NGỌC THANH THI – CHUYỆN TÌNH NGÕ HẸP

 Tôi dắt chiếc xe cũ kỹ của mình ra khỏi nhà,vừa đi vừa cảm thấy toàn thân đau ê ẩm.Cả đêm tôi phải ngủ trên xe ngoài sân vì nhà nhỏ xíu lại chứa đến tám người. Hết em gái bỏ chồng ôm con về khóc lóc đến bà chị cả vừa ly dị dắt hai đứa con xin ở nhờ càng làm căn nhà nhỏ xíu của tôi thêm phần ngột ngạt.Nhưng biết làm sao được bây giờ?Mẹ tôi ngày nào cũng đọc kinh, niệm Phật, nghe thuyết pháp,tôi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Hai mẹ con đều hiểu rằng nhà mình không có tu tích từ kiếp trước nên”cộng nghiệp” của cả nhà toàn khổ là khổ, chẳng có ai hạnh phúc.

Cả năm nay tôi phải ngủ trên chiếc xe ôm của mình,tôi ”ôm” nó ban ngày lẫn ban đêm.Nó là nguồn sống duy nhất của tôi.Giới xe ôm hầu hết đã tham gia vào những tập đoàn lớn như Grab,Go  Việt chỉ còn một số ít người như tôi là còn lang thang ở ngoài.Tôi yêu tự do, phần nữa là tôi có nhiều khách quen định kỳ trong xóm nên cũng đủ sống,chẳng cần phải bon chen làm gì.Ở tuổi ngoài bốn mươi, tôi thấm mệt dù chẳng vướng bận gia đình vợ con,người trên đời quan trọng nhất với tôi chỉ có mẹ.Nghèo mạt như tôi,ra đường không biết người ta có nhìn đến không chứ đừng nói là để ý và thương tôi. Thậm chí đôi lần nhìn cảnh nhà, tôi suy nghĩ vẩn vơ: nếu có người thương mình thật, về nhà mình họ sẽ ở đâu? Chẳng lẽ sắm cái chõng cho vợ mình…ra sân ngủ?

Nhưng hôm nay tôi vác xe đi làm với một tâm trạng lâng lâng vui vẻ dù toàn thân đau ê ẩm vì năm tháng cứ phải nằm trên xe ngủ. Tôi đang nghĩ đến cô.Trong mắt tôi, cô là người đàn bà đẹp và tốt nhất trên đời.Cô là cháu gái của một bà khách quen trong xóm của tôi.Lần đầu tiên biết cô khi bà khách này điện thoại cho tôi và hỏi: 

– Bây giờ con có rảnh không? ghé qua chở cháu gái cô đi công chuyện một chút được không?

-Dạ được! Con đang rảnh mà.Con đến liền!

Khi tôi vừa đến thì bà khách quen đã nhìn thấy liền nói với cô cháu gái:

-Xe đến rồi!Thôi con đi đi không người ta chờ.

-Con cảm ơn dì, thưa dì con đi!

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên ấy,tôi thấy cô thật là một thiếu phụ thanh lịch,khá dễ thương.

-Chào anh! Anh chở tôi đến Hóc môn,đường Song hành đến nơi tôi sẽ chỉ nhà tiếp cho anh. Đường hơi xa phiền anh quá!

Trời! Đi xe thì trả tiền chứ có gì đâu mà phiền hà. Tôi thầm nghĩ và cảm thấy cô này hơi lạ.Cái kiểu nói này chắc chắn không phải là người trong nước rồi.Cô nàng này mà leo lên một chiếc xe nào khác rất có thể bị chém một giá ngất ngưởng cho mà xem.Tôi nói:

-Hóc môn thì tôi không thường chạy rồi nhưng tội biết đường đó.

Cô lên xe,mùi nước hoa thơm lạ lùng vương vấn tôi suốt cả quãng đường đi.Dọc đường,cô ý tứ ngồi hơi có khoảng cách tuy nhiên chúng tôi cũng trò chuyện khá vui vẻ.Tôi đoán không lầm cô là Việt kiểu Mỹ 

-Vậy lần này cô về thăm gia đình hả?

-Tôi về thăm ba má ruột và má chồng.

– Vậy ông xã cô chắc về chung?

-Không! Chúng tôi đã ly dị lâu rồi.

Tôi sửng sốt, chuyện này nếu không người thật việc thật mà mình chứng kiến thì có mà khi kể lại thề thốt cũng chẳng ai tin.

