Thi Thi Hồng Ngọc – Kiếp sau

Nửa đêm chuông điện thoại reo ầm ĩ làm Uyên Chi giật bắn cả người. Cô tự trách mình vì mãi nghe một chuyện đọc Phật giáo hấp dẫn trên internet mà quên tắt điện thoại di động để bây giờ xuýt nữa thì rơi từ giường xuống đất vì giật mình. Cô nhấc điện thoại lên nghe và dù đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhận ra tên Phương Thảo, nhỏ bạn thân nhất của mình

  • Gì đó… bà? Nửa đêm gà gáy…

Tiếng khóc thương tâm bên kia đầu dây xen lẫn lời nức nở của cô bạn làm Uyên Chi tỉnh hẳn ngủ

     –   Chi ơi! Anh Thái “đi” rồi. Anh ấy… “đi” thật rồi, anh ấy bỏ mình ”đi“ rồi!

     –   Cái gì? ”Chết” rồi hả? Làm sao mà “chết” lẹ vậy? Mới tuần trước gặp còn “tươi tốt” lắm mà? Ủa! ủa! Nhập viện hồi nào sao không báo cho mình biết? Đứng tim hả? Hay bị  tai biến vậy? Tội nghiệp! Nhìn mặt vậy mà bị… chết yểu!

Phương Thảo đang bù lu bù loa bên kia đầu dây cũng phải phì cười:

  • Chết, chết…con khỉ ấy! Thảo nói ở đây là cha nội Thái có ”mèo” bỏ đi rồi!

Uyên Chi thở phào:

–  Trời! Làm hết hồn! Tưởng gì đặc biệt chớ? À mà mình nói thiệt nha! Ông đó mà không có ”mèo” sau mười mấy năm chung sống với bà mới là không bình thường đó (!).

–  Bà nói gì kỳ vậy? Mình đang buồn muốn chết đi được, thậm chí muốn tự tử cho xong đời.

Cô bạn lại khóc to hơn làm Uyên Chi đâm hoảng vội vàng nhắc khéo:

  • Nhà Thảo ở lầu ba, nhảy xuống sợ không chết mà bị gãy xương nằm đâu nằm đó suốt đời thì khốn. Thuốc chuột thì nhà thuốc bên này không bán đâu. Còn thuốc ngủ thì nó cho liều nhẹ hều à. Kỳ trước, Chi có thử, càng uống càng… tỉnh. Tóm lại, thôi mai Chi qua bàn chuyện ”đại sự” với Thảo nha. Bây giờ đi ngủ đi! Cha nội Thái chắc đang ôm ”mèo” ngủ ấm áp, hạnh phúc còn bà khóc sướt mướt, “trằn trọc cả đêm giấc chẳng thành”, sao bà không ôm con bé Ti Na nhà bà để ngủ cho yên?

Miệng ba hoa chích chòe an ủi cô bạn nhưng đặt lưng ngủ lại cũng chẳng phải dễ như Uyên Chi tưởng. Mặc dù cố gắng hít vào thở ra quán tưởng A Di Đà Phật như sư phụ dạy nhưng câu chuyện của Phương Thảo vẫn cứ ám ảnh cô mãi cả tiếng đồng hồ sau mới chấm dứt.

Hôm sau, giữ lời hứa, Uyên Chi đến thăm bạn. Trên đường đi, cô thầm phác họa kế hoạch trước hết làm “tâm lý trị liệu” như thế nào đã. Khổ quá! Chẳng biết từ bao giờ cô trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình cho các cô bạn và thậm chí cả đến chồng của họ nữa. Còn nữa: lúc vui vẻ hòa giải chẳng ai nhớ mà cho được…cục kẹo, lúc thất bại chúng lôi đầu mình ra đổ thừa: tại hồi đó nghe theo… nên bây giờ… Rút kinh nghiệm, lần nào cô cũng ghi âm hay lập biên bản và bắt các nàng một là hứa, hai là ký kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định tối hậu cấm…đổ thừa. Nhưng nói gì thì nói cái nghề ”làm công không lương” này kể ra cũng thú vị vì giúp cho khối người đỡ tốn tiền đi bác sĩ tâm lý(!). Nội cái chuyện ngồi im nghe lũ bạn kể khổ chửi chồng (hay ngược lại) cũng dễ bị… điên theo lắm. May là cô rất chịu khó niệm Phật, ngồi thiền, luôn niệm “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (kinh Kim cang). Có khi niệm mãi mà nỗi buồn của thiên hạ vẫn cứ ”trụ” lại trong tâm, cô lại quán tiếp: ”Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Kinh Kim cang). Thậm chí trong những trường hợp “nặng” quá cô lật đật niệm: ”Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Bát nhã tâm kinh). Cuối cùng là niệm A Di Đà Phật sau mỗi lần thực hành “hạnh lắng nghe” đầy gian nan.

