Phương Tôn – Những trải nghiệm cá nhân từng nhiều lần là F1

quarantäne

Do đặc thù của công việc, tôi thuộc nhóm làm việc được gọi đùa là nhóm Hiệp Chủng Quốc, gồm 9 người với các quốc tịch gốc khác nhau, hai cô Romania nói tiếng Pháp xuất sắc, ba người Nga, một An Nam Mít, một Tàu Taiwan, hai Đức. Chúng tôi 9 người quây quần cùng với một nhóm khác cũng chừng đó số người trong một “văn phòng mở” (Open- Plan Office) rộng thoáng.

Vào khoãng giữa tháng 3. 2021 khi làn sóng Corona thứ ba bùng phát, công ty với chừng 300 nhân viên đưa ra một số biện pháp ngăn ngừa Corona trong đó có việc cho nhân viên thử nghiệm Test nhanh, không bắt buộc, hai lần trong tuần vào mỗi thứ hai và thứ sáu.

Ngay lần thử đầu tiên, sau 15 phút tôi nhận được điện thoại từ nhóm y tế báo cho biết một người đẹp Rumani dính “positiv” và yêu cầu cho cô nàng về nhà cách ly. Nghe tin, đám đàn ông trong hai nhóm đâm ra thẩn thờ “đời hết đẹp, khi không còn em”. Em người đẹp này lại ngồi bàn ngay sau lưng tôi chỉ chừng hai mét. Vì là lần đầu tiên gặp “nạn” nên chúng tôi hoàn toàn lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo nên phải triệu sếp đến bàn luận.

Sếp một phần cũng chẳng hay ho gì hơn và một phần có lẻ cũng do sợ việc làm không chạy nên tỏ vẻ muốn giữ chúng tôi lại làm việc tiếp. Tôi lên tiếng phản đối thì sếp bảo:

– “Mày sợ thì cứ đi về đi”. Tôi không đồng ý nên “cự” lại bảo rằng:

– “Tôi chỉ về khi đã biết những đứa này sẽ ra sao”, chỉ tay vào các bạn đồng nghiệp khác. Và nói tiếp:

– “Nếu ông thấy khó giải quyết thì tôi sẽ gọi sở y tế thành phố xin ý kiến”.

Nghe đến đó sếp hoảng nên bảo:

– “Mày để tau gọi sếp đầu sỏ xuống”.

Khoảng 15 phút sau, nhóm chúng tôi được lệnh về nhà nghỉ ngơi ít ngày để … chờ. Hí hửng ra về, vì nghỉ việc mà lương vẫn chảy vào túi, trong khi nhóm bên cạnh cùng phòng tỏ vẻ tức giận vì không “được” về. Ba ngày sau, hãng gọi vào làm Test nhanh lại. Kết quả cả 8 đứa đều âm tính nên phải đành chui vào phòng làm việc trở lại.

Đúng 2 tuần sau, em Rumani mặt tươi như hoa, lò dò vào làm việc trở lại. Hỏi em có bệnh nặng lắm không, em cười tươi, bảo là “normal”. Một bà Nga xía miệng vào hỏi:

– “Mày có sức làm sex với thằng chồng mày không?”, Em bảo là:

– “Có chút chút thôi vì tôi cũng hơi mệt”.

Chừng hai tuần sau, chỉ riêng hai nhóm chúng tôi (hãng có rất nhiều nhóm, nhiều phòng) bị gọi gấp lên phòng y tế làm Test nhanh. Lý do là một đứa trong nhóm bên cạnh vừa gọi vào bảo là không đi làm được vì dính Corona rồi. Hồi hộp chờ đợi, 15 phút sau không có điện thoại báo từ nhóm y tế, chúng tôi biết tất cả ngon lành, lại thoát thêm lần nữa.

Sang đầu tháng 5, vào một buổi sáng ngày thứ hai bắt đầu tuần mới, tôi chào hỏi một bà Đức khá thân thiết ngồi sau lưng cách 2 mét (chổ này trước kia là em Rumani ngồi) :

– “Sao, cuối tuần vợ chồng tụi mày ‘làm ăn’ ra sao?”, bả bảo:

– “Không gì hết, chồng tau hai ngày cuối tuần bị cảm, còn tau bây giờ cũng đang cảm thấy khó chịu”.

Tưởng là yên nhưng hôm sau bả gọi vào bảo là:

– “Sorry hôm nay tau không khỏe, không đi làm được, lát tau đi BS, làm Test”. Tôi bảo:

– “OK, có gì gọi cho tau biết mày nghỉ bao lâu”.

Hôm sau bả gọi lại cho biết cả vợ chồng đều Corona positiv. Cả nhóm F1 của chúng tôi liền bị “đuổi” về nhà. Tụi F1 nhóm bên cạnh nỗi cơn “ghen” vì phải làm việc tiếp, chửi um sùm.

Chuyến này căng vì bà này thường xuyên đi lang thang từ đứa này sang đứa khác trong nhóm để tám chuyện nên về nhà tôi vào phòng riêng, tu chay tịnh một tuần.

