Gió ViVu – AFGHANISTAN SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

taliban

Tổ chức khủng bố Hồi giáo luôn tin tưởng rằng họ được ủy thác một sứ mạng thiêng liêng của cuộc Thánh chiến là “tận diệt thế giới” (những ai không theo Hồi giáo), Bin Laden đã tuyên bố : “Những kẻ phản giáo sẽ không bao giờ được sống yên ổn!”

Ngày nay, toàn thế giới công nhận Taliban là hiện thân của tổ chức khủng bố Hồi giáo, chuyên áp đặt luật Hồi giáo (Sharia) hà khắc với phụ nữ và vi phạm nhân quyền.  Sau vụ khủng bố tấn công Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York (9 /11 /2001), vào tháng 10 năm 2001 chính phủ Canada quyết định liên minh hợp tác với Hoa Kỳ để tiêu diệt quân Taliban ở Afghanistan. Vì nhóm khủng bố này đã tiếp tay ủng hộ và che dấu Bin Laden – một tội phạm đã tổ chức cuộc tấn công 9/11.  Kể từ đó chính sách ngoại giao của Canada đã thay đổi từ nhiệm vụ của người đi gìn giữ hòa bình (peacekeeper), quân đội Canada đã tham gia liên minh với Hoa Kỳ và một số quốc gia trong khối NATO để chiến đấu, bảo vệ an ninh, chống khủng bố, và bảo vệ nhân quyền cho dân Afghan.

Afghanistan được mệnh danh là một xứ sở của cực đoan, một đất nước mà trước kia đã có một thời thịnh trị yên bình từ năm 1929 đến năm 1978. Trong suốt thời đệ nhị thế chiến, Afghanistan vẫn giữ được sự an bình trong và ngoài nước, không có sự xung đột nào dù rất nhỏ với những xứ láng giềng. Nhưng vào năm 1978, cuộc đảo chính của quân cộng sản đã khiến Afghanistan trở thành một xứ sở có nhiều biến động với những cuộc nổi dậy của nhiều phe nhóm khác chính kiến. Năm 1979, Liên Bang Xô Viết đã xâm lược vào Afghanistan, dấy lên cuộc chiến tranh với nhóm chống cộng sản. Cho đến năm 1989, quân Liên Xô mới rút khỏi Afghanistan và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền cộng sản Afghan vào năm 1992. Sau khi chế độ cộng sản ở Afghanistan bị hủy diệt, những đảng phải chính trị đã tụ họp lại và cùng nhau lập một Hiệp Ước Peshawar. Thật ra, hiệp ước này chỉ là mặt ngoài thỏa thuận của những đảng phái đang tranh giành quyền lực trong nước. Cuộc nội chiến chấm dứt khi Taliban được sự hậu thuẫn quân sự của Pakistan, và ủng hộ tài chánh của Saudi Arabia. Taliban lên ngôi và thiết lập một Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo của Afghanistan. 

Taliban lên nắm quyền đã áp đặt những  luật lệ hà khắc của Hồi giáo để biểu dương quyền lực và từ đó Afghanistan đã đi vào cuộc nội chiến giữa các “lãnh chúa” và quốc gia này chia năm sẻ bảy với chính thể độc tài của từng thủ lãnh chính trị cũng như tôn giáo. Taliban là một đội quân hỗn tạp, tập hợp bởi nhiều đảng phái xã hội, chính trị khác nhau dưới sự thống lĩnh của dân Sunni Pashtun, một sắc dân có truyền thống chống ngoại xâm mạnh mẽ. Thêm vào đó, những trường học và chương trình giáo dục đều chịu ảnh hưởng của Taliban và những học sinh thường là những trẻ mồ côi; chúng được nuôi dưỡng để “hận thù và chiến đấu” cho “Thánh Chiến”. Tôn giáo đã đóng phần quan trọng và có ảnh hưởng mật thiết tới đời sống văn hóa, lẫn phong tục tập quán của Afghanistan.