Hôm nay đến thăm Phương Thảo vừa nhìn thấy khuôn mặt xanh mét vì mất ngủ, đôi mắt đỏ tươi vì khóc nhiều của bạn Uyên Chi lật đật nói:

  • Mô phật! Mô Phật! “Ma mèo” nào nhập vào thí chủ để đến nỗi thân tàn te tua như cái mền rách thế này?

Dù đang buồn nhưng nghe cái giọng quan tâm đầy hài hước của bạn. Phương Thảo cũng phải phì cười không nhịn được:

  • Thôi vô nhà đi! Đúng là người: ”chồng con không có, chó mèo cũng không” nên lúc nào cũng tươi như hoa vậy!

Uyên Chi toét miệng cười theo bạn vào nhà. Ối giời ơi! Một cảnh hoang tàn đổ nát như trong phim ”Trung đội” về cuộc chiến tranh Việt Nam làm cô hốt hoảng la lên:

–   Chuyện gì? Chuyện gì thế này? Tên lửa Bắc Hàn đã…bắn trúng thủ đô Nam Hàn rồi hả? Hay tàu lạ Trung Quốc bị… thuyền thúng Việt Nam đâm thủng (!).

–    Hôm qua tụi mình cãi nhau. Mạnh đứa nào đứa đó đập đồ cho hả tức (?)

Uyên Chi nhìn bạn thở dài:

  • Nhưng ”tên kia” sau khi đập đồ bỏ đi chắc nó hả tức rồi, còn ”tên này” ở lại dọn dẹp chắc càng… tức thêm. Thôi! Chi phụ Thảo dọn dẹp xong rồi mình ngồi lại bàn kế sách ”tề gia, trị chồng“ sau nhé!

Thế là ”ách giữa đàng mang vào cổ”, phải mất cả mấy tiếng đồng hồ hai đứa cùng hì hục vừa làm Uyên Chi vừa nghe Phương Thảo mở phiên tòa trong đó cô nàng là luật sư kể mọi thành tích của mình, là cảnh sát thu thập đủ tài liệu phản trắc của chồng, là công tố viên lên án chồng vô lương tâm, cuối cùng cô kiêm luôn vai Chánh án xử vắng mặt ông chồng bản án… lưu đày vô thời hạn. Vì vừa phải làm mệt vừa có… thùng rác để xả hết tức giận nhờ đó mà nồi cơm nguội được giải quyết nhanh gọn dù chỉ ăn với trứng chiên, Uyên Chi đã giúp cho cô bạn thân sau mấy ngày mất ăn mất ngủ vì giận cuối cùng được một bữa đầy hạnh phúc. Ăn no, hai đứa ra ngoài ban công ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa dài, ăn tiếp tục trái cây, kẹo bánh lặt vặt rồi mơ mơ màng màng… đi vào giấc mộng. Mấy chú chim sẻ từ đâu bay lại mổ những miếng bánh vụn trên bàn làm cả hai choàng tỉnh giấc mơ hồng nhìn nhau cười:

–    Ngủ ngon ghê!

–   Ừ! Có thế chứ! Không chừng bây giờ cha nội kia đang cãi nhau với con mèo rồi bị lương tâm cắn rứt còn bà ở nhà ăn ngon, ngủ yên như vậy có phải sướng hơn không? Mình tận mắt thấy nhà hàng xóm nuôi ”mèo” rồi, tốn kém lắm, mất thời gian cho nó, nào là: săn sóc thuốc men, bác sĩ, cho nó ăn ngon, sắm đồ dùng riêng cho nó, ôi thôi! Đã vậy còn phải hầu hạ dọn dẹp nhà cửa vì nó bày ra nữa chứ. Chưa kể còn phải giữ gìn kẻo nó… đi mất hoặc nó có con mèo khác nữa.

Phương Thảo ôm bụng cười ngặt nghẽo:

–   Chi đang nói ”mèo nào” vậy?

–  Thảo không biết chứ! Mèo… hai chân hay… bốn chân cũng giống nhau ấy mà!

