Hoa Lan – Biển trời mênh mông

PLACEHOLDER_image1

Đây là lần đầu tiên trong đời bà Mộng Chi dám làm một cuộc cách mạng cho chính mình, đó là dám theo cô bạn đạo Lan Nhi đi du lịch tại một hòn đảo mộng mơ của xứ Hy Lạp. Đi đến ba tuần, những hai mươi mốt ngày chứ chẳng ít gì. Các cháu nội ngoại của bà phải kêu lên: “Oma, tại sao bà ngoại đi lâu vậy? Đi biển chừng một tuần thôi! Bà ngoại sợ nóng mà!

Bà Mộng Chi trả lời như trút hết tâm can của mình:

–  Bà ngoại đi để giải tỏa những bực tức trong lòng, khi bạn rủ bà ngoại không nghĩ đến thời gian bao lâu! 

Từ mười sáu tháng nay, bà bị con Covid-19 phong tỏa cột cẳng cột chân một người có chân đi trên từng cây số như bà, không điên mới là chuyện lạ! 

Và quyết định đột xuất của bà, đã đưa bà đến một thiên đường của hạ giới, hòn đảo Corfu của xứ sở Hy Lạp, một trong những hòn đảo đẹp nhất, nơi Hoàng hậu Sissy của nước Áo đã chọn chốn này làm nơi nghỉ dưỡng cho căn bệnh lao phổi hiểm nguy của nàng. 

Ngày bà kéo chiếc va li xách tay cùng hành trang cho chuyến đi, trong đó có cả gói bột năng để làm bánh bột lọc, thể theo lời yêu cầu của cô bạn trẻ có tâm hồn ăn uống dặn dò. Kể từ đó thiên tai lụt lội lẫn sạt lở tại vùng cận kề nơi bà trú ngụ cứ tới tấp gửi về, đầu tiên là chuyến xe lửa tốc hành ICE từ nơi  bà ở đến Berlin đã bị chậm trễ gần hai tiếng. Sau khi được cô bạn Lan Nhi đón rước chở về nhà, bà bị mất luôn đường dây liên lạc với gia đình, may nhờ các con gái và dâu rể ở gần cho biết tin: “Me ơi, nhà mình bị cúp điện ba ngày, dưới tầng hầm bị nước sông Rheine thăm hỏi! “.

Tâm trạng bà lúc ấy tuy chưa đến nỗi rối bời nhưng bụng dạ vẫn không yên. Nếu chuyện này xảy ra trước một ngày, chắc chắn bà đã hủy chuyến đi! Đêm nằm suy nghĩ đến hai cái tủ đông đá chứa đầy thức ăn phải chịu cảnh ba ngày ba đêm không nguồn sống, bà khó lòng chợp mắt ngủ cho yên giấc. Để tâm đỡ tạp niệm, bà phải niệm Phật chờ trời sáng bắt đầu cho chuyến bay liên Âu sang xứ đảo.

Sau thời gian dài Lockdown vì Covid, phi trường BER mới mở cửa lại nên thủ tục khám xét giấy tờ tiêm chủng khá chặt chẽ. Ai chưa chứng minh được hai mũi vaccine chu toàn trước ngày đi mười bốn ngày, xem như đừng hòng leo lên máy bay. Lý thuyết là còn cơ hội thử test nhanh tại phi trường, nhưng thực tế chỉ có bảng hiệu văn phòng thôi, chứ chẳng có ai ngồi đó để thử nghiệm và cấp giấy cho mình. 

Qua được ải thứ nhất dễ dàng, bà và vợ chồng Lan Nhi còn phải qua ải thứ hai: trình giấy phép được vào đảo Corfu của chính phủ Hy Lạp, chỉ cấp trước giờ bay 24 tiếng đồng hồ. Ôi sao lắm nhiêu khê! Ai bảo đi chơi là dễ?

