Ngô Khôn Trí – LỆNH CẤM VẬN (EMBARGO)

EMBARGO CUBA

Hôm 11/7 vừa qua, giới truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin tại Cuba đã xảy ra 1 cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử để phản đối tình trạng thiếu thốn hàng hóa và vật giá leo thang giữa lúc Cuba đang chật vật chống lại dịch Covid-19. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đổ thừa rằng LỆNH CẤM VẬN kinh tế suốt hàng chục năm của Hoa Kỳ đã gây khó khăn cuộc sống, dẫn tới biểu tình tại nước này và cáo buộc chính phủ Mỹ đứng sau cuộc biểu tình. Ông nói thêm rằng: “Nếu bạn muốn người dân tốt hơn, trước tiên hãy dỡ bỏ lệnh cấm vận”. Ngày hôm sau, 12/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chỉ trích chính phủ Cuba và Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi những người biểu tình và cam kết Hoa Kỳ đứng về phía họ.

Nhân đọc tin tức này, xin được giới thiệu vài hiểu biết thô thiển về quan hệ giữa Mỹ – Cuba và   “LỆNH CẤM VẬN” như sau :

Sau cuộc cách mạng năm 1959,  Cuba muốn hướng tới một hệ thống Cộng sản theo mô hình của Liên Xô, vào tháng 3 năm 1960,  Tổng thống Hoa Kỳ Dwight D. Eisenhower đã chấp thuận kế hoạch của CIA, trang bị và huấn luyện một nhóm người tị nạn Cuba nhằm lật đổ chính phủ Castro. Kế hoạch này được thi hành vào ngày 14/4/1961, trong nhiệm kỳ của Tổng thống John F. Kennedy. Khoảng 1.400 người Cuba lưu vong đã lên tàu tại Vịnh Con Lợn, nhưng thất bại trong nỗ lực lật đổ Castro. Cuba quốc hữu hóa các nhà máy lọc dầu ở Cuba do Hoa Kỳ làm chủ mà không được bồi thường. Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba vào ngày 07/2/1962. Quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu hơn dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba (cuộc đối đầu giữa Liên Xô – Cuba với Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1962 trong thời Chiến tranh Lạnh). 

Ngoài ra Hoa Kỳ cũng ban hành nhiều đạo luật kèm theo như: Quy định Kiểm soát Tài sản Cuba (1963), Đạo luật Dân chủ Cuba (1992),… nhằm ép buộc Cuba thay đổi chính sách thù địch với Hoa Kỳ và không ngã về phía Liên Xô? . Các lệnh trừng phạt vẫn còn áp dụng cho đến nay mặc dù ngày 28/10/2009, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết với hầu hết các nước thành viên thúc giục Hoa Kỳ hãy bãi bỏ việc phong tỏa kinh tế chống lại Cuba.

Trong quan hệ quốc tế, các nước mạnh (kinh tế lẫn quân sự) thường sử dụng lệnh cấm vận đối với quốc gia thù địch, chống lại chính sách ngoại giao của mình và đe dọa đến an ninh của quốc gia mình . Do đó, có nhiều loại cấm vận, bao gồm cấm hay giới hạn ngạch xuất hay nhập khẩu, đánh thuế hàng nhập, cấm chuyển giao công nghệ, cấm du lịch, đóng băng hoặc tịch thu tài sản hoặc tài khoản ngân hàng, v.v….

Lệnh cấm vận là một công cụ mạnh mẽ để cô lập quốc gia đó, gây khó khăn, buộc chính phủ quốc gia đó phải ngưng chính sách thù địch và tuân thủ chính sách ngoại giao của mình.  Việc mở rộng giao thương hàng hóa với toàn thế giới là chìa khóa chính để tối đa hóa sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia nên khi điều đó không còn nữa, nó có thể gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng, gây khủng hoảng kinh tế, làm xã hội hỗn loạn, tạo nhiều cuộc biểu tình gây sức ép làm thay đổi chính quyền. 

Để đạt được mục đích đó, họ cắt hết các nguồn cung cấp năng lượng cho quốc gia đó, nếu là quốc gia sản xuất ra năng lượng thì họ và đồng minh đồng lòng không nhập năng lượng của quốc gia đó. Từ đó, họ hạn chế hoạt động thương mại trên nhiều mặt hàng thiết yếu, tạo ra sự khan hiếm hàng hóa, giá cả tăng cao và từ đó gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với nền kinh tế của quốc gia đó. 

Không chỉ cấm vận về giao lưu hàng hóa mà người ta cũng áp dụng cấm vận trong ngành truyền thông. Khi thông tin được phát hành kèm theo lệnh cấm vận, điều đó có nghĩa là thông tin đó không thể được công bố hoặc chia sẻ. Do đó, nhiều người chỉ nhìn thấy thông tin một chiều?