-Ủa? Sao lạ vậy?

– Vâng!- Cô bùi ngùi tiếp-Vì mẹ chồng tôi rất tốt, rất tử tế,không bao giờ tôi quên được bà.Con trai bà có tệ đến đâu cũng là chuyện riêng của anh ta,bà chẳng hề có lỗi lầm gì nên làm sao bắt bà chịu trách nhiệm”cha mẹ sinh con, trời sinh tính”mà.Anh nghĩ có đúng không?

Tôi cảm động thật sự,ít người trên đời ân oán phân minh như cô Việt kiều này. Rồi cô ân cần hỏi chuyện nhà của tôi và tỏ ra rất cảm thông cho hoàn cảnh sống chật hẹp, khó khăn của gia đình tôi.Đến nơi, cô dịu dàng nói:

-Nếu anh bận thì cứ về trước, không thì chờ tôi khoảng một tiếng,tôi sẽ trả thêm tiền chờ cho anh.

-Được mà! Tôi sẽ chờ cô.

Tôi nói thâm tâm cũng tò mò muốn biết bà mẹ chồng của cô là như thế nào nhưng rõ ràng gia thế của bà không nghèo nàn vì chúng tôi đã dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng nằm trên một con đường lớn sạch sẽ thoáng mát. Một bà mập mạp đi trước  mở cửa có lẽ là bà giúp việc,người đàn bà đi sau phong thái sang trọng, nét mặt hiền hậu, thanh tú chứng tỏ thưở thanh xuân bà chắc chắn là một mỹ nhân. Bà dang tay âu yếm ôm lấy cô và cô cũng ôm chặt lấy bà cả hai người đều ước mắt rưng rưng:

-Má!Má khỏe không?

-Con về hồi nào?Con đến bằng xe ôm hả, sao không đi taxi cho đỡ nắng?Tối nay con ở lại ăn cơm với má nha?

-Con cảm ơn má! Nhưng thôi để khi khác vì hôm nay con hứa về ăn cơm với ba má con rồi. Con đến thăm, biếu má chút quà,má nhận cho con vui.

Rồi bà mẹ chồng nắm tay cô con dâu vào nhà họ vừa đi vừa trò chuyện thân mật. Tôi nhìn theo không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm: “Sao lạ vậy ta?Cô này bỏ chồng rồi mà vẫn còn thương mẹ chồng dữ vậy kìa?Chắc chắn bà này rất tốt,nhưng hồi xưa má mình cũng tốt cũng lo cho dâu vậy mà cô vợ cũ của mình có quay về đâu? Còn nữa chị, em gái của mình bỏ chồng cũng chẳng ai thèm biết đến mẹ chồng sống chết ra sao chứ đừng nói là xa xôi mà còn quà cáp,về thăm”.Tôi ngồi đó hàng giờ ở quán cà phê xeo xéo căn biệt thự,uống một chai nước nhỏ mà đầu óc vẫn loay hoay về câu chuyện bí ẩn của cô khách hàng xinh đẹp này. Cánh cửa biệt thự lại mở ra, hai mẹ con lại ôm nhau như không nỡ rời .Tôi đánh xe lại nhưng đứng xa xa chờ đợi, dù vậy tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng bà mẹ chồng nói với cô con dâu:

-Con à! Con tìm người hủ hỉ cho đỡ buồn với lại có người lo cho con,má cũng yên tâm hơn. Con còn trẻ, đừng ở vậy hoài, tội cho con quá!

-Má ơi! Con còn thương ảnh, con không thể nào làm khổ người thứ ba. Với lại, má xúi con lấy chồng, lỡ như lại gặp người làm con khổ, con bắt đền má sao?

Bà mẹ chồng cười buồn.Tôi không hiểu bà vui vì có một người con dâu chung thủy hay là bà buồn vì con mình đã làm khổ đời con gái người ta? Nhưng đến giờ phút này, tôi đã khẳng định là cô nói đúng: bà mẹ chồng này có hiểu biết và tốt thật.

Chúng tôi về lúc trời chập choạng tối,cô mời tôi vào một quán ăn bình dân ven đường. Khi tôi hỏi không phải cô về ăn cơm với ba má mình sao thì cô cười nói rằng: -Có chứ! Nhưng tôi muốn mua hai phần cơm về cho anh và mẹ anh nữa. Nếu mẹ anh ở nhà ăn rồi thì có thể để cho mấy cháu đi học về trễ có đồ ăn.

