Minh Phượng dịch – Tôi là Bác sĩ ICU và tôi không thể ngờ được những điều mà bệnh nhân chưa chịu tiêm chủng nói với tôi…

I’m An ICU Doctor And I Cannot Believe The Things Unvaccinated Patients Are Telling Me

Kinh nghiệm điều trị của tôi trong ICU những tuần vừa qua đã khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, nhưng trên hết là sự tức giận.

Tác Giả: Bác Sĩ ICU Thanh Neville, M.D., M.S.H.S.

doc1

Một “đội nằm sấp”, mang dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE), lật úp một bệnh nhân COVID-19 nằm sấp trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Stamford (ICU) ở Stamford, Connecticut.

“Chúng ta không thể để COVID thắng!”


Đây là câu thần chú của các đồng nghiệp tôi khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Và trong gần 18 tháng từ sau đó, các nhân viên y tế đã kêu gọi, tề tựu về lại các “chiến trường”, ngay cả khi chúng tôi không có vũ khí để khua khoắng.


Chúng tôi đã chăm sóc những người bị nhiễm bệnh và những người bị bệnh hiểm nghèo khi không có ai khác làm việc đó. Chúng tôi đã dùng đi dùng lại mặt nạ N95, cẩn thận đặt chúng trong túi giấy màu nâu có dán nhãn ở giữa các ca làm việc. Chúng tôi đã chứng kiến ​​những cái chết cô đơn và giơ cao iPad cho các gia đình nói lời tử biệt đau lòng trong phút cuối. Chúng tôi đã tạo ra các lịch trình, phân công chia giờ gác, chữa  bệnh vô cùng phức tạp và xao lãng, bỏ mặc đời sống cá nhân của mình. Chúng tôi đã dấn thân trong cao điểm của cơn dịch, vi khuẩn lan tràn  và khi các đồng nghiệp của chúng tôi bị ngã bệnh. Tình “đồng đội” trong phân khoa ICU chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bởi vì chúng tôi nhận ra rằng đây là sự cố gắng chung của cả đội ngũ y tế và toàn thể nhân loại đang chiến đấu chống lại kẻ thù chung.


Nhưng với tư cách là những người phục vụ trong ngành y tế, chúng tôi cũng đau đớn nhận chân được những khó khăn, nguy hiểm của chính mình. Chúng tôi có thể không đủ thuốc men, phương tiện để cứu bệnh nhân gần chết trong ICU. Chúng tôi có thể không đủ phương tiện, vật liệu để bảo vệ cho chính cá nhân mình. Chúng tôi có thể bị lây bệnh vì tiếp xúc với bệnh nhân. Và chúng tôi có thể chết – nhiều người trong số chúng tôi đã thiệt mạng, hơn 3.600 vì COVID-19, trong năm đầu tiên.


Nhiều người trong chúng tôi đã tự cách ly khỏi gia đình mình để bảo vệ những người mình yêu thương. Chúng tôi đã tính toán các nguy cơ, rủi ro, của con cái, cha mẹ già, vợ / chồng của chúng tôi và tự đưa ra các công thức của riêng mình để quyết định xem nên về nhà vào cuối ca làm việc hay rút vào phòng riêng ở khách sạn. Một trong những vị giám đốc ICU của chúng tôi đã phải viết và liên tiếp cập nhật, bổ túc, các hướng dẫn cho người dân về bệnh COVID-19, sao cho  kịp với các nghiên cứu, khám phá mới hằng ngày và, cùng lúc, dù thời gian eo hẹp, bà ấy cũng cố gắng để hoàn tất di chúc của bà.

doc2

Tác giả bài viết đang nhận liều thuốc chích ngừa Covid-19


Hằng ngày, tôi vào nhà thương làm việc, và cố gắng để hoàn chỉnh “chương trình ước nguyện cuối đời” theo những nhu cầu luôn phiên thay đổi bên những hạn chế của đại dịch và đã ghi tên chích ngay khi có những liều vaccine đầu tiên cho chúng ta. Tôi cũng cập nhật di chúc của riêng mình và in ra cho chồng tôi để có sẵn khi cần…


Sau khi các loại vaccine hiệu quả được phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ – tôi thoáng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại các ICU trên toàn quốc giảm nhiều. Trông có vẻ như sự hy sinh và quyết tâm của chúng tôi trong ngành y tế đã được đền bù. Chúng tôi tin rằng khả năng miễn dịch bầy đàn có thể trở thành sự thực và chúng tôi có thể trở lại sống đời bình thường. 