Việc áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước thù nghịch đã có từ xưa. Vào năm 1807, Anh và Pháp tranh giành ảnh hưởng và đã áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế lẫn nhau để ép đối phương phải khuất phục. Chiến thắng của Adm. Horatio Nelson trong trận Trafalgar vào tháng 10 năm 1805 đã giúp Anh làm chủ các vùng biển, nhưng Napoléon vẫn kiểm soát phần lớn lục địa châu Âu. Do yếu thế về hải quân, Napoléon đã thực hiện “Hệ thống Lục địa”, một cặp sắc lệnh được ban hành vào ngày 21/11/1806 và ngày 17/12/1807, cấm Lục địa giao thương với Anh và đe dọa tịch thu bất kỳ tàu trung lập nào buôn bán với Anh. Lúc này Mỹ đóng vai trung lập. Người Anh đáp trả bằng cách ban hành lệnh áp đặt một cuộc phong tỏa đối với các nước châu Âu thuộc Napoléon. Vào tháng 6 năm 1807, quan hệ Anh-Mỹ xấu đi khi tàu khu trục nhỏ Leopard của Anh bắn vào tàu chiến Chesapeake của Mỹ và buộc nó phải phục tùng cuộc tìm kiếm lính đào ngũ của Anh. Tổng thống Jefferson đã lựa chọn một phản ứng kinh tế, ban hành Đạo luật cấm vận đối với hàng nhập khẩu từ Vương quốc Anh,….

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống có thẩm quyền áp đặt các lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt khác trong thời kỳ chiến tranh theo Đạo luật Buôn bán Với Kẻ thù. Ngoài ra, trong thời gian khẩn cấp quốc gia (national emergency) tổng thống có quyền ban hành các hạn chế thương mại. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài quản lý các lệnh cấm vận thương mại kinh tế bằng cách truy tìm và đóng băng các nguồn tài trợ cho các tổ chức khủng bố và liên quan đến ma túy.

Hoa Kỳ đã áp đặt một số lệnh cấm vận kéo dài đối với các quốc gia bao gồm Cuba, Triều Tiên và Iran. Trong những năm 1980, một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã áp đặt các lệnh cấm vận thương mại đối với Nam Phi nhằm phản đối chế độ phân biệt chủng tộc.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 /9/2001, các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ ngày càng nhắm vào các quốc gia có quan hệ với các tổ chức khủng bố đe dọa an ninh quốc gia. Gần đây, các lệnh cấm vận của Mỹ ngày càng lan rộng.  Năm 2016, sau khi nhâm chức, cựu tổng Donald Trump áp dụng chính sách đánh thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu Mỹ, tạo ra 1 cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu mà quốc gia chịu nhiều tác động nhất là Trung Quốc.  Và rút khỏi thỏa thuận, bất chấp ý kiến khác nhau của các quốc gia đã ký, đã tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran .

Tại thời điểm tháng 6 năm 2021, tổng cộng có 22 quốc gia hoặc vủng lãnh thổ chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ (đơn phương hoặc một phần) bao gồm Balkan, Belarus, Miến Điện, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Hồng Kông, Iran, Iraq, Lebanon, Libya , Mali, Nicaragua, Bác Triều Tiên, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria, Ukraine / Nga, Venezuela, Yemen và Zimbabwe. Trong đó 4 quốc gia chịu lệnh trừng phạt lâu dài nhất là Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên và Syria.

Mặc dù bị Liên Hiệp Quốc siết chặc lệnh trừng phạt từ năm 1950 đến nay nhưng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vẫn được tiếp tục. Năm  2012, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa Unha-3 thành công. Các chuyên gia dự đoán có thể sẽ có tới 242 vũ khí hạt nhân và hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào năm 2027.

Sau khi Mỹ tái áp lệnh trừng phạt, Iran tìm kiếm hợp tác quân sự với Nga, kinh tế với Trung Quốc. Syria, Venezuela cũng vậy?.

Lệnh cấm vận hay lệnh trừng phạt có tác dụng tức thời buộc quốc gia đó phải nhượng bộ và ngưng chính sách thù địch. Tuy nhiên, nếu áp đặt lâu dài, nó sẽ gây ra phản ứng ngược. Bởi vì đó là lý do chính để các quốc gia bị trừng phạt nghiêng hẳn về phe đối thủ và xích lại với nhau tạo thành 1 khối ngày càng lớn đủ gây sức ép ngược lại với quốc gia đưa ra lệnh trừng phạt.

Liên Hiệp Quốc ra đời nhằm mục đích duy trì nền hòa bình thế giới. Nhưng tiếc thay đây là một điều rất khó thực hiện vì mọi việc xảy ra trên quả địa cầu này đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Không có lửa sao có khói? ( There’s no smoke without fire?)

Montreal, ngày 13/7/2021

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s