Gió ViVu dịch thuật – MỔ XẺ THẤT BẠI CỦA BIDEN VỀ SỰ SỤP ĐỔ Ở AFGHANISTAN

afgha 2

– Những nhận định quân sự, tình báo sai lầm tạo hoảng loạnDerek H. Burney 

Derek H. Burney là Chánh văn phòng của Thủ Tướng Canada Brian Mulroney từ năm 1987 – 1989 và là Đại sứ của Canada tại Mỹ từ năm 1989 – 1993.

***

Vào tháng trước, tôi đã viết “Afghanistan thất thủ sẽ là một sự sụp đổ lớn mà Biden là người phải gánh chịu”. Bây giờ, những gì xảy ra ở Afghanistan đúng như tôi đã dự đoán, và Tổng Thống Biden phải hoàn toàn chịu trách nhiệm dù không muốn thú nhận. Ban đầu, những nhân viên cố vấn đã chống chế, bào chữa một cách vụng về, mâu thuẫn về sự thất bại này hơn là thông cảm; và đổ lỗi cho chính quyền Afghan chứ không phải lỗi của chính họ.

Mổ xẻ kỹ càng sẽ chỉ ra sự bất tài của nhiều nhóm – nhận định quân sự và tình báo sai lạc, đường hướng ngoại giao thật mơ hồ – Một câu hỏi được nêu lên: “tại sao Mỹ có nhiều nhân viên đầy kiến thức lẫn tài năng lại có thể đưa ra những nhận định sai lầm như vậy?”. Guồng máy hành chính cồng kềnh ở Ngũ Giác Đài, cục tình báo CIA, và bộ An Ninh Quốc Gia đã phải cùng nhau gánh chịu trách nhiệm của cái kết cục bi thảm về nhân quyền, về chính trị ở Afghanistan; nhưng trách nhiệm thực sự thuộc về đâu? 

Hơn 20 năm điều động quân lính đến Afghanistan dưới trướng của 18 vị tướng lãnh. Chỉ có một vị tướng bị cách chức dưới triều Barack Obama vì cứng đầu không tuân theo mệnh lệnh. Những vị tướng khác không ai bày tỏ ý kiến công khai về những việc liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh của lính Afghan mà họ đang huấn luyện. Và cũng không ai từ chức để phản đối đã chứng kiến những vụ tham nhũng, hối lộ; ngay cả điều mới nhất xảy ra khi tổng thống thông qua sự đề nghị của họ là vẫn giữ lại lực lượng bảo vệ an ninh ở Afghanistan. Quân đội Mỹ đã phớt lờ bỏ qua hầu hết những khiếm khuyết cơ bản của họ trong chiến lược – sự không ngừng ủng hộ quân Taliban của Pakistan. Chris Alexander, Đại sứ Canada ở Afghanistan đã nêu lên: “Pakistan ủng hộ cho quân Taliban không phải là một màn trình diễn phụ mà là một chiến lược trọng yếu”. Bởi vì làm ngơ trước thực tại này mà những nhà lãnh đạo của Mỹ đã phải đâu lưng đối chọi với cả hai lực lượng Taliban và Pakistan. 

Tổng thống cũng như dân chúng Mỹ đều không muốn dính vào “cuộc chiến bất tận”, nhưng không ai muốn có một cuộc rút lui luộm thuộm, vụng về. Thay vì, di tản dân sự trước rồi mới đến thiết bị quân sự, sau cùng mới đến quân đội, nhưng họ đã làm ngược lại vì thế dân sự bị kẹt lại và phần lớn thiết bị quân đội bị Taliban thâu tóm.

Về phía tình báo, không nhận định đúng thời điểm về mức độ mà quân Taliban có thể nắm quyền kiểm soát hay mức độ tan rã của quân đội Afghan, vì hầu như chưa đánh đã tan hàng. Sau sự kiện này, một số trong giới tình báo đã đổ lỗi cho nhau về việc cảnh báo sẽ có một “hậu quả thảm hại” do một cuộc rút quân vội vã.

Như là một sai lầm lớn lao trên mặt trận ngoại giao: những nổ lực đàm phán đơn phương với Taliban do Donal Trump khởi xướng và được duy trì tiến hành bởi Joe Biden. Taliban thừa biết quân đội Mỹ muốn rút khỏi Afghanistan, họ đã lợi dụng điều này  để làm bàn đạp thương thuyết trong cuộc đàm phán. Taliban đã không mất gì mà còn lấy về 5,000 tù binh của họ được Mỹ trao trả. Những lời hứa của Taliban chỉ là những lời hứa Cuội.

Tệ hại hơn, chính phủ Afghan đã bị gạt qua bên lề của cuộc đàm phán một cách nhục nhã. Bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, quân đội Afghan và lực lượng bảo vệ an ninh đã bị mất tinh thần và nhuệ khí chiến đấu. Ryan Crocker, một Đại sứ tiền nhiệm của Mỹ ở Afghanistan đã nhận xét: “suốt hai năm gần đây, chính phủ và lực lượng an ninh quốc gia của Afghan đã cảm thấy họ là một chính phủ không có quyền hành và chính nghĩa. Điều này đã hủy hoại tinh thần chiến đấu của chính phủ cũng như đội an ninh bảo vệ Afghan. Crocker cũng nói thêm, “không có sự hỗ trợ về không lực Mỹ thì sự suy sụp của chính quyền Afghan thật hiển nhiên, và sau cuộc rút quân của Mỹ sẽ là phát súng tự bắn vào mình của quân Afghan. Crocker tin rằng “sự rút lui vô trật tự này hoàn toàn có thể tránh được” với điều kiện, Biden không thể và không nên thay đổi sự điều đình về ‘hòa bình’ của Trump với Taliban. Crocker thừa nhận có những thắc mắc liệu Biden có đủ khả năng để lãnh đạo quốc gia như một tổng tư lệnh tối cao? Những nhận định sai lầm còn tệ hại hơn là dửng dưng trước sống chết của dân Afghan. 

