Ngô Khôn Trí – HIỆN ĐẠI HÓA – (Ai đã tạo ra thảm họa Afghanistan?)

Zbigniew Brzezinski

<<<<< Zbigniew Brzezinski

Trước đây, trong bài viết “Không thể chiếm đóng được”, người viết có nêu ra việc Taliban đã từng được Mỹ hỗ trợ để chống lại việc Liên Xô xâm lược Afghanistan, nhưng không đề cập đến lý do vì sao Mỹ hỗ trợ một phong trào Hồi giáo cực đoan không phù hợp với chủ nghĩa dân chủ tự do mà chính phủ Hoa Kỳ đang cổ xúy. Bài viết dưới đây sẽ giải thích lý do tai sao.

Bài này phần lớn được trích ra từ bài viết của giáo sư Yakov M.Rabkin, một giáo sư ưu tú dạy môn lịch sử tại đại học Montreal, được đăng trên báo La Press vào ngày 20/8/2021, có tựa đề: “QUI A DÉCLENCHÉ LA TRAGÉDIE AFGHANE ?” (Ai đã tạo ra thảm họa Afghanistan?)

Ông viết : “Khi nhìn thảm họa gây chấn động thế giới ở Afghanistan qua hình ảnh vài thi thể rơi xuống từ một chiếc máy bay Mỹ cất cánh rời khỏi Kabul khiến tôi nhớ đến một người bạn cùng lớp tại Khoa Đông phương học ở Đại học Leningrad. Ông ấy chuyên về ngữ văn Ba Tư, thông thạo tiếng Pashtun, ngôn ngữ chính của Afghanistan, ông là một thông dịch viên xuất sắc đến nỗi vào những năm 1970, ông trở thành thông dịch viên của Mohammad Zahir Shah, vị vua cuối cùng của vương quốc Afghanistan”

Giáo sư nói thỉnh thoảng người bạn này trở về từ Kabul hay Moscow kể cho ông nghe về đất nước Afghanistan, về xã hội truyền thống đang trong quá trình hiện đại hóa. Ấn tượng lớn nhất là những phụ nữ trẻ mặc áo ngắn tay vội vã đến Đại học Kabul hoặc các nhà máy mới xây dựng bởi các kỹ sư được đào tạo ở Liên Xô. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ phản ánh cuộc sống thành thị, nhưng ở vùng nông thôn, cũng như ở Trung Á thuộc Liên Xô, vẫn còn giữ truyền thống hơn nhiều. Trên thực tế, hiện đại hóa vấp phải sự phản kháng nhưng cơ bản là thụ động và bất bạo động.

Mọi việc bắt đầu thay đổi kể từ mùa hè năm 1979, khi Cựu tổng thống Jimmy Carter (20/1/1977 – 20/1/1981) huy động những người phản đối hiện đại hóa, đào tạo và trang bị vũ khí cho họ để trở thành chiến binh thực hiện thánh chiến chiến đấu trong các phong trào giải phóng dân tộc trong thế giới Hồi giáo. Đây là sáng kiến của Cố vấn An ninh Quốc gia Zbigniew Brzezinski, một cựu chiến binh thời Chiến tranh Lạnh (1947-1991, xung đột ý thức hệ giữa hai cường quốc Hoa Kỳ (chủ nghĩa tư bản) và Liên Xô (chủ nghĩa xã hội).Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự Liên Xô tan rã vào năm 1991. Từ ngữ “lạnh” được sử dụng vì không có sự chiến đấu trực tiếp diện rộng giữa hai cường quốc, nhưng họ đã ủng hộ những nước đồng minh đang có xung đột nhằm gia tăng vị thế chính trị, được gọi là những cuộc chiến tranh ủy nhiệm (proxy wars) ).

Brzezinski là một nhà khoa học chính trị, chiến lược gia địa chính trị, một chính khách người Mỹ gốc Ba Lan, lớn lên ở Montreal, tốt nghiệp đại học McGill và đại học Harvard. Brzezinski đã trình bày sự can thiệp như một sự khiêu khích để kích hoạt phản ứng quân sự của Liên Xô, là phương kế chống lại ảnh hưởng của Cộng sản. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1998, ông đã thừa nhận rằng đó là một mánh khóe để lôi kéo Liên Xô vào những gì đã được tính toán trước để Liên Xô sẽ nếm mùi thất bại giống như việc Mỹ đã từng thất bại trong chiến tranh Việt Nam trước đó. Kế hoạch của Brzezinski đã thành công . Quả thật vài tháng sau, các lực lượng Liên Xô tiến vào Afghanistan. (Ngày 25/12/1979, Liên Xô bắt đầu đưa quân đội vào Afghanistan. Vào giữa thập niên 1980 chiến tranh lan rộng, quân số quân đội Liên Xô tăng lên tới 108.800 lính. Cái giá về quân sự cũng như về ngoại giao ngày càng tăng lên quá cao, 14,453 lính thiệt mạng, vào giữa năm 1987, Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Mikhail Gorbachev tuyên bố rút quân. Việc rút quân bắt đầu ngày 15/5/ 1988, chấm dứt ngày 15/2/1989, Liên Xô sụp đổ năm 1991)

