Gió ViVu – CHỐN TU THÂN

nhà tù

Tôi can tội “Vượt Biên Trái Phép” và bị tống giam vào Khám Lớn Vĩnh Long. Vì ôm mộng hải hồ lại thích phiêu lưu…nên tôi lạc bước vào tù để… “tu” thân! Đáng đời cho một con nhỏ mới lớn, ốm yếu, tong teo như cây sậy mà lại lỳ lợm dám đi vượt biển tìm tự do! Lần đầu tiên vào tù tôi rất đỗi lo sợ và dĩ nhiên là đau khổ lắm lắm! Không gì khổ bằng đời người tù, bị tước đoạt hết mọi thứ “quyền” và phải sống theo “quyền phép” của nhà tù. Nhưng đối với tôi, những luật lệ của nhà tù không  ghê gớm bằng mỗi ngày phải sống chung với những tội phạm cướp của, giết người, gian lận, lừa đảo, tống tiền,… Đại loại là những người sống “bên lề của xã hội”, điếc không sợ súng, cùi không sợ lở, chẳng còn gì để mất trong đời…!

Trong phòng giam, những tù nhân được chia “chỗ ở” nằm dọc theo hai bên tường chỉ chừa khoảng giữa nhỏ xíu để đi lại; đã là tù thì luôn phải sống rất chật hẹp, chen chúc nhau. Khi bước chân vào tù tôi cũng không hề biết những “bạn tù” của tôi họ phạm tội gì mà bị nhốt vào khám Lớn. Tôi nghe họ kháo nhau rằng tù “vượt biên ” là một loại tù “quý tộc” phải tốn tiền “mới được” vào tù. Vì thế, những người tù mang tội vượt biên được “nhìn” với những ánh mắt khác với người tù tội hình sự. Lần đầu tiên nhìn qua “dãy nhà lá” đối diện, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của bà Hai, tôi rùng mình sợ hãi dù lúc đó tôi chưa biết bà mang tội gì? Trực giác của tôi quá bén nhạy chăng? Cái tia nhìn sắc bén từ một đôi mắt hí nhỏ xíu, ánh mắt lờ mờ mang màu đỏ của máu, tôi cảm thấy “lạnh gáy” khi nhìn vào đôi mắt của bà Hai – có thể là ánh mắt của một kẻ đã từng giết người? Cái mũi khoằm như phù thủy và làn da sần sùi càng tạo thêm một vẻ ma quái trên khuôn mặt của bà khiến tôi thấy rờn rợn…và không muốn nhìn!

Bà Hai sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, bần cùng ở vùng sông nước Tiền Giang. Bà Hai là dân “vô sản” chính hiệu, thuở nhỏ đi mò cua, bắt ốc mang ra chợ bán kiếm sống, lớn lên lấy chồng có được hai người con và làm nghề bán gạo lẻ ở chợ; người trong xóm gọi bà là Hai Gạo. Gần nhà bà Hai có một gia đình cán bộ vừa dọn về với một cô con gái nhỏ khoảng 5 tuổi, tên Tâm. Quanh quẩn ở nhà một mình nên thấy buồn, bé Tâm hay la cà qua hàng xóm tìm bạn, và chơi đùa với Lựu con gái của bà Hai. Lựu đã 12 tuổi trong khi bé Tâm còn nhỏ nhít nhưng chúng vẫn chơi với nhau. Một bữa kia, bà Hai chợt nhìn thấy Tâm đeo đôi khoen vàng ở cái tai bé bé xinh xinh, rồi bà nổi lòng tham. Từ thuở cha sanh, mẹ đẻ đến giờ vẫn nghèo khổ, bà Hai nghe nói vàng rất quý giá nhưng bà chưa hề được”rờ” đến một phân vàng và cũng không biết nó “quý” tới cỡ nào?!! 