Nhưng rồi, sự “thở phào nhẹ nhõm” đó thật là ngắn ngủi, niềm hy vọng như chỉ thoáng qua thôi và giờ đây, chúng tôi lại đang rơi vào một đợt gia tăng mới của bệnh dịch. Sự gia tăng được kích thích bởi một biến thể có khả năng lây nhiễm cao và bởi những người chưa chích ngừa. Kinh nghiệm điều trị của tôi trong ICU những tuần vừa qua đã khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, nhưng trên hết là sự tức giận.

Tôi tức giận vì sự bi thảm của những đợt gia tăng trước đây lại đang được diễn ra một lần nữa, có điều giờ đây đa số bệnh nhân ICU là những người đã chọn không chịu chích. Tôi tức giận vì tôi phải mất hơn một giờ đồng hồ để giải thích với một người chống vaccine trong đầu chứa đầy thông tin sai lệch rằng việc đặt ống vào khí quản không phải là thứ “giết chết bệnh nhân” ! và phải cắt nghĩa rằng cái ước muốn được “ép ngực” (hô hấp nhân tạo) chứ không cần đặt ống khí quản khi bệnh nhân ngừng thở là điều vô ích! Tôi tức giận với những người từ chối đeo “cái rọ mõm” khi đi chợ chỉ nửa giờ một tuần, trong khi tôi liên tiếp, hằng ngày đã bị “rọ mõm” trong suốt 18 tháng qua.


Và cùng lúc, những người bị suy giảm miễn dịch, những người mà vaccine không giúp cho họ có nhiều khả năng chống dịch, đang tuyệt vọng chờ đợi miễn dịch khi cả nước được miễn dịch theo “bầy đàn” (bầy đàn có nghĩa là có nhiều người miễn dịch hơn, khiến cho vi khuẩn không làm gì được nhiều). Tôi cũng không có cách nào để an ủi những bệnh nhân khi họ tức giận với lý do rất chính đáng, những người đã từng được cấy, nhận những bộ phận mới thay thế lục phủ ngũ tạng đã hư của họ sau khi họ mắc bệnh COVID-19, và sau khi bị cách ly hơn một năm, họ cố gắng để được tiêm chủng đủ liều thật nhanh chóng. Họ đã tức đến phát khóc, và nói với tôi rằng thật là bất công khi có những người đang chọn cách sống gây nguy hiểm cho bản thân họ và những người dễ bị lây bệnh, thiếu sức đề kháng xung quanh. Họ cảm thấy bị phản bội bởi chính người dân trong nước nên họ cay đắng và tức giận. Tôi không trách họ.


Tôi không thể hiểu được cái quyết định không chịu chích vaccine rồi cùng lúc yêu cầu chấm dứt các hạn chế do đại dịch áp đặt. Tôi không thể không cảm thấy như bị tát vào mặt khi bệnh nhân ICU của tôi nói với tôi rằng họ không tiêm vắc xin vì họ “chẳng có thì giờ để mà làm cái việc đó”. Dù những người như vậy không tự nhận là người chống vaccine, nhưng chính hành động của họ là một quyết định – một quyết định không tự bảo vệ bản thân hoặc gia đình họ, để chiếm ngự một chiếc giường ICU trong nhà thương đang bị khan hiếm dần, để cho các biến thể mới có cơ hội tung hoành và gây nguy hiểm cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, người bị thiếu miễn dịch cùng những người xung quanh họ. Việc họ không hành động là một quyết định để cho đại dịch này tiếp tục hoành hành….

Tôi không hiểu làm thế nào để mọi người có thể nhìn vào những tháng vừa qua của đại dịch – hơn 600.000 sinh mạng đã mất ở Hoa Kỳ và hơn 4 triệu người trên toàn thế giới – và không tin đó là sự thật hay xem thuờng, và coi như đó chỉ là chuyện đùa ….


Khi đại dịch bắt đầu, tôi từng nghĩ tất cả chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc chiến này, và chống lại kẻ thù chung. Bây giờ, tôi đau đớn nhận ra điều này:”Có lẽ chúng ta chưa bao giờ cùng phe và chúng ta chưa bao giờ có kẻ thù chung. Có lẽ chiến tranh đã xảy ra giữa chính chúng ta từ trước đến giờ. Chúng ta đã thắng nhiều trận trong quá khứ, nhưng những người Mỹ không chịu chích ngừa đang cố tình có sự lựa chọn là để vi khuẩn COVID thắng chúng ta trong cuộc chiến này”.

Thanh Neville, M.D., M.S.H.S., là bác sĩ ICU và nhà nghiên cứu tại UCLA Health. Bà cũng là giám đốc y tế của Chương trình “3 Điều ước của UCLA (một chương trình dành cho những bệnh nhân bệnh nặng, gần chết, được các bác sĩ gợi ý và thực hiện những mong muốn cuối cùng cho những bệnh nhân ấy và gia đình của họ).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s