Lên nắm chính quyền, Taliban nhanh chóng tìm kiếm sự ủng hộ của các nước khác trên thế giới ngoài Pakistan, Saudi Arabia, và Vương Quốc Arab. nhưng Taliban lại từ chối không chịu thi hành theo những điều lệ khi muốn tham dự vào cộng đồng thế giới. Hơn thế nữa, Taliban lại áp đặt những điều luật khắc khe với phụ nữ về giáo dục, y tế, xã hội và nhất là về nhân quyền. Liên Hiệp Quốc cho rằng rất khó thiết lập quan hệ ngoại giao với Taliban vì đặc tính của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề của tôn giáo, của kinh Koran nên họ rất cứng đầu, chỉ tin rằng tất cả…”đó là lời Chúa”. Dù sao, Taliban cũng được sự ủng hộ mạnh mẽ của Al Qaeda, đó cũng là lý do Taliban đã bao che và chứa chấp Bin Laden. Cuộc tấn công vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một biến động lớn trong lịch sử của Afghanistan mà Osama Bin Laden là người châm ngòi lửa. Bin Laden, thủ lĩnh của Al Qaeda, thủ phạm tình nghi đã tổ chức vụ tấn công 9/11 , và bị truy lùng khắp nơi để xử tội. Tên tuổi và nhóm khủng bố của Bin Laden là một đe dọa lớn đối với phương Tây. Nạn Khủng bố nổ ra nhiều nơi trên thế giới đã gieo nỗi lo sợ kinh hoàng trong dân chúng. Chứa chấp, bao che Bin Laden và  khủng bố các quốc gia Tây phương đã dẫn đến những vụ săn đuổi và tiêu diệt nhiều căn cứ của Taliban ở Afghanistan.

Để tăng cường an ninh bảo vệ, chống khủng bố, Tổng Thống Mỹ Barack Obama có ý định điều động 30,000 lính để đánh quân khủng bố hơn là thiết lập một nền dân chủ ở Afghanistan. Bằng cách đó, Mỹ đã thúc dục Canada chuyển nhiệm vụ là “Peacekeeper” thành những người lính chiến đấu cho “cuộc chiến không ngừng nghỉ với bọn khủng bố”. Đây là một trách nhiệm khó khăn cho quân đội Canada đi gìn giữ hòa bình ở một xứ sở “không bao giờ có hiệp ước về hòa bình”! Không thể tránh được, Canada phải đương đầu với những xung đột về tôn giáo, chính trị lẫn văn hóa để mong dân Afghan (xứ Hồi giáo) bầu lên một chính phủ dân chủ với hiến pháp mới trong đó có nhân quyền và bảo vệ quyền phụ nữ được xếp ngang hàng với nam giới. Nhưng những người phương Tây đã quên rằng tôn giáo chính là sức mạnh chính trị của những người Hồi Giáo. Thiết lập một nền dân chủ ở Afghanistan là một chuyện không tưởng và không thành…! 

Afghanistan là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị phân chia thành nhiều bộ tộc và phải sống dưới quyền cai trị độc tài của những lãnh chúa mà nhất nhất phải phục tòng những luật lệ và giáo điều. Vì thế, muốn xây dựng một chính thể dân chủ trên một xứ Hồi giáo có thể phải trải qua nhiều thập niên chứ không thể một sớm một chiều. Theo thống kê về những quốc gia đang phát triển thì Afghanistan được xếp hạng 169 trong 174 quốc gia trên thế giới trong đó có 60% dân số sống với 1 dollar 1 ngày, 70 – 80 % dân mù chữ và chỉ nghe tin tức qua đài phát thanh hay truyền thông trong cộng đồng. Thế giới đã thừa nhận Taliban như một chính thể độc tài, tôn giáo trị. Để biểu dương sức mạnh bạo tàn,Taliban đã không ngần ngại giết hại những người bị cho là “phản giáo” như cuộc thảm sát gần như diệt chủng của Hazara, một cộng đồng thiểu số dân Shiite sống ở phía Bắc của Afghanistan vào năm 1997. Cuộc chiến giữa hai chính thể độc tài và dân chủ sẽ không bao giờ ngưng. Là một peacekeeper, Canada như đã lún sâu vào cuộc chiến tranh không lối thoát của dân xứ Afghan.

Từ năm 2001, cuộc sống của những người dân lành thường bị đe dọa bởi những nhóm chống chính phủ đương thời đang nắm quyền tại Afghanistan. Những vụ khủng bố này thường xảy ra dưới nhiều dạng như bom tự sát, tranh giành lãnh địa, và buôn lậu ma túy. Những bom tự sát nổ rải rác khắp nơi cũng đã trở thành một chiến thuật mang biểu tượng của Al Qaeda khiến toàn thế giới phải hoảng sợ mà đề phòng nghiêm ngặt. Những lãnh chúa Afghan vẫn trợ giúp Mỹ để giữ an ninh và chống lại Taliban trước kia – nay trở thành một mối họa mới – họ tác oai tác quái đi tranh giành đất đai, bạo động, hiếp dâm, giết người, và buôn bán ma túy. Taliban đã khôn khéo liên minh với những nhóm buôn lậu ma túy và tìm cách rửa tiền, len lỏi làm lũng loạn guồng máy xã hội, tài chính cũng như chính trị của Afghanistan. Chính phủ Afghan phải điên đầu đối mặt với những tội phạm đầy quyền uy này và gặp khó khăn khi giải tán quân đội của chúng thì không còn ai đứng ra bảo vệ dân lành nữa. Vào những tình huống này, dân Afghan không bao giờ được sống yên ổn và Canada, người đi giữ hòa bình cho họ cũng cùng chia sẻ những vấn nạn!