Cô bạn thân đang thất tình lại cười phá lên làm Uyên Chi cũng vui lây. Cuối cùng, trước khi chia tay cả hai vẫn chưa đi vào chuyện ”đại sự” vì con bé Ti Na vừa đi học thêm về nên cả hai đều giữ ý không muốn nói sợ con bé buồn. Uyên Chi dặn nhỏ:

–  “Bí kíp” đầu tiên cho Thảo nè!

–   Gì vậy?

–  Truyện ”báo ứng hiện đời” mà Chi nghe trên internet có một chuyện giống của Thảo. Bắt đầu từ tối nay, Thảo chú ý nghe từng chuyện một thay vì xem phim bộ hay nằm suy nghĩ lung tung nhé! 

Uyên Chi tỉ mỉ chỉ cách cho bạn làm sao để vào được trang internet này rồi từ giã ra về, lòng vui vui khi nghĩ đến bạn mình yêu đời trở lại dù một chút thôi. Những người đang ngụp lặn trong dầu sôi lửa bỏng, tim óc chứa toàn đau khổ, oán hận làm gì còn chỗ chứa lời khuyên, mặc dù lời khuyên có lý đến đâu đi chăng nữa? Trước hết, hãy để họ nguôi ngoai buồn phiền, thậm chí có thể cười để bình tĩnh lại, sau đó mới hạ hồi phân giải thì tốt hơn. Uyên Chi được vài ngày yên ổn có lẽ vì bạn cô đang “luyện” bộ “báo ứng hiện đời” say mê quá. Rồi một buổi sáng cuối tuần, khi cô đang thưởng thức ly trà nóng nhìn cảnh bình minh rạng rỡ ngoài khung cửa sổ, chuông điện thoại lại reo, lần này là của Thái, chồng Phương Thảo.

–   Chào Uyên Chi! Chắc buổi thiền buổi sáng của em đã xong rồi, anh có thể làm phiền một chút được không?

–  Vâng! Anh cứ làm phiền, tại vì hàng xóm của em nuôi ”mèo” làm phiền em hoài à. Nó cứ qua đây… ăn vụng, ối giời ơi! Cái giống mèo là rất thích ”ăn vụng“ đấy!

–    Em  đang  móc mỉa  anh phải không?

–   Úi chà! Có được lợi gì đâu kia chứ? Phương Thảo là bạn thân của em chứ có phải là Bồ Tát đâu, nó cũng đầy lỗi lầm, sao em không biết. Có điều, lần sau là đàn ông ”đầu đội trời chân đạp đất”, trước khi gây ra ”bãi chiến trường” anh làm ơn dọn dẹp xong rồi hãy bỏ đi nha!

Một tiếng cười vui vẻ bật lên từ bên kia đầu dây (hay bên kia đại dương, hay bên kia thế giới ai mà biết được?)

–   Ừ! Nói thế là công bằng đấy! Tâm phục khẩu phục! Chả bù với đồng bọn của phe kia: hết điện thoại đến email chửi anh như… chửi chó (!)

–    Ấy! Anh đừng nói thế… chó nó buồn (!) Thế… con mèo của anh sao rồi?

–   Biết tính Uyên Chi, anh định đến thăm em và nói chuyện với em về… con mèo. Chắc em tưởng là anh điện thoại cho em để nhờ giải hòa tình hình căng thẳng Việt – Trung chứ gì? Ok ngày mai anh sẽ đến nếu em nói ”con mèo” này có vấn đề anh sẽ bỏ nó ngay. Anh thề đấy! Nói láo thì xe lửa cán… đường rầy.

Uyên Chi cười thầm Phương Thảo chịu nổi cha này mười mấy năm kể cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Thái trong lớp học thêm tiếng Anh may quá! Anh ta  chọn Phương Thảo, chứ không thì người bây giờ đang than khóc thảm thiết là cô rồi.

–  Ok, ngày mai chủ nhật khoảng mười giờ sáng, Anh phải nói cho em biết trước để sắp xếp tránh con ”Sư tử Hà Đông” nhà anh nữa.

–   Được rồi, anh hứa sẽ đến đúng giờ.

–   Khoan đã! Cho em hỏi một câu khí không phải: Mới hôm kia hôm kìa, Phương Thảo báo tin anh… tử trận mà mai anh đã sống lại mang mèo đến ra mắt em. Thế… thế anh nuôi ”mèo” từ bao giờ đấy? Còn nữa em sợ “mèo” của anh lại gọi em bằng… bác thì ô hô ai tai!