Lòng tham khiến bà Hai lập mưu tính kế để giết người lấy của. Hôm đó bà cáo bịnh, nghỉ chợ để ở nhà giết bé Tâm lấy đôi khoen tai vàng. Bà Hai dụ bé Tâm ăn khoai lang với Lựu, con gái bà rồi cả hai mẹ con đem bé Tâm ra sau nhà đập vào đầu. Sau đó, bà Hai nướng cây sắt lên đâm cho đến khi con bé không còn thở nữa rồi cho vào bao đem cột vào đá, dìm xuống sông sâu để phi tang. Chiều đến không thấy con về, cha mẹ bé Tâm hốt hoảng, cuống cuồng đi tìm con và cả xóm cũng đổ xô đi tìm, nhưng bặt âm vô tín…! Vì là con của một “cán bộ” nên công an xã và tỉnh phải kết hợp để ráo riết truy tìm tông tích của bé Tâm. Có những giả thuyết cho rằng bé Tâm bị bắt cóc để tống tiền, bị đem bán lấy tiền hay bị hiếp dâm rồi thủ tiêu…! Vài tháng trôi qua vẫn không tìm ra manh mối gì. Một hôm, trời đổ cơn mưa bão, nước sông chảy xiết và người sống ở gần bờ vớt được một cái bao nổi lềnh bềnh trên sông, khi mở ra thì đó là một cái xác đã thúi rữa, bèn báo công an. Sau khi khám xét, điều tra cặn kẽ, công an tỉnh xác nhận đó là xác của bé Tâm đã bị giết và chưa biết thủ phạm là ai. Chỉ là một đứa trẻ con, ngây thơ vô tội, chưa hề có thù oán gì, nên đó là một nghi vấn khó giải. Cha mẹ bé Tâm đau khổ đi nhận xác con và nhận ra rằng đôi khoen tai vàng không còn trên người. Công an suy đoán đây là một vụ giết người cướp của, chỉ có những người quen biết, gần gũi mới dụ dỗ được bé Tâm và phải giết để bịt miệng vì sợ bị nhận diện. Cuộc điều tra tiến hành từ những người anh em, bà con, bạn bè, thân quen, và gần nhất là hàng xóm. Thêm vào đó, những nhà nghèo khổ sẽ bị để ý kỹ hơn vì “bần cùng sanh đạo tặc” mà.

Xác con bé thì đã thúi rữa, duy nhất chỉ còn lại cái bao bọc xác là chút manh mối hy vọng tìm ra thủ phạm. Ban điều tra hình sự đã ngồi tỉ mỉ quan sát thì nhận thấy trên cái bao cũ kỹ có một miếng vá bằng một loại vải khác rất đặc biệt,… đó là một mảnh vải in hoa. Nghi vấn cho rằng đây đúng là một kẻ nghèo khổ, sống tặn tiện với cái bao sờn rách vá víu. Phải tìm ra “tông tích” cái bao này sẽ truy tìm ra thủ phạm. Nhờ dò hỏi tin tức quanh xóm làng, bà con quen biết; có người nói thấy giống vải áo của bà Hai hay mặc. Công an liền đến truy xét nhà bà Hai Gạo. Sau đợt hỏi cung và khám xét nhà, công an đã tìm được cái áo của bà Hai có cùng loại vải và hình giống với miếng vá trên cái bao bọc xác của bé Tâm. Điều tra thêm nữa, vào ngày bé Tâm mất tích, bà Hai lại nghỉ chợ không đi bán gạo. Nhà bà Hai xưa nay vẫn nghèo đói thiếu thốn – một mình nuôi con vì bị chồng bỏ – mà bây giờ lại có tiền mua cái “Đài” (Radio) mới “xịn” để nghe cải lương. Sau khi bị điều tra xét hỏi, bà Hai phải nhận tội vì có những bằng chứng không thể chối cãi. Ra tòa, Lệ (tù nhân) là “diễn viên” được chọn để diễn lại tấn tuồng giết người lấy của theo đúng như lời khai của bà Hai nên Lệ biết tường tận cảnh “giết người” này hơn ai hết. Lệ chính là người đã “thì thầm” kể cho tôi câu chuyện và cuộc đời của kẻ tội phạm vô nhân tính này. Bà Hai bị kết án tù chung thân. Thật là nhẫn tâm, chỉ vì một đôi khoen vàng mà bà Hai đã nỡ lấy đi cuộc sống của một cô bé nhỏ vô tội một cách tàn nhẫn và độc ác. Cha mẹ của bé Tâm quá đau khổ, tức giận, điên cuồng, gào thét đòi “xử tử” hai mẹ con bà Hai, nhưng tòa phán nhốt bà Hai trong tù cho đến mãn đời để  ăn năn và tu thân…!!! Nhưng trong tù, bà Hai là một người rất hung dữ, tham lam, độc địa, sẵn sàng sống chết với những ai đụng chạm đến bà hoặc nhắc nhở tới “tội” của bà. Còn Lựu, con gái bà Hai –  mới bé tí tuổi mà đã gian tham, độc ác, đồng lõa với mẹ giết bạn nên cũng bị vào tù – nhốt chung với đám thiếu niên phạm pháp không biết ngày nào được tha?!! 