Để khiêu khích Liên Xô sa vào vùng lầy, Hoa Kỳ đã tạo ra cái mà sau này trở thành Taliban. Bạo lực của các chiến binh Hồi giáo đã dẫn đến sự can thiệp quân sự của Liên Xô . Nó không phải là một phản công,nó được xem như là một chiến thắng tuyệt vời của người Mỹ trước kẻ thù Cộng sản. Tất nhiên, không ai ở Tòa Bạch Ốc quan tâm đến số phận của việc hiện đại hóa Afghanistan hay tương lai của những phụ nữ trẻ dấn thân vào sự nghiệp học hành. Brzezinski chỉ có một mục tiêu là làm suy yếu Liên Xô. Trong cuộc phỏng vấn với Nouvel Observateur vào năm 1998, khi Quân đội Liên Xô bẽ mặt rút khỏi Afghanistan, Liên Xô bị tan rã và nước Nga của Yeltsin bị suy yếu, ông nói rằng, nếu có cơ hội một lần nữa, ông cũng sẽ làm lại như vậy. Afghanistan chỉ đơn giản được sử dụng như một phương tiện để làm suy yếu các lực lượng Liên Xô.

Sự can thiệp của Mỹ vào Afghanistan không phải bắt đầu từ các cuộc tấn công trên đất Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nó chẳng qua là đỉnh điểm của những gì đã bắt đầu vào năm 1979 mà trong đó những cuộc tấn công này chỉ là hậu quả.

Hàng triệu người tị nạn Afghanistan, hàng triệu sinh mạng người Afghanistan, mà còn có sinh mạng của 15 ngàn binh sĩ Liên Xô, 2.500 quân lính Mỹ, 4.000 nhà thầu dân sự Mỹ  và 1.144 quân nhân của các nước thành viên NATO cũng như các nhân viên của Tòa tháp đôi, đã vô tình trả giá cho sáng kiến ​​của Brzezinski. Ông ấy hiện nay đã chết (26/5/2017, 89 tuổi) và đã được chôn cất từ ​​lâu, nhưng niềm tự hào về chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn còn sống mãi, được thúc đẩy không chỉ bởi những người theo ông, những người có thể tìm thấy, hôm nay như hôm qua, trong các hành lang quyền lực ở Washington, mà còn bởi giới tài phiệt công nghiệp quốc phòng được hưởng lợi từ sự huyên náo này cho dù bất kỳ ai thắng. Bạn không cần phải là một nhà sử học hay một nhà kinh tế học để thấy rằng “các cuộc chiến tranh lâu dài ” trước hết mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất vũ khí.

Giáo sư Yakov kết luận : “Hiện đại hóa không chỉ giới hạn ở các tiện ích mới, mà coi trọng phân tích và tranh luận hợp lý. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là không nên hạn chế bởi bản thân bị sốc trước những bức ảnh, mà hãy hiểu những sự kiện đã tạo ra những hình ảnh của những người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Thảm kịch Afghanistan là hậu quả trực tiếp của sự kiêu ngạo và vô trách nhiệm của các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngày mai, để tìm kiếm một chiến thắng dễ dàng, nếu nó phục vụ cho họ, họ sẽ không ngần ngại tung ra bạo lực và hỗn loạn ở một khu vực khác trên thế giới mà không cần e ngại thêm. Việc ngăn chặn điều này xảy ra nằm ngoài khả năng của một nhà sử học”

Sau khi đọc qua bài này, chắc chúng ta đã hiểu được phần nào chuyện của đất nước mình. Không ai giúp mình mà không có tính toán, chỉ có sự khôn ngoan và quyết tâm của mình mới hiện đại hóa đất nước mình mà thôi?

Để kết thúc bài viết này, người viết xin được góp ý rằng chúng ta không nên quá khích cực đoan, vội vàng phán đoán khi nghe hay thấy một hiện tượng gây sốc, mà nên bình tâm tìm hiểu thông tin đa chiều, xác nhận xem sự việc này có đúng thât không, ai là người đưa tin này, họ đưa ra với dụng ý gì và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự việc. Không có lửa sao có khói?, Và cố gắng đừng để những thành kiến trong quá khứ tác động đến suy nghĩ của mình.

Montreal, ngày 21/8/2021

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s