canada

Quân đội Canada đã tham dự vào một cuộc bạo động khó khăn đầy nguy hiểm ở Kandahar – một thành phố cổ hơn 300 năm, chuyên về nông nghiệp của dân Pashtuns – chống lại cuộc nổi dậy lâu dài này khiến cho dân Canada phải chịu những tổn thất lớn về mọi mặt. Dù vậy, có những chính trị gia vẫn lên tiếng binh vực và khẳng định Canada vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng ở Afghanistan.  Những nhà ủng hộ nhân quyền này có tham vọng sẽ xây dựng một xứ Afghan dân chủ nhưng họ lại mang nỗi lo sợ không ngừng là xứ sở này sẽ trở thành một nguy cơ đe dọa lớn cho thế giới. Họ sợ hãi Taliban sẽ trở lại Afghanistan, họ dõng dạc tuyên bố: “chúng ta không thể cắt đứt hay bỏ chạy cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành” hay “chúng ta không thể để cho bọn khủng bố thắng cuộc”. Thật ra, nhiệm vụ của Canada ở Afghanistan rất phức tạp và nhiêu khê, nó bao gồm nhiều mặt: bang giao chính trị, quân sự, an ninh, và trợ giúp huấn luyện quân sự cũng như dân sự. Nói chung, nếu chỉ chú trọng về mặt quân sự thì sẽ không bao giờ hoàn thành được sứ mạng.

Cuộc tấn công 9/11 ở New York, đã làm cho chính sách đối ngoại của Canada được đưa lên tranh cãi hàng đầu. Canada là một thành viên trong khối NATO, có truyền thống với nhiệm vụ làm “người gìn giữ hòa bình” trên thế giới. Canada đã hãnh diện chu toàn bổn phận được giao phó là đem lại sự thay đổi tốt cho dân Afghan, nhưng bù lại, những người dân Canada đã phải chịu những tổn thất nặng nề về tài chánh, và nhân mạng. Hơn 50 năm giữ vai trò của một “Peacekeeper”, 114 người dân Canada đã chết khi thi hành nhiệm vụ ở khắp các quốc gia trên thế giới. So sánh với 3 năm giữ nhiệm vụ được giao phó để đem lại hòa bình, thiết lập nền dân chủ ở Afghanistan tính đến tháng 1 năm 2010, có 139 lính và 4 dân sự trong đó có 1 nhà ngoại giao, một phóng viên, hai nhân viên cứu trợ đã tử vong, và có hơn 300 lính bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Những chi phí trả cho những người đã tử vong hay bị thương tật đã lên đến 4.1 tỷ đôla, cộng thêm những chi phí về kinh tế, xã hội, y tế,…thì nhiệm vụ cao cả này đã buộc người dân Canada phải trả 28.4 tỷ đôla. Với những quyết định quan trọng, Thủ Tướng Canada phải triệu tập Quốc Hội để bàn thảo về chi phí chiến tranh ở Afghanistan, một cuộc chiến của xứ lạ quê người.

Trong bản báo cáo tại Quốc Hội vào năm 2008, John Manley (phó thủ tướng) đã đưa ra một số những thành quả tốt đẹp mà Canada đã đạt được khi trợ giúp cho xứ Afghan; và ông cũng nêu lên những điều lệ và dự án để minh họa cho sự đóng góp của Canada ở Afghanistan. Trong đó ghi rõ – khi chính quyền được ổn định, an toàn hơn thì Canada sẽ rút quân – trả lại Afghanistan cho dân Afghan. Như vậy, về lâu về dài dân Afghan phải tự bảo vệ tự do, an toàn, và nền dân chủ của chính họ. Sau cùng, John Manley cũng nhấn mạnh: “Những tiến triển ở Afghanistan thì vô cùng khó khăn, và những khó khăn này không bao giờ chấm dứt”…! Vạch ra những thử thách phải đương đầu với những vấn nạn của Afghanistan, nội các của Canada bao gồm: thủ tướng, các bộ trưởng, các viên chức, bộ quốc phòng và bộ ngoại giao ở Ottawa (thủ đô) đã đề cập đến dư luận quần chúng và cố gắng đưa ra một quyết định tối cao. Phân tích rõ tình hình, Canada nhận đã mang đến cho Afghanistan nhiều sự đổi mới tốt lành nhưng phải lựa chọn sao cho hợp lý, hợp tình. Khi hỗ trợ cho một cuộc chiến tranh của xứ người mà xứ mình lại phải chịu những tổn thất nặng nề về nhân mạng cũng như tài chánh để xây dựng nên một chính thể dân chủ “khó có thể có được” ở một quốc gia Hồi giáo. Hãy để người xứ Afghan tự lo liệu và tự giải quyết những xung đột nội bộ của chính họ. 