Lại một tràng cười rộ lên bên kia điện thoại. Giọng nói vui vẻ của Thái vang lên:

  • Mai nhé! Mai mình gặp nói chuyện sau được không?

Buông máy điện thoại, Uyên Chi tần ngần nghĩ ngợi: Đúng là “ở dưng không lành”, chó mèo không chịu nuôi mà lại lớp nào cho mèo bốn chân hàng xóm qua ăn vụng, rồi lại đến cho mèo hai chân vào nhà. Khổ ơi là khổ! Đêm đó sau mười lăm năm xa cách, lần đầu tiên cô mơ thấy ”cố nhân”, anh ta mỉm cười nói với cô:

  • Mình có duyên tiền định với nhau nhưng kiếp này hữu duyên vô phận, tội cho em lắm, anh vẫn biết, anh suốt đời yêu em nhưng anh không thể bỏ “con mèo nhung” của anh được.

Cô cũng mỉm cười trả lời:

  • Yên tâm! Anh và mèo… tuy hai mà một, em không buồn, không giận gì đâu!

“Rằng hay thì thật là hay“ (Truyện Kiều – Nguyễn Du), nếu hiểu ra cô vợ cũ có ý bảo mình với… súc vật giống nhau chắc anh ta tức chết (?). Cô giật mình thức dậy lúc trời vừa hửng sáng. Bao nhiêu năm nay cô đã sống thật bình yên và hạnh phúc dù chỉ có một mình. Có bao nhiêu người sống một mình trên trái đất này và bao nhiêu người thật sự cảm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống mà do mình tự tạo ra nếu mình biết sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết yêu chính bản thân mình đồng thời biết sống không ích kỷ. Tiếng chuông cửa reo lên, Thái đã đến thật đúng giờ. Uyên Chi hồi hộp nghĩ thầm: Không biết ”con mèo” của anh ta ra sao? Có lẽ nó trẻ và đẹp hơn cô bạn thân của mình nhiều lắm!

Cánh cửa được mở ra Thái đang đứng đó với một nụ cười  thật tươi. Uyên Chi ngẩn ngơ, cô định hỏi anh… về con mèo nhưng nghĩ sao cô lại kìm lòng mời anh vào nhà. Thái trầm ngâm rất lâu trước bức ảnh chụp cả nhóm học Anh văn với nhau trước ngày mãn khoá. Anh lại nhìn sang bức ảnh kế bên chụp đám cưới của anh và Phương Thảo trong đó Uyên Chi làm phù dâu.

  • Nhanh thật mới đó mà đã gần 20 năm!

Em biết không? Nhìn bức ảnh này anh cảm thấy vô cùng hối hận. Anh đã sống bao nhiêu năm với sự hối hận giày vò về sai lầm không thể sửa chữa được nữa của mình.

Lờ mờ đoán rằng Thái sắp sửa kể lể về cô vợ xấu tính của mình Uyên Chi vội vàng chặn ngay:

– Thật ra chẳng ai là Thánh trong cuộc đời này cả, ai cũng có lỗi lầm nhưng không nên làm thế này: ”Bậu gieo tiếng  dữ cho rồi bậu ra”!

– Anh không phải là Thánh anh cũng đâu có nói ai xấu đâu. Anh chỉ muốn cho em biết rằng anh không thể sống giả dối được nữa. Anh…

Uyên Chi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Thái lòng thầm nghĩ: Anh chàng lại định biện hộ gì đây? Cô thở dài:

  • Vâng, em hiểu rồi bất cứ cuộc chia tay nào cũng có lý do cả, thế nên em có bao giờ lên án người này hay người kia đâu.

Thái cầm ly cà phê lên rồi lại bỏ xuống ngập ngừng nói:

  • Em có còn nhớ 10 năm về trước anh đã từng kể cho em nghe về… Hoài An không?

Cô ta là mối tình đầu của anh thời còn đi học anh đã gặp lại cô ta trong một lần họp mặt của trường đại học niên khóa đó. Lần tham dự này thì… Phương Thảo đã không đi cùng với anh.

Uyên Chi hấp tấp kết luận:

–    Em hiểu rồi vậy là… hai người….

–   Tình xưa dù có say đắm đến đâu nhưng bọn anh đều đã có gia đình và một cuộc sống mới, cho nên…

Uyên Chi châm biếm: 

–   Rồi bây giờ… hai người sẽ… đạp lên dư luận để đến với nhau, đa số phim bộ đều thế cả.

