Hoa Lan – Hồng nhan tri kỷ

liebe

Tôi rất ít khi làm thơ, nếu có dịp phải làm thì cũng tầm vóc cỡ cóc, nhái hay nòng nọc, chớ đừng mơ chi cảnh sắc “nhả ngọc phun châu“ mà thất bại ê chề. Thế nhưng hôm nay tôi lại nặn ra được bốn câu thơ, vần điệu trông chẳng giống ai, âm hưởng lại càng lùi sâu vào dĩ vãng, thuộc loại cổ lỗ sĩ ấy mà! Thơ thế mà tôi dám đem ra tán tỉnh Chàng và chàng đã “ngã gục“ vì thơ tôi. Bốn câu thơ ấy là:

Hỡi khách tình lang yêu quý của em ơi!

Anh mong đợi gì nơi phận liễu em đây?

Người Vợ, người Tình, hay Hồng nhan tri kỷ?

Làm sao trong lòng nhập kiếp có cả ba.

Thơ hay quá đi chứ! Ăn tiền ở câu cuối, ai chẳng thích có một người đóng một lúc cả ba vai. Cái vai “Hồng nhan tri kỷ“ mới khó tìm, tôi ngầm cho chàng hiểu, cứ làm bạn với tôi đi thế nào cũng vớ được một hồng nhan tri kỷ hạng nặng cỡ như… tôi. Chỉ có thế thôi mà bốn câu thơ đã mở cửa “trái tim ngục tù“ của Chàng và tôi!

Từ đấy chúng tôi là bạn tri kỷ của nhau, chia sẻ mọi vấn đề từ tình hình chính trị trong và ngoài nước, đến các biến động tại biển Đông. Và dĩ nhiên các chuyện tâm tình riêng tư của nhau cũng được thường xuyên đem ra mổ sẻ.

Nhưng nếu tình bạn chỉ dậm chân tại nơi đây thôi thì không có gì để viết nữa, tôi lấn sân tiến thêm một bước nhảy vào tim chàng. Các bạn đừng lo, tôi có hơi chủ quan không? Chàng là tay cao thủ lão luyện trên trường đời và ngay cả trên đường tình, tôi làm sao bắt chàng đội mũ khi chàng lúc nào cũng di động. Ấy! Bắt được chàng là cả một nghệ thuật đấy!

Binh pháp Tôn Tử có câu Biết người biết ta, trăm trận đánh, trăm trận thắng. Tôi áp dụng binh pháp này chỉ cần thắng một trận là đã mãn nguyện lắm rồi!

Từ Hồng nhan tri kỷ tiến sang người Tình rất đơn giản, chỉ đi theo vết dầu loang không cần biên giới. Nhưng cái nguy hiểm của người Tình là dễ vỡ, không được kiên cố và phát triển bền vững như Hồng nhan tri kỷ. Chỉ sợ khi “Tình đã bay xa“ thì tri kỷ lẫn tri âm cũng cuốn gói theo luôn. Rất uổng!

Tôi lại phải động não, dùng mọi cẩm nang của ngài Khổng Minh để bắt ý đối phương xem phe kia sẽ giở trò gì mà tìm đường chống đỡ. Chẳng hạn tình cảm đang lai láng, ngày nào cũng chờ thơ nhau à ơi đong đưa mây gió. Thế rồi bẵng đi một thời gian khá lâu chẳng ai chịu giao lưu với ai, cứ như chưa bao giờ ta đã gặp nhau, chàng nín thở thì tôi cũng phải nín theo cho phải đạo. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi nhận được tín hiệu của chàng, chỉ một chữ “Khỏe?“ với dấu chấm hỏi mang đầy một sự thách thức. Tôi vui mừng khôn xiết vì biết chàng vẫn còn sống và biết chăm sóc hỏi han sức khỏe của tôi. Ấy khoan! Đừng vội trả lời dài dòng văn tự trách móc cái người quá hà tiện lời nói ấy, mà hãy gửi một số hình ảnh đi chơi đây đó của mình cho người ấy biết là ta vẫn sống hùng sống mạnh.

Chàng vẫn không trả lời trả vốn gì cả với những tấm ảnh tươi như hoa, xinh như mộng của nàng. Thế là bản chất “Người Tình“ trong tôi ào ào trổi dậy như nước cuốn triều dâng, tôi giận chàng chóng quên, tưởng chàng phụ bạc, định gán cho chàng ba tiếng “Bạc tình lang“ như trong một vở tuồng cải lương nào đó. Rồi sẵn trớn gọi chàng là “Cố nhân ơi“ cho xong chuyện. Đấy! Tâm trạng người Tình là thế đó, thể hiện tình yêu như bức tử, chỉ muốn đưa nhau vào ngõ hẹp chiều mưa.