tù

Tôi rất sợ khi chạm nhìn ánh mắt của bà Hai, nhưng tôi lại động lòng thương hại khi nhìn bà Năm Thó, một người đàn bà sống lặng lẽ nhưng hay khóc ở một góc nhà tù. Bà Năm Thó là người Việt gốc Hoa, theo cha qua Việt Nam lúc còn bé lắm khoảng 2-3 tuổi. Nghe đâu cha bà là một tay “giang hồ” làm chủ những sòng bài lớn ở Macao, có thể sợ bị thanh toán hay đã “phạm tội” nên trốn qua Việt Nam lánh nạn. Tuy “lánh nạn” nhưng ông vẫn làm ăn lớn ở thị xã Vĩnh Long và nuôi bà Năm Thó trong lầu son, gác tía như một “công chúa” con gái ông “Trùm”. Bà lớn lên lấy ông Năm nên người ta gọi bà là Năm Thó, chồng bà trở thành “phò mã” của ông vua cờ bạc. Bà Năm sống an vui, hạnh phúc trong nhung lụa với chồng và hai người con. Nhưng “sông có khúc, người có lúc”, cuộc đời bà Năm bước sang một khúc rẽ buồn thê thảm khi miền Nam bị rơi vào tay Cộng Sản nên không còn tí tự do nào chứ đừng nói tới…tự do chơi cờ bạc. Sòng bài bị nhà nước lấy, cha và chồng bị vào tù vì tội “đồi trụy, phản động”. Cha bà Năm bị đánh chết trong tù, chồng được thả ra nhưng rồi cũng chết vì nghiện ngập, bịnh tật. Bà Năm bơ vơ, hụt hẫng vì xưa nay luôn dựa dẫm vào cha vào chồng, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống và vui bên những lá bài. Bà vẫn còn của cải dấu đút nên vẫn sống thong dong và an vui với những “quân Tứ Sắc” mà bà yêu thích. Bà Năm mở sòng bài lậu để vừa được vui chơi vừa kiếm tí tiền. Nhưng với những trận càn quét để xóa bỏ tệ nạn xã hội và xây dựng cuộc sống mới, bà Năm đã bị cảnh cáo nhiều lần và sau cùng bị đưa vào Khám Lớn để trừng trị cái tội lỳ lợm dám tái phạm vì quá đam mê cờ bạc. Thấm thoát đã hai mùa xuân qua, con bà Năm vẫn đều đều thăm nuôi mẹ; nhưng mấy tháng nay bà trông ngóng mãi vẫn không có tin gì và thăm nuôi không còn đều đều nữa. Bà Năm cảm thấy thiếu thốn, đói khổ trong tù, và thắc mắc lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến con bà không còn đến thăm nuôi mẹ chúng nữa?!!

Bà Năm Thó nhìn chưa già lắm, tôi đoán khoảng trên dưới 60 tuổi, vì tôi không muốn hỏi tuổi của bà. Bà Năm người đẫy đà nhưng dáng dấp, cử chỉ rất khoan thai, từ tốn. Tuy lớn tuổi nhưng nét đẹp vẫn còn đọng lại trên đôi mắt xênh xếch, sóng mũi cao và cái miệng móm duyên cùng với làn da trắng mịn dù đã nhăn nheo theo năm tháng. Lúc trẻ chắc hẳn bà là một cô gái Tàu đầy nhan sắc, có đôi bàn tay búp măng chia bài, xòe bài thật điêu luyện mà đẹp mê không chê vào đâu được, đúng là đôi bàn tay chỉ hưởng thụ và ăn chơi chứ không phải để lao động. Mỗi tối, sau khi ăn và tắm rửa, dọn dẹp chỗ để ngủ, bà Năm thường ngồi chơi bài một mình chứ không muốn nói chuyện với ai. Dường như lúc đó chỉ có bà và những lá bài chứ không còn gì khác nữa trên đời. Những bộ bài của bà đã sờn mòn không còn thấy rõ chữ, nhưng bà vẫn chơi được. Tôi chú ý đến bà Năm vì nỗi đam mê chơi bài mà không màng đến thế sự quanh bà! Sau này,  bà Năm có nhã ý rủ tôi chơi bài với bà nhưng rất tiếc tôi không biết đánh Tứ Sắc. Nhũng bạn tù khác cho rằng đó là một “vinh hạnh” khi bà Năm Thó mời đến “nhà” và ngồi chung chiếu với bà. Trong phòng, nếu ai đi ngang qua, lỡ đạp chân vào chiếc chiếu của bà là coi như chuyện không nhỏ, vì đó là “vùng cấm địa thiêng liêng” của bà Năm Thó đừng ai “mó” tới…!