Cô tử tế và tâm lý làm tôi thật sự cảm động hết sức. Cuốc xe hôm đó, tôi đã được trả công bằng gần cả tháng chạy cong lưng, đổ mồ hôi,sôi nước mắt.Tôi ngập ngừng không dám lấy nhiều tiền như vậy nhưng cô dịu dàng bảo:

-Trời cho tôi được ra ngoại quốc, kiếm tiền tuy không dễ dàng nhưng cũng còn đỡ vất vả hơn anh. Anh cứ lấy đi để mua thuốc bổ uống. Nghề này cực khổ lắm! Lại rất dễ mắc bệnh vì ăn uống không đảm bảo,ngủ nghỉ thất thường.Tới bây giờ anh vẫn có sức khỏe tốt  bởi vì anh biết Phật pháp,hướng về con đường thiện nên được Trời Phật độ cho đó. Anh cứ nhận số tiền này, nếu được thì đi làm từ thiện gì nho nhỏ để tích phúc, tùy anh!

Tôi chở cô về nhà, cô bảo dừng xe xa xa đầu hẻm là được rồi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô ngập ngừng giải thích:

-Ba má tôi ghét chồng tôi nên không muốn tôi qua lại với bên nhà chồng. Lần nào về, tôi cũng phải nói dối đến nhà bà con hay bạn bè mới được yên thân đến thăm má chồng. Chuyện hôm nay mong anh giữ kín, đừng kể lại cho dì tôi biết nha!

-Dĩ nhiên rồi! Cô tốt như vậy, tôi đời nào làm chuyện thất đức với cô.

Tôi nói mà trong lòng thật xót xa,cô thật thà quá, may mà gặp tôi chứ kẻ gian tà khác thì bị tống tiền chết.Cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi:

-À quên nữa! Thứ bẩy này khoảng từ 12.00 trưa đến 02.00 chiều anh có rảnh không?Mình đi phát nước.

-Là làm cái gì vậy? Tôi không hiểu.

-Anh chở tôi đi mua nước chai ở tiệm,rồi đi ngoài đường phát cho mấy người nghèo như là người bán vé số,người lượm rác, những người chạy xe ôm chẳng hạn.Giờ đó ngoài đường nóng lắm,chỉ sợ anh ngại không muốn làm.

Tôi hớn hở:

-Làm chứ! Bất cứ chuyện gì giúp đỡ người khác trong khả năng mình tôi đều thích làm. Nhưng tôi nói trước là tôi không lấy tiền xe đâu nha tại vì tôi cũng muốn góp phần công đức với cô.

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhỏ nhẹ tiếp:

-Vậy thì tốt! Thứ bẩy tôi chờ anh ở chỗ này, mình cùng đi.Sau đó mình sẽ mua sữa cho viện dưỡng lão ở chùa Diệu Phước nếu anh còn thời gian.Tôi sẽ thanh toán tiền xăng đàng hoàng cho anh.Tiền công anh không lấy nhưng xe đâu có chạy bằng nước đúng không?

Tôi đành chịu thua trước lý lẽ của cô chẳng lẽ tôi lại nói rằng số tiền công hôm nay đủ để tôi chở cô đi cả tháng rồi.Nhưng cô đã quay đi không để tôi nói thêm được gì nữa. Nhìn cô có phong thái lịch sự,cao sang nhưng tôi vẫn tin rằng đồng tiền cô kiếm ra được là lương thiện bằng chính mồ hôi nước mắt của cô chứ không phải là bằng những cách kiếm tiền dễ dàng và xấu xa được.

Rồi tôi chở cô đi những nơi mà cô muốn nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào là chốn xa hoa, hưởng thụ cả mà toàn là viện mồ côi, dưỡng lão, người tàn tật, chùa chiền. Những tháng ngày bên cô quả thật tôi học hỏi được rất nhiều, nhìn thấy được rất nhiều cảnh khổ, từ đó mới biết mình đang hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người.

Thời gian qua mau như chớp, cô trở về Mỹ, tôi đã mất một thời gian rất dài mới trấn tĩnh lại mình để trở về cuộc sống cũ. Tôi nhớ cô kinh khủng từ ánh mắt, nụ cười, từ cách nói chuyện vui vẻ cởi mở, đến dáng người thanh tao. Tôi nhớ những lúc cô cởi khẩu trang che bụi, bỏ kính mát cùng tôi bước vào quán nước bất kể sang trọng hay bình dân, phong thái cô đều ung dung còn tôi thì luôn ngượng ngùng vì bộ đồ cũ kỹ bụi bẩn trên người mình. Tôi nhớ mùi nước hoa thoang thoảng lúc nào cũng phảng phất nơi cô mùi nước hoa đã theo tôi đi vào giấc ngủ hằng đêm…trên chiếc xe cũ kỹ.