Canada đã không tha thiết tham gia vào cuộc chiến tranh ở Afghanistan vì tốn hao tiền của và nhân mạng cho một cuộc chiến tranh phi lý không thể mang lại nền dân chủ và hòa bình cho dân Afghan, một xứ Hồi giáo. Vào tháng 7 năm 2011, Canada đã rút quân ra khỏi Afghanistan, nhưng vẫn tham gia vào chương trình huấn luyện về an ninh quốc gia trợ giúp quân đội Afghan cho đến năm 2014. Có hơn 40,000 Canadians tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, 158 lính và 7 dân sự đã tử vong từ 2001 đến 2014.

………………………..

Tháng 8 năm 2021, sự hoảng loạn ở thủ đô Kabul – với những hình ảnh của những người dân hốt hoảng, âu lo, tìm đường trốn chạy khỏi Taliban khi quân đội Mỹ tuyên bố rút quân ra khỏi Afghanistan – một đề tài nóng bỏng đang được thế giới tranh luận…. Afghanistan sẽ đi về đâu?

Giờ đây, nhìn những người dân Afghan đang đau khổ, đang hoảng sợ, đang sống trong nước mắt, họ đang tìm đường tháo chạy. Tôi chỉ biết cầu mong cho họ thoát khỏi bàn tay dã man, khát máu của nhóm khủng bố và hy vọng Taliban không quá khích tàn sát hay trả thù “phe thua cuộc” để gây thêm nỗi tương tàn trên quê hương đã tơi bời, đổ nát của họ sau một cuộc chiến tranh dài hơn 20 năm…!!! Người Mỹ đã bỏ rơi Afghanistan như đã bỏ rơi Miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, bởi vì khi bàn cờ chính trị đã thay đổi, Việt Nam không còn là một tiền đồn chống cộng quan trọng nữa sau khi Mỹ đi đêm với Trung Cộng. Thêm vào đó, dân chúng Mỹ cũng đã mệt mỏi với cuộc chiến tranh lâu dài nơi xứ lạ quê người. Lịch sử đã và đang ghi nhớ:

– 4/1975, Miền Nam Việt Nam bị Mỹ bỏ rơi, thất thủ, rơi vào tay cộng sản. 

– 8/2021 Afghanistan bị Mỹ bỏ rơi, thất thủ, rơi vào tay Taliban.

Tôi là người Việt nam, sinh ra trong thời nội chiến, khi cuộc chiến vừa tàn tôi cũng còn bé, chưa đến tuổi trưởng thành. Sinh ra và lớn lên nơi thành đô đầy hoa mộng, nhưng tôi cũng nếm đủ mùi vị của thời chiến tranh và thời hậu chiến… loạn lạc, đói khổ, lo âu, lẫn sợ hãi trốn chạy, tránh bom đạn, và nhất là đi tìm tự do để sống còn,…tất cả xảy ra như một cơn ác mộng trong đời! Tôi sợ chiến tranh, tôi không thích hận thù hay trả thù,…tôi chỉ mong có một cuộc sống an lành trên một quê hương thanh bình. 

Tôi chạnh lòng nghĩ đến câu chuyện của một người lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam, tay ôm một đồng đội và cũng là bạn thân đã tử thương, anh đau đớn thốt lên: “Mày là thằng thật ngu xuẩn, bỏ quê hương, bỏ cha mẹ anh em, bè bạn đi chết cho một cuộc chiến tranh không phải của mình,…và tao cũng như mày là một thằng ngu nữa… anh ta khóc…và khóc với những giọt nước mắt đắng cay, chua xót, đau thương lẫn hối tiếc..!

Gió ViVu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s