với ngón đàn Piano, với bài Hẹn một ngày về. Thầy Mục với cuộc đời nhà giáo từ thập niên 1950 các trường, các Đại học miền nam Việt Nam cùng với một công trình đồ sộ về nghiên cứu văn học, văn chương Việt Nam. Tuổi trên bảy mươi mà hát nhạc của chính mình, tình tứ như một cậu mười bảy:

Huế lờ lững dòng Hương

Năm tháng còn vương lời ai mong chờ…

Đây là tình cảm của thầy dành cho Huế, lúc dạy ở Quốc học và Đại học Văn khoa (thuở mình mới mở mắt chào đời) gặp nghỉ hè phải ra Bắc mà đã nhớ…đến thế.

Thầy, có năm ghé nhà mình vài hôm, từ Kanada qua, vào kỳ Đại học hè, ngày nào cũng đông các anh chị tới thăm, chuyện trò, hát hò vui như hội. Mộng Thu chăm sóc cho thầy thức ăn, thức uống, bửa chính, bửa phụ…nên Thầy khen ông Thông cuộc đời khá nhờ bà xã, nhớ hoài.

Thầy Lê đình Cai, mình được phép kêu anh, vì không phải dân Sử Địa. Nhớ những đêm đi uống cà phê ở khu Đại học Ausburg, huynh đệ tương đắc, chuyện trò say sưa, anh ôm vai mình, làm mình phải nhắc, anh Cai coi chừng thiên hạ nhìn tưởng pê đê. Anh giật bắn người, lẹ lẹ buông ra. Nhớ lần ghé thăm anh chị ở San José, Cali, vợ chồng mình được anh chị lo lắng ân cần, đậm đà tình nghĩa…

Có năm, bên nhà qua một đoàn 3 người : thi sĩ Phạm tiến Duật, nhà văn Nguyễn huy Thiệp, nữ văn sĩ Y Ban. Mình được mời do một anh đồng hương ở dưới Thuận An thu xếp. Anh này lấy vợ đi lao động bên Đông Đức khi bức tường Bá Linh sụp đổ, nên như một chiếc cầu bắc qua con sông Bến Hải vô hình, trong lòng và giữa những người Việt.

Buổi gặp gở được tổ chức ở Club Voltaire, ở ngay Frankfurt, một câu lạc bộ điều hành do một nhóm Đức khuynh tả, dĩ nhiên là nơi gặp gở, thuyết trình, giới thiệu sách…của đa số văn nghệ sĩ đến từ các nước còn trung thành với xã hội chủ nghĩa.

Thích đi, vì một đoạn ngắn Nguyễn huy Thiệp viết trong Tướng về hưu :

Tháng Năm, đơn vị cũ cho xe về đón cha tôi…Cái Mi, cái Vi chào ông.

Cái Mi hỏi: “Ông đi ra trận hả ông?” Cha tôi bảo “Ừ”. Cái Vi hỏi: “Đường

ra trận mùa này đẹp lắm có phải không ông?” Cha tôi chửi “Mẹ mày !

Láo!”

Đường ra trận mùa này đẹp lắm, là một câu trong bài thơ “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của Phạm tiến Duật.

Phen này gặp được cả hai ông chắc vui, chắc được nghe nhiều điều thú vị. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra rất hình thức. Đồng hương của hai ông đông quá, và họ trông chờ buổi gặp gỡ mau chấm dứt để bắt cóc mấy ông văn, thi sĩ đi nhậu…

Lắng nghe tiếng tranh nhau chỉ đường ra khỏi thành phố Frankfurt, họ nói từ câu lạc bộ “Vôn-ta-ia” này quẹo phải, quẹo trái ra sao. “Vôn-ta-ia“ nghe ngộ ngộ. Họ không biết Voltaire ? hay mọi tiếng ngoại quốc phải âm theo kiểu La-tútxơ -tờ-rờ-vin-lơ ? (Latouche Treville : tên một con tàu không lạ).

Tiếc thật, không dự được buổi ra mắt sách vào tháng Chín của Khuê Phạm.

Tháng Chín mùa Thu bắt đầu. Lá sẽ vàng, sẽ rụng. Hy vọng Virus Vũ Hán sẽ hết hoành hành và sẽ như dịch cúm, với chích ngừa mỗi năm, chúng ta có thể yên tâm mà sống.

Sống với những sinh hoạt cần thiết : làm việc, giải trí, đi lại, nghỉ ngơi, du lịch… và nhất là văn hoá.

Đời đâu phải chỉ loanh quanh chuyện dịch, bệnh ?

Lê Quang Thông

Frankfurt, Germany

One comment

  1. Hồi đó (sau 30/4/75) đọc sách báo thấy mấy chữ phiên âm nước ngoài mà buồn cười (đến bây giờ vẫn còn lối “phiên âm thất học Hà nội” đó ở 2 tờ báo “chít đùi” Nhăn Răng và Quân Đội Nhăn Răng,giời ạ !),ví dụ : tàu chở bác đi kíu nước là “La-tút-xơ-tơ-rê-vi-lơ”,bác ở hẻm “Công-poăng” tại Pa-ri,đồng chí “Mác-xen Ca-xanh”,thủ tướng Thái Lan “Kiệt-sụ-ra-nôn”,các đồng chí Lào Kẹo-bun-phăn,đồng chí Xi-xổm-pheng,nhà văn Mỹ Ơ-nét-x-tơ Hê-mi-nuê,nước Ô-xtơ-rây-li-a,nước I-ta-li-a, v.v…

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s