–   Không có gì đâu! Em có còn nhớ Diễm Liên không? Cô bạn gái hàng xóm của anh ngày xưa ở phố núi đấy?

–   Hình như Phương Thảo cũng biết cô gái này cô ta rất xinh đẹp và cũng rất yêu anh có phải không? Cho nên bây giờ hai người…

Thái vội lắc đầu:

  • Không phải đâu,tình cũ nghĩa xưa thôi mà, anh đã gặp lại cô ta ở Việt Nam trong một chuyến đi du lịch về cùng gia đình. Lần đó anh… có lỗi với bạn em.

Uyên Chi bắt đầu tò mò, cô có cảm tưởng như Thái đang coi mình là một…linh mục để anh ta xưng tội cho nhẹ lòng hay sao ấy (!) 

  • Có nghĩa là hai người bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau hả?

Thái lại lắc đầu lia lịa:

–   Không không đâu! Cô ta bây giờ cũng là một bà ngoại bà nội rồi dù sao cô cũng giữ ý cho gia đình mình chứ. Năm vừa rồi anh gặp lại Hanna cô bạn gái người Đức học chung với anh ngày xưa trong trường đại học kinh tế ở thành phố M. Anh tình cờ gặp cô ta trong một hội nghị và…

–    Lại lầm lỗi nữa với Phương Thảo phải không?

Thái nâng ly cà phê uống để che dấu sự ngượng ngập của mình. Anh chàng cúi đầu im lặng.Uyên Chi trách nhẹ:

  • Mình là bạn thân của nhau bao nhiêu năm rồi,em đã che chở cho anh biết bao nhiêu lần, nếu không thì có lẽ anh và Phương Thảo bỏ nhau từ lâu. Em biết rằng tính của anh là như thế không thể sửa được, em cũng không muốn cho bạn em buồn nhưng hình như em đồng lõa với anh quá nhiều lần, anh không cảm thấy lương tâm cắn rứt hay sao?

Ngừng một lát để cho Thái đủ thời gian suy nghĩ, Uyên Chi nhẹ nhàng tiếp:

  • Còn cô Tú Uyên, em gái của Hoài An nữa anh với cô ta ra sao rồi? Có phải lần này con mèo của anh là cô ta không? Lần trước anh đến tìm cô chị nhưng lại… sa bẫy cô em. Hai người tình tứ qua lại mấy năm nay, bây giờ định… ra mắt bà con luôn phải không? Chắc chắn cô ta là nguyên nhân chính làm em phụ vợ anh dọn bãi chiến trường mệt gần chết ?

Thái nhăn nhó phân trần:

–  Sai rồi! Đúng là anh có qua lại… chút xíu với Tú Uyên nhưng anh hồi đó đâu muốn bỏ bạn em nên cô ta đành đi lấy chồng chứ không thì tàn “Đời cô Lựu”.

–  Thiện tai! Thiện tai! – Uyên Chi thở phào thốt lên – Kể ra anh cũng chưa đến nỗi… thoái hóa lắm. Vậy thì có phải ”các cháu“ trên Internet làm hư… ông nội Thái nhà ta không?

Thái trợn mắt hùng hồn nói:

  • Ba cái vụ này anh mà dính vào thì không phải là… con người nữa, em khinh anh cũng vừa phải thôi!

Uyên Chi hoảng sợ vội vàng nhỏ nhẹ:

  • Em xin lỗi nha! Tại nãy giờ em thấy anh… triển lãm cả đống “mèo” mà  chả thấy anh xúc động vì con nào đến nỗi bỏ vợ nên em tưởng…

Thái đứng dậy lại tần ngần trước mấy bức ảnh ngày xưa, nét mặt buồn như… người mới bị giựt hụi (!). Uyên Chi lại đoán: chắc anh ta nhớ lại kỷ niệm ngày nào, lòng hối hận vì đã phản người vợ hiền như… ma xơ năm lần bảy lượt, nghĩ vậy nhưng không dám hó hé sợ lại bị mắng thì khổ. Thái quay sang cô, khẽ hỏi:

  • Tại sao em lại giữ được những bức ảnh này?

Uyên Chi lật đật nhìn thật kỹ để xem trong bức ảnh ngoài cô và Phương Thảo ra còn mỹ nhân nào nữa không? Biết đâu ”vụ án” này lại là một nàng Giáng Tiên nào đó trong truyện Bích Câu Kỳ Ngộ? Mãi chăm chú nhìn, cô không hề để ý thái độ lạ lùng của người bên cạnh, khi có cảm giác ai đó đang sát bên mình, cô giật mình quay sang thì thấy mình đang ở trong vòng tay của Thái.