Những lời phê bình, chỉ trích Biden của Crocker – một đại sứ Mỹ tiền nhiệm ở Afghanistan –  đã được khen ngợi và đồng tình bởi giới truyền thông Mỹ, bao gồm cả vài nhóm ủng hộ Biden. Những nhà bình luận của đài CNN cũng cho rằng đây là “Một thảm họa chính trị” và “Một sự cố tình bỏ rơi”. Một hàng tít lớn trên tờ Washington Post “Sự sụp đổ ở Afghanistan là một điều tệ hại nhất: có thể tránh được mà không tránh”…!

Nội các của Biden đã chao đảo sau những dư âm của những cuộc thảm bại trong lịch sử mà Walter Russell Mead đã mô tả như “một chính sách đối ngoại tồi tệ nhất” kể từ khi Mỹ xâm lược vào Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) ở Cuba vào tháng 4 năm 1961; như một trận cuồng phong thổi cuốn đi uy tín của Mỹ khi Saigon, Nam Việt nam thất thủ vào tháng 4 năm 1975; và cũng như phản ánh một cuộc nổi dậy của Cộng Hòa Hồi Giáo ở Iran vào năm 1979. 

Mục tiêu chính của quân đội Mỹ trong cuộc xâm lăng vào Afghanistan năm 2001 là để diệt trừ khủng bố đã bị phản tác dụng. Hiện nay sự đe dọa của các nhóm khủng bố càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Taliban đã không quan tâm nhiều đến quan hệ ngoại giao mà họ lại dựa vào “chiến công” là đã đánh thắng được quân đội hùng mạnh nhất thế giới, và những lời “tuyên truyền” này sẽ củng cố cho việc chiêu mộ quân lính và việc đóng góp kinh phí cho quân Hồi giáo ở Afghanistan. 

afgha 1

Sau cùng, Biden phải lựa chọn làm những gì đúng hay làm những gì hợp với lòng dân. Chọn lựa cái hợp với lòng dân thì Biden đã phải nhận lãnh sự phản kháng tiêu cực của bạn lẫn thù. Những nhà lãnh đạo của khối NATO đã bất bình cho rằng Biden đã đơn phương đàm phán mà coi thường những lời khuyến cáo của họ là đừng rút quân đột ngột. Admin Laschet, người sắp kế vị Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên tiếng “Sự rút lui này là một thất bại thảm hại nhất mà NATO đã phải chịu đựng kể từ khi thành lập”. Thủ tướng tiền nhiệm của Anh Quốc Tony Blair cũng khiển trách “Cuộc hoảng loạn ở Kabul là một lầm lẫn do sự rút quân vụng về của Biden”.

Tờ nhật báo Wall Street đã viết: “Sự sụp đổ ở Afghanistan đã làm Biden mất thanh danh và uy tín của một đồng minh, sẽ không ai còn tin cậy vào Mỹ nữa”.

Hiện nay, Đài Loan, Ukraine và Do Thái phải cảm nhận sự mất lòng tin vào Mỹ. Liệu Ấn Độ có còn tin cậy vào Washington?  Vì vừa đúng vào lúc này, Tòa Bạch Ốc đang cần sự ủng hộ mạnh mẽ của Ấn Độ để kềm chế mối đe dọa của Trung Cộng về an ninh của vùng  Ấn – Thái Bình Dương.

Dân Afghan sẽ không bao giờ quên là họ đã bị Mỹ cố tình bỏ rơi.

Công dân Mỹ thường lấy làm hãnh diện cho họ là tài giỏi, nhưng Biden đã không khôn khéo khi vội vã ra lệnh rút quân khỏi Afghanistan mà chưa chuẩn bị chu đáo. Những năm trước đây, Mark Steyn (nhà văn Canada) đã than vãn với Bernard Lewis (nhà viết sử Anh-Mỹ) rằng “Người Mỹ đối phó với kẻ thù thì vô dụng, nhưng đối với bạn hữu thì bội bạc”. Ông còn nói thêm “Cách sử sự không khéo của siêu cường Mỹ đã đưa đến thất bại trong chính sách đối ngoại”.

Tóm lại, Biden nên tự học lấy bài học “Nói thì dễ mà làm thì khó!”. Sự rút quân không khéo chuẩn bị, tạo hoảng loạn ở Afghanistan hiện nay đã và đang làm lung lay ngôi vị tổng thống của Biden.

Gió ViVu dịch từ bài viết được đăng trên tờ Vancouver Sun, ngày 27 tháng 8 năm 2021, của Derek H. Burney – Chánh văn phòng của Thủ Tướng Canada Brian Mulroney từ năm 1987 – 1989 và là Đại sứ của Canada tại Mỹ từ năm 1989 – 1993.

Bản viết tiếng Anh:

https://epaper.vancouversun.com/vancouver-sun/20210827/281663963101721

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s