Hoa Lan – Không thể cách ly

đồng ruộng

Nhiều lúc nhìn mưa rơi hay tuyết đổ, một khung cảnh đầy vẻ ảm đạm khiến tâm hồn ta chơi vơi muốn tìm về một hình bóng nào đó. Thôi, bóng gió mãi mệt quá! Cứ nói thẳng là nhớ Chàng đi cho xong việc. Ai bảo Nàng lãng mạn hay mộng mơ là chưa hiểu chuyện, Nàng rất ư thực tế. Yêu ra yêu, không mập mờ đánh lận con đen với chính lòng mình rồi sinh ra khổ não nhân duyên quên ăn mất ngủ rất hại người. Chính vì thái độ nhởn nhơ trước tình yêu nồng cháy của Chàng, khiến Chàng phải thốt lên câu rằng Nàng chưa hề biết đến hai chữ tình yêu là gì? Các bạn thấy có oan uổng cho Nàng không? Oan này không biết thuộc loại Thị Kính hay Thị Mầu đây? 

Từ lúc cái sinh vật bé tí tẹo tèo teo mang tên Covid-19 xuất hiện đến giờ, chúng đã chia cắt không biết bao nhiêu mối tình trên thế gian này rồi. Khi thì chia lìa vĩnh viễn, lúc thì ngăn cách đôi đường, không cho những kẻ yêu nhau được tiếp cận, gần gũi bên nhau. Những danh từ mật ngọt cổ điển như: “Nếu không có em, bóng tối vây quanh đời anh” ít thấy ai dùng nữa, giờ chỉ toàn là dãn cách 1,5 mét, hay cách ly ít nhất 14 ngày, trên chót lưỡi đầu môi.

Các nàng không cần phải phấn son làm đẹp cho người ta ngắm nữa vì chỗ đẹp nhất lại bị chiếc khẩu trang hắc ám che đi. Nhiều khi lên tàu xe nhìn mọi người bị ép buộc phải đeo cái đồ bịt miệng, Nàng ngao ngán nghĩ đến những chú chó bốn chân! 

Buồn ơi là buồn! 

Niềm hy vọng được gặp lại nhau sao càng ngày càng xa cách, có lúc tưởng như đã nghìn trùng xa cách mất rồi!

Cuộc thế đổi thay không biết đâu mà lần. Lúc trước nơi Chàng ở được xem là nơi an toàn, nơi chống giặc Covid hữu hiệu nhất, được cả thế giới ca ngợi. Còn Âu Châu của Nàng, ôi thôi nát be nát bét! Ngày nào cũng ngồi đếm ca nhiễm mà phát rét. Muốn trốn dịch về Việt Nam cũng không phải dễ, tiền vé máy bay tăng theo cấp số nhân, cộng tiền khách sạn ăn uống cho 14 ngày cách ly, chỉ nhìn con số thôi cũng đủ lắc đầu. 

Thôi, ai ở đâu cứ việc ở yên đấy cho nó lành. Có cố gắng về tìm nhau cũng chẳng ai muốn tiếp mình. Ngày xưa mang tiếng Việt kiều về nước, cả làng ra đón thật là mát mặt. Bây giờ nghe tin nhà nào có chứa Việt kiều, hàng xóm đi báo Công an. 

Chỉ vài tháng nay cuộc diện đã hoàn toàn thay đổi. Bên Âu Châu mọi người đã được chích 2 mũi vaccine, đã miễn nhiễm cộng đồng, tha hồ ra đường bay nhảy ăn uống thỏa thích. 

Còn Sài Gòn yêu quý của Chàng thì tan hoang, cửa đóng then cài nhốt mình trong xó. Còn đâu hình ảnh nhộn nhịp của chợ Bến Thành, nhất là khu phố dành cho người đi bộ Bùi Viện chắc chắn sẽ vắng hoe. Cứ tưởng tượng cái “Quán Phủi chiều mưa” phải đóng cửa, nơi hẹn hò thân thương của Chàng và Nàng phải dẹp tiệm vì không đủ chi phí để trả tiền mướn nhà, tim Nàng đã quặn đau nhưng chưa đủ để đứt từng khúc ruột như tác phẩm “Đoạn trường tân thanh” của cụ Nguyễn Du. 

Nhưng nghe đâu người Sài Gòn của Chàng rất nghĩa tình, các Mạnh Thường Quân từ tiểu tới đại đã phát sinh nhiều sáng kiến cứu trợ, như phát cơm miễn phí cứu nguy cái bao tử đang làm loạn vì đói khát của một số người bất hạnh. Nguy cơ bị Covid bắt chưa đến nhưng đã chết vì đói khát! 

  Trên thực tế mặt nổi dường như là như thế! Nhưng trong tận đáy tim đen của họ thì không thể cách ly. Bằng chứng là ngày nào họ cũng trao tín hiệu cho nhau, trao khéo như thế nào để các thế lực vô hình chung quanh không thể mắm muối được.

Này nhé! Cho dù ở đâu Chàng cũng biết ngày hôm đó Nàng làm gì? Đi chơi ở đâu? Những bức hình chụp cánh đồng lúa mì bát ngát, bên cạnh những con bò sữa, bò con đang nhai cỏ, trên không những đàn quạ đen bay từng đàn xà xuống tìm mồi. Nhìn hình Chàng biết Nàng đang thong thả đạp xe đạp qua những cánh đồng gần nhà, những bìa rừng với hàng cây cao vót thẳng tắp ngập ánh nắng của buổi chiều tà. Đi tới đâu gặp cảnh đẹp hoặc lạ, Nàng đều dừng xe lấy máy ra chụp vài tấm, đợi tối về lựa một hình đẹp nhất, ý nghĩa nhất gửi cho Chàng, đúng giờ như đã ngầm giao hẹn. 

Thói quen dễ thương ấy như đã ngấm vào tận trong xương tủy, những lúc quá bận rộn, lỡ quên, nửa đêm Nàng chợt nhớ đã để Chàng chờ đợi, lòng khó chịu phải lồm cồm bò dậy tìm hình gửi cho Chàng, rồi mới đi ngủ tiếp một mạch thẳng cẳng đến sáng. Các bạn có thấy Nàng “quái đản” không? Nghiện gì không nghiện, lại đi mê chuyện gửi hình, mà không nhận được hồi âm nữa chứ! Vậy mà vẫn hạnh phúc! 

Còn bên phía Chàng thì sao? Nàng có nghe được tiếng lòng của Chàng gửi gấm đến Nàng không? Dĩ nhiên rồi! Nàng vừa nghe lẫn vừa tưởng tượng khuôn mặt của Chàng, đang khinh khỉnh nhìn tận mặt các thế lực vô hình, kính thưa các loại, rồi thách thức: “Chúng mày tưởng cách ly được hai đứa tao đấy à?“. 

Nhìn cảnh tượng ấy, Nàng thật hả hê! 

Hoa Lan.

Tháng 6/2021.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s