Bước xuống phi trường Corfu nhỏ xíu nhỏ xiu, nằm ngay tại trung tâm chỉ cách phố cổ vài cây số và ngôi nhà họ mướn. Nếu đi tay không, có lẽ họ sẽ tản bộ về nhà trọ, nhưng đằng này tay xách nách mang đến năm cái va li nhỏ to đủ cỡ, trong chứa gạo, nước mắm, đồ gia vị và cái nồi cơm điện bé bé xinh xinh. Thiên hạ sẽ kêu lên, gớm! Đi nghỉ hè hay đi di tản mà vác lắm thế! Nhưng cũng nên thông cảm cho họ, đi ba tuần mà phải thiếu cơm hay thiếu nước mắm chấm cá thì thà ở nhà còn sướng hơn.

Cảm giác đầu tiên khi bước chân đến đảo là ánh nắng chói chang của mặt trời và mùi gió biển mằn mặn thổi rát vào da. Hai món này là vật quý hiếm của xứ Đức, mỗi ngày họ phải nốc ít nhất một viên Vitamin D hay Omega 3 để giữ vững tấm thân tứ đại lúc nào cũng muốn đình công, nhưng sang đây thì thứ ấy quá dư thừa.

Ấn tượng thứ hai là hoa, nhất là hoa trúc đào (Orleans) đủ loại màu sắc, từ đỏ đến hồng, rồi trắng đến vàng, nở rực đầy cây có phần hoa nhiều hơn lá và to lớn từng bụi ngút ngàn chứ không khẳng khiu như cây trồng trong nhà của bà.

Chiếc Taxi chỉ cần lách qua vài con đường nhỏ một chiều là đã đến nơi, khung cảnh nhà cửa cổ kính chật hẹp lại san sát nhau, khiến bà liên tưởng đến phố cổ Hội An với mái ngói rêu phong, tường đất loang lổ, nhưng ngập đầy vẻ thơ mộng. Sau khi ông chủ căn hộ giao chìa khóa và dặn dò các điều cần thiết, bà và vợ chồng Lan Nhi cố gắng biến căn nhà xa lạ thành một tổ ấm dã chiến trong ba tuần.

Buổi chiều hôm đó họ phải tìm đường ra biển, đi theo tiếng gọi của biển từ trong tâm thức, vì bà Mộng Chi có một ký ức sâu đậm với thành phố biển Quy Nhơn, nơi bà lớn lên, đi học rồi nhận nơi này làm quê hương thứ hai, nơi bà sinh ra vẫn là Huế của mộng mơ, Huế của bây chừ! 

Khi nhìn những con tàu lớn nhỏ đậu rải rác ngoài khơi, sóng biển vỗ rì rào bên gành đá, bà không khỏi bồi hồi nhớ lại những ký ức của ngày xưa với hai câu thơ đã thuộc nằm lòng:

Biển rộng mênh mông thấy thuyền và sóng. 

Tàu chạy ầm ầm, nhớ bóng người thương…

Một ý tưởng độc đáo chợt lóe lên trên biển vắng, tại sao bà không chịu viết hồi ký về cuộc đời mình, quá ly kỳ và hấp dẫn không thua kém gì một kịch bản nổi tiếng đã trình chiếu trên màn hình.

Nhưng thôi! Chuyện đó để tính sau, bây giờ bà phải tận hưởng những giây phút tươi đẹp của cuộc sống, phải tìm bãi tắm cho ngày mai để vùng vẫy, vận động xương cốt chân tay cho thân xác khỏi rã rời.