Năm sau cô lại về, và lại liên lạc với tôi. Mọi việc lập lại như lần đầu tiên. Mẹ chồng,nàng dâu hớn hở ôm nhau thắm thiết. Tôi lại đi làm từ thiện cùng cô. Lần này tôi hỏi cô tại sao không quyên góp nhiều người làm chung?Tại sao không đi taxi cho đỡ nắng?Cô buồn buồn giải thích rằng làm từ thiện bây giờ cũng không phải dễ kêu gọi.Thiên hạ đã mất lòng tin quá nhiều vì tai tiếng của những người kêu gọi này, họ đã làm ảnh hưởng đến những người thật sự lương thiện khác. Còn chuyện tại sao không đi taxi thì cô giải thích rằng: làm từ thiện mà lại còn muốn hưởng thụ cho tấm thân thì còn ý nghĩa gì nữa.

-Thôi thì khả năng mình làm được tới đâu thì làm tới đó. Trời biết, Đất biết, nếu kêu gọi họ chê bai dè bỉu,mình vô tình lại tạo khẩu nghiệp cho người ta.

Tôi tán thành:

-Đúng rồi! Ở Việt Nam làm từ thiện coi như cũng là một nghề kiếm tiền đó nha! Người nghèo, người khổ chiếm đa số,người ta khoe ra nào là “biệt phủ” nào là các”đại gia”gì gì đó chỉ chiếm số rất ít mà thôi.

Cô thở dài tiếp:

-Đã nghèo còn bị bóc lột, đàn áp, còn bị giới có tiền có tâm nhưng không dám giúp vì sợ bị lừa đảo.

Thế là hai chúng tôi trong quán cà phê nhỏ cùng ngồi nói chuyện rất tâm đắc với nhau về tình hình chính trị tại Việt Nam. Ngày tháng qua đi, cô lại sang Mỹ rồi lại về Việt Nam, tôi mong cô như Ngưu Lang bên cầu Ô thước mong đến tháng bẩy được gặp Chức nữ. Tôi biết thân phận mình còn tệ hơn cả chàng Trương Chi nữa vì Trương Chi còn có giọng hát hay nên nàng Mỵ Nương mới chú ý còn tôi thì chẳng có gì.Đêm đêm tôi cầu nguyện cho mẹ tôi và cả ba má của cô được dồi dào sức khỏe để cô còn về lại Việt Nam, vì có lần cô nói với tôi rằng cả đất nước Việt Nam trong mắt cô chỉ còn lại là cha mẹ mà thôi.

Ngày ngày tôi lại chạy xe kiếm ba cọc ba đồng đủ sống qua ngày giúp mẹ được thêm tiền chợ, để dành lúc bệnh hoạn, thuốc men. Nhưng tâm tôi thanh thản và vui vẻ, mỗi năm cô về là hạnh phúc vô cùng to lớn đối với tôi.Chỉ cần vài lần gặp gỡ, được chở cô đi trên những con đường đến chỗ làm từ thiện, nhìn thấy nụ cười hiền từ, đôi mắt đẹp và giọng nói vui tươi, nhẹ nhàng của cô là tôi đã được an ủi lắm rồi. Tôi biết trong đời này kiếp này chẳng bao giờ tôi có cơ hội với cô đâu nhưng không hiểu sao tôi vẫn nuôi hy vọng vớ vẩn là mong cô cứ mãi độc thân như thế này:Đừng yêu ai và đừng ai để ý đến cô(!). Tôi biết tôi ích kỷ, tâm địa chẳng bằng một góc bà mẹ chồng của cô nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ mong cầu như thế.

Vài năm sau đó, tình cờ chở khách đi ngang qua nhà,thấy cô rạng rỡ lộng lẫy tươi thắm đang đứng chụp hình với chồng dưới tấm bảng”Thành hôn”,chồng cô một người đàn ông nhìn phúc hậu, lịch lãm, chững chạc rất xứng với cô. Tay lái tôi loạng choạng,bà khách trên xe hết hồn la bai bải , tôi vội vàng xin lỗi rồi nói với bà rằng tại có hạt bụi đã bay vào trong mắt.

NGỌC THANH THI 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s