Thi Thi Hồng Ngọc – Hoa Tú Cầu

karaoke

Tôi rất muốn mở đầu câu chuyện của mình bằng cách nào đó cho thiên hạ khỏi bị… dị ứng nhưng nếu là một cây kim trong túi áo thì đừng mong nó không bị lòi ra. Thôi thì đành nói thẳng: Tôi là một tiếp viên trong quán Karaoke “ôm” có một cái tên mỹ miều là Karaoke Cẩm Tú Cầu.

Người ta hay nói rằng: ”Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng cho thằng nghiện mượn tiền“. Tôi biết dù chuyện của tôi có thật như khoai lang, khoai mì cũng chẳng ma nào tin. Ô mà xin lỗi ma trước nha! Có khi ma nó tin nhưng người thì không (!). Khi tôi sinh ra thì cha tôi bỏ đi, đúng hơn là ông ta bỏ từ lúc biết mẹ tôi có bầu. Khi có chút hiểu biết, tôi hận cha tôi ghê gớm, tôi cứ tưởng trên đời này chỉ có tôi khổ nhất, chỉ có tôi ra đời trong hoàn cảnh “nhà không nóc“. Khi ra đời tôi mới biết trong số “đồng nghiệp“ của tôi mấy đứa cũng giống mình. Tôi chỉ khác tụi nó một chút là không bao giờ tiết lộ thân phận cho khách làng chơi để mong sự thương hại của họ vì tôi thừa biết những người đến nơi này làm gì còn tình người nữa. Mẹ nói tôi đẹp giống như cha tôi điều đó càng làm tôi điên tiết hơn nữa. Thế là tôi dùng cái “gia tài” duy nhất mà người cha bội bạc cho tôi để trả thù lũ đàn ông háo sắc. Nhà tôi không giàu nhưng mẹ vẫn cho tôi học hành đàng hoàng nhưng để đủ tiền theo học đại học thì tôi đành theo con nhỏ bạn cùng quê chui vào chốn đèn mờ này kiếm thêm.

Những hạng người sang chảnh hẳn khinh bỉ lũ chúng tôi như loại nhơ bẩn, bại hoại của xã hội. Họ có chịu hiểu rằng nếu tôi là người mẫu hay hoa hậu chịu làm… chuyện ấy thì thiên hạ dùng những từ như: phòng nhì, vợ bé, gái bao cao cấp mà có chắc các cô nương này an phận chỉ một người đàn ông cả đời không? Còn các bà có tiền đòi… lên ngồi máy bay hạng sang thì dùng chữ gì để gọi đây? Tôi chẳng hơi đâu mà biện minh cho mình và các bạn bè đã sa cơ lỡ bước khác, mặc dù thật sự là “Ở đâu cũng có người hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên“. Đâu ai nhìn thấy tụi tôi yêu thương gia đình như thế nào? Đâu ai biết chúng tôi đùm bọc giúp đỡ nhau như ra sao ? Đâu ai ngờ tất cả chúng tôi đều có ước mơ và hy vọng đổi đời, có tấm chồng tử tế và một gia đình êm ấm. Cũng như mọi người trong giới đèn mờ, tụi tôi chẳng đứa nào hy vọng, thương yêu gì cái lũ đàn ông mò đến đây dù cho quả thật cũng có những người bề ngoài nhìn lịch sự, ăn nói nhẹ nhàng, thậm chí còn chỉ uống Cola mà không uống bia. Cuối cùng thì sao chứ? Chỉ vài “thủ thuật“ nho nhỏ của bọn tôi họ lập tức rớt ngay cái vỏ đạo đức giả, hiện nguyên hình thành một… con gì đó đầy dục vọng. Hừ!

Chỉ còn hai năm nữa là ra trường nhưng tôi đã học được ở trường đời nhiều gấp ngàn lần nơi trường học trong xã hội này. Nhưng có một ngày, cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được tất cả các chi tiết xảy ra vào ngày hôm đó:

Một đoàn người vào Cẩm Tú Cầu, họ có vẻ như những quan chức hay nhà doanh nghiệp gì đó. Tôi đã quá quen với những chuyện hợp đồng làm ăn của những người như thế này: họ không chịu bàn bạc nơi ánh đèn sáng trưng mà rất thích kéo nhau vào chốn đèn mờ để ký kết. Lạ thật! Trong số người ồn ào, nham nhở ấy, tôi chợt chú ý đến một người đàn ông đứng tuổi có nét mặt nghiêm trang và một phong cách đứng đắn nổi bật. Mặc dù vào quán Karaoke “ôm” ông vẫn mặc áo sơ mi, quần tây thẳng nếp có dây thắt lưng hẳn hoi. Ông uống bia từ tốn, nhìn ông tôi biết người này tửu lượng rất cao. Nhưng đến cao trào, trong khi những người kia loạng choạng theo các em vào phòng riêng thì ông… gục xuống bàn ngủ. Tất nhiên là mọi người để ông yên dù ai cũng thầm thì bàn tán rằng ông này có lẽ “yếu” về mọi phương diện. Khi những người kia… xong việc ra gọi ông dậy thì ông lơ đãng theo họ ra về. Bẵng đi một thời gian sau, ông lại xuất hiện tại Cẩm Tú Cầu với một nhóm khác, lần này tôi tò mò đến cạnh ông gợi chuyện. Trong tôi có một tình cảm lạ xuất hiện hình như đó là sự kính trọng, sự kính trọng mà tôi chưa bao giờ có với bất cứ một người đàn ông nào. Tôi rót bia cho ông, mỉm cười dịu dàng hỏi:

  • Loại bia này có ngon không ạ?