Vì sợ nắng và nóng, bà cùng Lan Nhi cố gắng dậy thật sớm khi mặt trời còn ngủ yên, khăn áo vắt vai rón rén ra đi cho chàng của Lan Nhi ngủ đẫy giấc. Ôi, bãi biển lúc bình minh khi mặt trời mới nhú trong đám mây xanh mờ nhạt như sương khói, mới đẹp làm sao! Khung cảnh hữu tình bao quanh bãi tắm, xa xa những cánh buồm lững lờ trôi theo gió, bên bãi kè là nhà máy xay với cánh quạt gió mỏng manh, chắc chỉ để trang trí cho thiên hạ đến chụp hình. Rồi hàng quán với bàn ghế bày la liệt, buổi sáng thì cà phê, chiều bánh ngọt và tối có nhạc sống do những nghệ sĩ vỉa hè cầm đàn đến hát từng bàn nếu cho tiền tip hậu hĩnh. Những ngôi nhà bên biển đều trồng hoa đủ loại muôn sắc muôn màu, trước cổng đều có một giàn hoa giấy rực rỡ phủ kín cả lối đi, cây cảnh đa số là Ô-liu được cắt xén tỉa gọt như tán dù. Xa xa là dãy núi bao quanh eo biển, nhà cửa được xây dựng lớp lang dọc theo dốc núi và có tầm nhìn hướng về phía biển. Giáp eo biển là một tòa lâu đài cổ kính, đã bị tàn phế theo thời gian, nhìn qua cứ tưởng là nhà tù nhốt tội phạm. Nhưng khi nhớ về Quy Nhơn với Hàn Mặc Tử, bà không khỏi mỉm cười nghĩ đến trại cùi, nơi thân phụ của bà, bác sĩ Hoàng, một thời vang bóng trông coi gần 52 trạm xá y tế khắp vùng. Tòa lâu đài này xập xệ lắm, không sánh nổi với trại cùi xinh đẹp nhốt thi sĩ họ Hàn ngày xưa đâu. 

Mỗi sáng bà đều ra biển tắm với Lan Nhi, cả hai tâm sự cùng nhau trên biển vắng, kể hết những điều dấu kín tận đáy tâm tư, rồi cười vang thật thoải mái. Đúng rồi! Câu chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, hai ta biết và có thể những con cá bơi dưới chân biết. Nhưng đừng lo, chúng chỉ biết cắn lén chân người cho đau điếng thôi, chứ không biết bép xép kể lại cho ai? Có hôm họ gặp anh chàng bán cá người Hy Lạp, cao ráo đẹp trai, đứng bên hộp xốp đựng nước đá, chứa đầy cá,  tôm cua,  mực ống lẫn ốc sò… tươi rói, tất cả các chiến lợi phẩm anh ta thu được trong ngày. Nhìn những con cá chết nằm im trên nước đá, nhưng con mắt cá vẫn trong veo, long lanh trong tia nắng, bà biết cá rất tươi! 

Nhắc tới đôi mắt, bà không thể quên câu chuyện “ông chồng yêu quý” của bà đã ví von đôi mắt đẹp của vợ là “sắc như dao cau“, nhìn đâu cũng ra chuyện, không dấu được điều gì. Vẫn biết câu “Phi oan trái bất thành phu phụ“, nghĩa là không có ân oán với nhau từ kiếp trước, nhất định sẽ không nên duyên chồng vợ trong kiếp này, nhưng bà vẫn thấy có điều không hiểu trong lòng…

Tuần lễ đầu tiên “đi hoang” trong đời của bà, cũng gặp một tí vướng mắc, trúng vào thời điểm khóa tu học Phật pháp Âu Châu online. Bạn Đạo của bà réo gọi hàng ngày, dặn dò phải vào Zoom nghe Pháp, bà đã từ chối với lý do chính đáng là ở nhà không tập trung được vì con cháu đến quấy phá đòi ăn, nếu dự khóa tu thẳng mười ngày như mọi năm, bà nhất định chẳng hề bỏ sót khóa nào. Bà Mộng Chi dấu hết các bạn bè về chuyến đi, chỉ gửi hình du lịch cho gia đình con cháu và cố tránh mở tin nhắn của cô bạn đạo hay bla-bla, sợ đến tai tin đồn: “Có hai Bồ Tát đã bỏ đi chơi phung phí, trong lúc cả thế giới đang lầm than“. 

Lan Nhi cứng rắn hơn bà nhiều trong vấn đề thị phi bóng gió vu vơ, cô nàng lên tiếng khuyên nhủ:

–  Chị à! Ai muốn nói gì kệ họ. Chị đã hy sinh cho mọi người cả đời rồi! Bây giờ chị có quyền được hưởng những gì mình có. Đúng không? 

Bà gật đầu, mỉm cười thoải mái! 