Vào những ngày “thăm nuôi”, bà Năm Thó luôn lắng nghe và mắt hướng về những giỏ đồ, đôi mắt bà rũ buồn và thất vọng khi chiếc giỏ cuối cùng không phải tên của bà, rồi khi cửa phòng tù đóng lại là lúc bà òa khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Tôi thấy xúc động và buồn cho bà nên thường an ủi chia cho bà miếng bánh ngọt mà chị tôi gởi cho ăn chơi trong ngày thăm nuôi. Nhìn bà vừa nhai miếng bánh vừa rưng rưng nước mắt, tôi thấy mủi lòng cũng muốn khóc theo vì cùng chung cảnh tù đày, đói khổ! 

Tôi hay dỗ dành bà Năm Thó nên bà có vẻ mến tôi. Một buổi tối, bà mời tôi đến “nhà” bà, rồi đưa ra một bộ bài Tây, bà nói tôi “xốc” bài, “kinh” ra làm hai và rút hai lá bài, bà sẽ đoán cho tôi một quẻ. Tôi không tin bói toán, nếu “thầy bói” nói “đúng” một sự kiện nào đó, tôi nghĩ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi! Bói ra ma, quét nhà ra rác, hay “úm ba la” thế nào cũng có lúc trúng, nếu không thì cũng sẽ “huề” thôi mà! Tôi ngồi im lặng nhìn bà Năm xếp bài ra chiếu, bà lẩm bẩm rồi cầm bàn tay tôi coi, bà nói: “Bay sẽ đi học cho tới già, nhưng bay sẽ không đi làm kiếm tiền với cái nghề đã học”. Tôi cười và nói: “Năm ơi, già rồi ai mà còn đi học nữa, nếu đi học thì phải đi làm để kiếm sống chứ!”. Bà Năm nhìn tôi cười móm mém “Nè, bay tin Năm đi, Năm nói trúng lắm đó!”. Sau đó hai tuần, bà Năm lại rủ tôi đến chỗ bà, và lại xủ cho tôi một quẻ bói nữa. Bà nói: “Bay lại đây, Năm thấy mặt bay đang hên đó nghen”. Tôi chiều bà và ngồi xuống chiếu, bà xếp bài và thầm thì đủ để tôi nghe: “Bay sắp được dìa nhà rồi, gần lắm!”. Tôi nghe bà nói dù đúng hay không nhưng cũng mừng thầm trong bụng cầu cho quẻ bói linh ứng.