Lúc ấy con người Hồng nhan tri kỷ trong tôi hiện ra, đến vỗ về cô em si tình ngu muội. Ai bảo chàng đã quên tôi, mà quên làm sao được, phải khẳng định như thế! Chàng là người hay che dấu cảm xúc, bắt chàng phải trải lòng ra cho nàng cảm nghiệm là điều không tưởng. Biết đâu thời gian này chàng đang bận nhiều vấn đề cần đối phó, ăn còn chưa xong lấy đâu ra nhớ với thương. Chàng đang là “Hotboy“ trong Showbitz truyền hình mà. Nhớ chàng cứ tiện tay vặn nút các đài, đảo một vòng thế nào cũng gặp. Lời cô nàng này nghe cũng êm tai nên thế giới vẫn hòa bình, mối tình của tôi vẫn đẹp.

Noi gương cụ Khổng Minh đã tám lần tha cho Mạnh Hoạch, chàng của tôi mới làm lỗi có một lần ăn thua gì! Tôi chỉ cần áp dụng phương án của chàng, mail cho chàng một chữ “Khỏe?“ đáp lễ. Thế là tôi nhận được một lá thư dài kín cả một trang, đầu thư là hàng chữ “Không được khỏe lắm!“.

Cô nàng Hồng nhan tri kỷ là phong thủy cho mối tình chúng tôi, không có cô kìm chế đong đưa thì cô nàng Người Tình sẽ tác yêu tác quái đến cỡ nào?

Có bạn sẽ hỏi tôi, thế có muốn làm Vợ của Chàng không? Câu hỏi này làm tôi thật lúng túng. Biết trả lời sao? Thôi thì chia làm hai phần trả lời cho hợp tình hợp lý.

Này nhé! Nếu nói theo ngôn ngữ trái tim, tôi bằng lòng ngay không một chút do dự. Còn gì hạnh phúc hơn khi lấy được người mình yêu và người ấy yêu mình. Nhưng lý trí và kinh nghiệm trường đời bắt tôi phải khựng lại, chờ bộ tổng tham mưu trong não bộ xét duyệt. Tôi thấm câu “Phi oan trái bất thành phu phụ“, tạm diễn Nôm là “Không có ân oán giang hồ với nhau không thể thành vợ chồng“. Khiếp quá! Lấy nhau về chỉ để trả nợ đồng lần, lẩn quẩn thôi sao?

Tôi có người bạn đạo, người ấy bị cái phốt gì mà cay đắng cho câu sáo ngữ “Một lần cho trăm năm“ đến thế! Người ấy bảo, câu nói đó còn thiếu một chữ, phải đổi như thế này:

. Một lần cho trăm năm… ớn!

. Một lần cho trăm năm… tởn!

. Một lần cho trăm năm… chừa!

Tuy biết rằng, một lần lên xe hoa là “Ớn, tởn, chừa” nhưng tôi đây vẫn nhơn nhơn cái mặt đòi làm vợ người ta để trả món nợ tình. Đã nói là định nghiệp thì chạy đâu cho thoát, không trả kiếp này thì cứ theo nhau dài dài trong những kiếp sau. Trừ phi hóa giải, xí xóa nợ nần hay chơi trò quịt nợ của trường phái ma giáo để được yên thân. Nhưng nghe đâu luật nhân quả rất công bằng, phải trái phân minh, sẽ có ngày chủ nợ và con nợ truyền kiếp gặp lại nhau. Sợ quá đi thôi!

Chàng với tôi gặp nhau kiếp này không hiểu do nhân duyên gì của nhiều kiếp trước. Chỉ biết rằng vừa gặp nhau đã cảm thấy “chịu đèn” nhau, cái gì cũng hợp. Đây là khởi điểm bắt đầu cho một vở kịch đời trong trường thiên “Trả nợ tình anh” sắp mở màn.

Nếu tôi cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình đang rực cháy, thì cũng tốt thôi. Có gan làm có gan chịu cơ mà! Nhưng áp dụng lại binh pháp Tôn Tử “biết người biết ta” lần này khác hẳn lần trước. Ta nay đã “già” và người nay đã “quá đát”, làm sao đóng nổi cả một vở tuồng.

Vậy xin đạo diễn viết vở kịch đời của tôi hãy nhanh chóng xóa ngay cái vai “Người Vợ”, cho đỡ lâm ly bi đát làm tổn hại đến tinh thần và thể xác của vai chánh cô đào thương. Thế còn vai “Người Tình” nên giữ hay cũng cắt luôn? Theo tôi, đã đến lúc nên cắt luôn cho “Khỏe”. Để cô nàng này ở lại chỉ tổ gây thêm phiền muộn nhớ nhung, không tốt cho sức khỏe của cả đôi bên. 

Vậy cuối cùng chỉ còn cô nàng Hồng nhan tri kỷ ở lại với khách tình quân.

Có phải thế không?

Hoa Lan.

Mùa hè 2017.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s