Vì đi vào thời điểm nóng bỏng nhất mùa hè, cái thời tiết bà sợ nhất, vừa nắng, vừa nóng đến điên người. Nhưng thoát vòng kiềm tỏa của Covid, bà đi ngay không chần chờ do dự gì nữa! Nắng quá thì bà ẩn mình trong phòng có máy lạnh, nghỉ ngơi rồi tính kế nấu ăn. Chẳng phải bà là tay nấu ăn thần tốc nổi tiếng trong vùng sao? Có lần bà đã thách thức các tay đầu bếp cung đình thi tài!

Thời khóa biểu sinh hoạt của bà trong ba tuần lễ đi hoang, rất bình thường và giản dị. Sáng sớm đi tắm biển, đến khi mặt trời lên cao là vội vã về phòng tắm rửa, sửa soạn buổi ăn sáng thật thịnh soạn trên ban công nhìn ra khu vườn trồng toàn cây sung oằn trái. Nhìn cây sung sai trái, bà nghĩ đến món gỏi sung của quê hương bà, thật ra là gỏi trái vả chứ không phải sung. Nhưng ca dao ta có câu:

Lòng vả cũng như lòng sung.

Một trăm con lợn cũng chung một lòng. 

Thế nên bà giao hẹn với vợ chồng Lan Nhi, nếu tìm ra được chai dầu mè và hột mè trên đảo Corfu, sẽ được ăn món gỏi sung. Thế mà ước mơ của họ đã thành sự thật, chẳng những thế họ còn được ăn món cá nục kho với sung và dứa.

Buổi tối trời tắt nắng, họ mới ra khỏi nhà để đi dạo biển hoặc phố cổ. Bà Mộng Chi sợ nhất cái phố cổ rộng lớn, chằng chịt như một Bát quái trận đồ, lạc vào thấy nơi nào cũng như nơi nào, không biết lối ra. Chân tay xương cốt không cho phép bà đi lâu kiểu phiêu lưu mạo hiểm, nên ủy thác cho Lan Nhi mua quà lưu niệm. Mang trọng trách tìm mua đôi dép hai quai mẫu mã Hy Lạp cho con gái út của bà, Lan Nhi phải dùng Viber điện thoại và gửi tấm hình đôi dép cho bà duyệt. Thời buổi hiện đại 4.0 cũng làm con người thoải mái!

Trước hôm ra về, họ quyết định mướn xe hơi đi chơi một ngày, thăm các danh lam thắng cảnh hòn đảo Corfu. Điểm đầu tiên là thăm lâu đài Achilleion của bà Hoàng Sissy nước Áo, lâu đài nằm trên núi nhìn xuống biển rộng mênh mông. Theo sử sách, bà Hoàng nổi tiếng xinh đẹp và có tài ngoại giao này, lúc ấy đang mắc căn bệnh lao phổi hiểm nghèo, nên phải cách ly chồng con. Đến Corfu Bà cảm ngay cái khí hậu miền biển tuyệt vời, cái ánh trăng sáng đêm rằm lung linh chiếu trên sóng nước và quyết định cho xây ngay tòa lâu đài Achilleion vào năm 1890 với toàn bộ các đồ đạc thuộc loại đồ cổ quý hiếm. Nhưng cuộc đời bà Hoàng này được diễn tả bằng các từ: “Người đẹp đình đám” có “Số phận bi thương“. Những năm cuối đời, Bà sống tại hòn đảo Corfu và người chồng yêu quý của Bà, Hoàng đế nước Áo, chưa một lần viếng thăm lâu đài Archilleion của Bà. 

Được nghe câu chuyện về bà Hoàng Sissy, lại đứng trước cổng lâu đài chụp hình,  bà Mộng Chi như bị chiêu cảm với số phận bi thương của Nàng. Thế rồi “Thấy người lại nghĩ đến ta“, tâm trạng bà giống như nhân vật Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du, bâng khuâng nhớ về quá khứ, ký ức quay lại của bà dừng ngay tại thời điểm vượt biên. Ôi! Vượt biên, hai chữ vượt biên!

Hoa Lan.

2021.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s