Lại là ngày thăm nuôi, bà Năm vẫn chăm chú nhìn những giỏ đồ và lắng nghe gọi tên. Sau cùng bà vẫn âu sầu, buồn bã khi cửa phòng tù khép lại và bà không có giỏ thăm nuôi… Bà ôm mặt, gục người xuống chiếc chiếu khóc cho đến khi mệt lả. Tôi bận rộn lo xếp dọn những món quà thăm nuôi nên cũng không dỗ dành bà lâu được. Những người bạn tù khác dường như đã quen với cảnh tình của những người tù không thăm nuôi rồi, họ dửng dưng trước tiếng khóc của bà Năm. Tôi soạn giỏ và thấy chị tôi gởi cho một bộ quần áo đẹp để mặc khi được về “đời” mà không thấy phảng phất mùi tù! Tôi mừng thầm và cho rằng quẻ bói linh nghiệm. Buổi tối tôi nhìn qua chỗ bà Năm Thó, thấy bà vẫn nằm khóc thút thít, những miếng bánh và tô cơm tù vẫn đặt bên cạnh gối, bà không muốn ăn uống gì…bà đang gặm nhấm nỗi buồn khổ trong lòng vì bị “bỏ thí”; bà không còn gì để ăn ngoài cơm tù và cũng không còn tiền để mua gì khác nữa. Bà thật đau khổ vì bị lãng quên…! Bà đã buồn khổ, lo lắng lẫn lo sợ vì mấy tháng nay không biết lý do gì mà con bà không thăm nuôi bà nữa, hay chúng có mệnh hệ gì không may đây? Trước khi đèn tắt tôi có đến an ủi bà Năm, mắt bà đỏ hoe, hai cánh mũi phập phồng, môi run run mếu máo nói qua làn nước mắt: “Năm chỉ mê chơi bài mà bị bắt dô đây! Con Năm nó bỏ Năm luôn rồi! Buồn khổ quá, chắc Năm chết quá!”

Buổi sáng – khi tiếng chuông báo thức reng lên, mọi người trong phòng thức dậy, lo xếp gọn mùng chiếu – chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Tiếng của Mười Dao gọi: “Năm ơi, dậy đi! dậy đi!”. Sau đó, Mão, chị “tù trưởng” đến lay gọi bà Năm, nhưng bà đã cứng đờ và chết từ lúc nào rồi…?!! Bà Năm đã chết vì quá đau lòng! Nỗi buồn khổ lâu dài đã làm tâm thần bà suy sụp, chỉ còn niềm hy vọng duy nhất vào hai đứa con, nhưng nay chúng cũng ngoảnh mặt, xoay lưng bỏ bà đói khát , buồn khổ chết trong tù. Mão vội báo cáo cho cán bộ về cái chết của người tù tên Bành Thị Thó. Họ đã quấn bà Năm Thó trong chiếc chiếu, phủ tấm chăn của bà lên rồi đưa xác bà ra khỏi phòng trước những đôi mắt đầy sợ hãi và buồn thảm của đám tù nhân. Tôi sợ điếng người và không muốn nhìn cảnh tượng thê lương này, tôi ôm mặt bật khóc…! Không biết tôi tội nghiệp thương cho thân tôi hay thương bà Năm Thó? Có một người tù vừa chết trong tù tối qua…! Tôi sợ mình sẽ chết cô đơn, chết đau khổ như bà Năm Thó, tôi chợt cay đắng nhớ đến vần thơ của ai đó …

Một ngày nếu không còn tôi nữa,

Ngày ấy nhân gian có ngậm ngùi?

Đêm đến tôi không ngủ yên được, tôi sợ bà Năm Thó hiện hồn về coi bói cho tôi, rồi cầm lấy bàn tay tôi,..! Tôi nằm khóc thút thít, khóc tủi thân giống như bà Năm Thó! Người tôi bần thần mệt mỏi, tâm trí miên man…Tôi nhớ cha mẹ, anh chị em của tôi, tôi nhớ ngôi nhà thân yêu nơi tôi đã sống và lớn lên, tôi nhớ ngôi trường, nhớ cái bàn nơi tôi đã từng ngồi học, tôi nhớ cây đàn tôi đã thường chơi những bản nhạc cổ điển và những bài tình ca, tôi nhớ những miếng xôi, miếng bánh, những bữa cơm mà mẹ tôi, chị tôi thường làm cho tôi ăn, tôi nhớ những nỗi buồn, những niềm vui trong cuộc đời, tôi… nuối tiếc đời vì tôi còn quá trẻ và chưa biết yêu…, vậy mà tôi lại sắp phải đi về “một cõi mơ hồ” nào đây?!! Tôi không muốn chết buồn thảm như bà Năm Thó, và tôi cũng không muốn chết già, rục xương trong tù như bà Hai Gạo! Tôi vẫn rấm rứt khóc cho đến lúc mệt lả, ngủ thiếp đi mà hồn vẫn mơ màng mong được trở về mái nhà thân yêu của tôi… vì “chốn tu thân” này thật là đáng sợ…!!!

 Gió ViVu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s