Tôi không dám dùng chữ ANH để xưng hô dù đó là “luật” của quán Karaoke này: dù người đối diện bằng tuổi… ông nội mình. Ông nhìn tôi, tia nhìn ấm áp nhưng nghiêm trang, giọng nói của ông rõ ràng từ tốn:

  • Cô chắc bằng tuổi con gái của tôi.

Nhìn quanh thấy mọi người đi hết, tôi ngập ngừng nói nho nhỏ:

     –   Con gái của chú thật có phước mới có một người cha như chú.

     –  Tôi phải theo mọi người vì công việc, bất đắc dĩ mới vào đây, làm sao tôi có thể ôm người mà cứ nghĩ đến họ như là con gái mình?

Tuy ông nói rất bình thản nhưng thân tâm tôi lại chấn động, đây là người không đạo đức giả chút nào vì ông nói và làm như nhau. Tôi tần ngần một lát rồi tiếp:

  • Vậy cô cũng có phước lắm mới có một người chồng như chú!

Ông im lặng, hút thuốc, đăm chiêu nhìn khói bay nhè nhẹ lên cao. Tự nhiên tôi hơi hối hận vì cảm thấy mình hình như tò mò và đi quá xa rồi. Tôi vội vàng ngỏ ý xin lỗi nếu như lời nói có làm ông phiền lòng, ông lắc đầu:

  • Không có gì! Cô có vẻ như một người có học thức, lời nói thận trọng không có lỗi lầm gì.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi kể cho một người đàn ông trong Karaoke Cẩm Tú Cầu nghe về gia thế của mình. Câu chuyện chấm dứt khi đám người quen của ông trở lại, ông ra hiệu cho tôi rót bia rồi như lần trước gật gù như đang say. Chỉ có tôi và ông biết là ông đang rất… tỉnh táo. Tôi lẽo đẽo theo ông ra gần cổng, ông xoay người nhìn tôi nói rất khẽ:

  • Cô có bao giờ nhìn thấy hoa Cẩm Tú Cầu chưa? Tôi chúc cho cô sớm ngày cầu được nhìn thấy loài hoa này.

Quán Karaoke Cẩm Tú Cầu tuy không liệt vào hạng sang trọng nhưng có rất nhiều người trẻ đẹp, tôi tin tưởng vợ ông hẳn phải đẹp lắm và ông hẳn yêu bà ta lắm nên mới chung thủy, chẳng màng đến cả vườn hoa Cẩm Tú Cầu xinh đẹp nơi đây.

Rồi một ngày đầu xuân đẹp trời, tôi lại thấy ông đến lần này thì đi chung với một người đàn bà. Người này cũng trạc tuổi với ông, không đẹp lắm nhưng duyên dáng, phong cách thanh lịch, thần thái ung dung tao nhã. Tôi cúi đầu chào họ thâm tâm đoán chắc đây là vợ của ông vì cử chỉ quan tâm đầy thân thương mà ông dành cho người phụ nữ này. Ông mỉm cười chào tôi, người phụ nữ kia cũng thế, bà chẳng có vẻ gì khinh khỉnh hay ngơ ngác khi bước vào chốn này. Tôi mời hai người vào một căn phòng lịch sự nhất của Cẩm Tú Cầu, mở nhạc cho họ hỏi nước uống rồi lặng lẽ ra ngoài. Khi tôi bưng nước vào phòng, một cảnh tượng làm tôi sửng sốt: Ông đang cầm micro hát  say sưa, nét mặt rạng rỡ, tươi sáng khác hẳn với những lần trước đến đây. Khi tôi đi ngang lần thứ hai thì nghe người phụ nữ thanh lịch kia hát, giọng bà hay như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hai người ra về, lần này tôi nhất định phải theo dõi xem mình suy nghĩ về mối quan hệ của họ có đúng không. Dừng chân trước cửa phòng, ông ôn tồn nói:

–  Tuần sau nếu bà có thời gian mình thu xếp đi Buôn Mê Thuộc một vài ngày. Tôi có một vườn Cẩm Tú Cầu, loài hoa mà bà thích đấy! 

–  Còn hai tuần nữa tôi mới sang Pháp, tôi nhất định sẽ đi Buôn Mê Thuộc với ông.

Tôi choáng váng, thì ra trên đời này đâu phải ai cũng yêu cái vườn hoa đầy những nụ non vừa hé. Ở nơi nào đó có Cẩm Tú Cầu nở rộ lộng lẫy có khi lại làm say đắm lòng người, ai biết được?

Thi Thi Hồng Ngọc.

2021.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s