Sau một tuần lại vào hãng Test lại, kết quả âm tính. Vừa đi làm việc lại, thì em Taiwan người mũm mĩm dư cân quá độ có bệnh nền về phổi, ngồi bên tay phải của tôi cách chưa đầy 2m, gọi vào:

– “Sorry hôm nay tau phải đi BS vì ho quá”. Hai ngày sau, em gọi lại bảo là:

– “Tau positiv rồi”.

Không hiểu nàng khai báo sao mà một tiếng đồng hồ sau đó, sở y tế thành phố gọi vào đòi gặp đích thân ba đứa trong nhóm thường làm việc cận kề cùng cô nàng, trong đó có tôi, ra lệnh phải cuốn gói về nhà cách ly ngay lập tức. Một em Đức tuổi chỉ 20 tức tối rú lên:

– “Tôi ngồi bên cạnh bả chỉ hơn 1m sao không cho tôi về?”. Tôi nhún vai không trả lời được vì đây là lệnh từ sở y tế.

Đây là lần đầu tiên tôi làm việc (qua điện thoại và Email) chính thức với sở y tế thành phố. Họ dặn dò những việc cần làm trong hai tuần cách ly ở nhà, không được đi ra ngoài nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt nặng, kèm theo một Email bản khai hàng ngày về nhiệt độ thân thể, có ho hay không, mệt mõi như thế nào v.v… và v.v… và cuối cùng đưa hẹn ngày 2 tuần sau thì được đi làm việc lại.

Về nhà tôi gọi cho BS nhà, đòi làm PRC Test nhưng bị từ chối vì:

– “Ông là F1 nhưng không có triệu chứng nên không làm PRC Test mà chỉ cần làm Test nhanh. Khi nào trong người có gì thay đổi thì cho tôi biết sau”.

Sau hai tuần tuân thủ tuyệt đối chỉ lẩn quẩn trong nhà, tiêu khiển với cái máy chạy và các dụng cụ tập luyện khác, vào hãng làm Test rồi đi làm đi làm lại thấy vắng em Đức (cái em kiện sao không được về), hỏi thì mới biết em positiv rồi.

Sau đó, cũng chỉ mới cách đây vài tuần, bổng nhiên tôi thấy đã lâu không thấy mặt một đứa trong nhóm bên cạnh. Hỏi ra nó positiv, nghỉ làm đã 6 tuần nay còn bà vợ của nó cũng làm cùng hãng cũng Corona positiv nghỉ làm 4 tuần, nay đã đi làm trở lại rồi.

Nói chung, bốn F0 trong nhóm của tôi chỉ nghỉ không đi làm từ 2 đến 3 tuần, có người gặp BS có người chỉ khai bệnh qua điện thoại, và tất cả đều không phải đi “thăm” bệnh viện.

Về bệnh tình thì bà Đức hay đi tám chuyện kể là bả đau người thì khỏi nói rồi (định hỏi nhưng biết bà không có con nên không so sánh được liệu có đau hơn đau đẻ hay không). Đau đến cái độ cả đêm phải ngồi dậy đi tới đi lui chứ nằm là đau nhức người chịu không nỗi. Thuốc men thì bà bảo là BS chỉ cho duy nhất một loại thuốc chống đau nhức mà thôi. Ăn uống thì mất vị giác, đau cổ nuốc không trôi. Vì chỉ hai vợ chồng sống không con cái nên các gia đình hàng xóm thay nhau nấu súp lỏng đem đến cho ăn. Niềm vui gỡ gạc phần nào là sau ba tuần Corona, nàng xuống bốn kí, chồng mất sáu kí. Em Taiwan thì khai, em ho muốn văng cái phổi ra ngoài. Thuốc thì chẳng uống gì. Em Đức trẻ thì bảo chỉ như cảm lạnh, một tuần thì coi như lành bệnh nhưng BS ký giấy cho nghỉ thêm một tuần để hồi phục sức khỏe.

Sau 4 lần là F1-gần (trong vòng 2 m với F0) và tối thiểu 2 lần F1-xa (ngoài xa hơn 2m) nhưng không bị lây nhiễm, xét lại tất cả đầu tiên là do may mắn, phước đức ông bà để lại. Xét về mặt khoa học, ngăn ngừa bệnh có thể (nhấn mạnh có thể) là do những F1 chúng tôi trong nhóm là những người ít tám chuyện mà lại thường xuyên mang khẩu trang. Khi cần phải nói về công việc thì cũng chỉ nói ngắn gọn. Các em F0 của nhóm chúng tôi lây lan với nhau thì đúng là những mợ thích ỉ ôi to nhỏ, muốn người khác không nghe chuyện nên phải dí sát mặt với nhau mà nói chuyện rồi có lẻ do sợ người ta không nhìn thấy cặp môi hấp dẫn của mình nên cứ hễ ngồi xuống bàn làm việc là mở khẩu trang ra.

Tóm lại, dù may mắn hay do ngăn ngừa tốt, dù F0 hay F1 gì đi chăng nữa thì tôi thấy không có gì phải rối lên. Mọi chuyện đều diễn ra nhẹ nhàng, chúng tôi được đối xử như những con người bình thường, không bị phân biệt, không mang mặc cảm với xã hội.

Tất cả rồi đâu cũng lại vào đấy mà thôi.

Phương Tôn

Tháng 7. 2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s