Giọng nói của anh ngọt ngào nhẹ như hơi thở: 

  • Không cần tìm, chẳng cần đoán mò nữa “con mèo của anh“… là em đó! 

Lẽ ra là hét toáng lên, hay vùng vẫy để thoát hiểm như phản ứng thường tình nhi nữ, Uyên Chi lại rất bình tĩnh mặc dù cô không hiểu tại sao mình lại có thể giữ được thái độ khôn ngoan như vậy trong lúc hiểm nguy này. Cô dịu dàng nắm tay Thái khẽ nói:

  • Theo em! 

Anh chàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Cô ra ngoài ban công, mời anh ngồi xuống ghế, giờ thì cô có thể yên tâm là anh chàng chắc chắn sẽ không dám giở trò gì ngay chốn thanh thiên bạch nhật. Thái cũng đoán ngay được ý đồ của cô nên mỉm cười buồn bã nói:

  • Em không cần phải đề phòng anh vì nếu anh có ý hại em thì đã làm lâu rồi. Anh cũng biết trong mắt em, anh là một gã đàn ông đào hoa chẳng ra gì. Em coi anh như một người bệnh hoạn. Sở dĩ em vẫn giữ tình bạn chỉ vì vợ anh là bạn tốt của em. Anh muốn nói với em lần này là lần đầu tiên cũng như cuối cùng: Anh đã yêu em từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Đúng! Anh có rất nhiều tình nhân và cố gắng yêu vợ mình nhưng không bao giờ quên được em. Bất ngờ quá phải không? Em luôn đem đến cho mọi người niềm vui trong cuộc sống, em nhân từ, luôn bao dung và thông cảm. Anh yêu em nhiều lắm. Em có biết hay không? Có thể mình sẽ suốt đời này không bao giờ đến được với nhau. Hôm nay anh nói hết với em rồi sẽ đi thật xa. Nhờ em qua lại an ủi Phương Thảo và bé Ti Na dùm anh nhé!

Uyên Chi yên lặng, sự thật quá bất ngờ làm cô chẳng biết nói gì, nếu anh biết rằng Phương Thảo tuyên bố: không bao giờ chịu cảnh để chồng bỏ mà cô sẵn sàng có người mới nhanh như có thể. Buồn đau thì cao lắm cũng chỉ… một tuần thôi (!). Chính Uyên Chi cũng không ngờ “Báo ứng hiện đời“ được bạn mình tiếp thu nhanh thế? Còn chuyện yêu một người như Thái thì… nằm mơ cô cũng không nghĩ đến, một người đàn ông đang tâm làm khổ bao nhiêu người, sống vô tình vô nghĩa mà nói lời yêu mình liệu có đáng tin không? Dù sao cô cũng phải nhìn nhận rằng không có cuộc chia tay nào vô duyên vô cớ trên đời này cả. Đời sống độc thân nhàn hạ ung dung đối với cô như đang ở cõi thiên đường, cô đã nghĩ không gì có thể đánh đổi được. Những buổi thiền tập đã làm tâm hồn cô an lạc tĩnh lặng, chính vì vậy cô mới trở thành một người như Thái vừa nói. Tự nhiên, một sự cảm thông, thương xót dấy lên trong lòng khi cô nhìn thấy nỗi buồn sâu sắc của anh. Cô ôn tồn an ủi:

–   Anh đừng nói oan cho em. Dù biết anh lãng mạn, lãng tử em vẫn chưa bao giờ khinh thường và coi anh là một người bệnh hoạn. Anh giỏi giang, là người trí thức có sự nghiệp, vợ đẹp con ngoan bỗng dưng chẳng còn gì nữa. Anh đáng thương hơn đáng trách. Em hỏi thật nhé! Anh chưa tiết lộ danh tính… con mèo thì vẫn có cửa quay về, em sẽ giúp anh hết lòng nếu anh muốn.

–   Quá muộn rồi! – Thái thở dài buồn bã – Đúng là anh chưa nói là anh bỏ đi vì yêu em,  nhưng Phương Thảo đã bắt gặp những bằng chứng tội lỗi của anh với những người đàn bà khác. Cô bạn em nói với anh rằng: Nhìn thấy anh đã gớm quá rồi làm sao sống chung được nữa. Nếu em là anh thì em sẽ làm gì? Anh rất hối hận chỉ một điều: Tại sao ngày xưa không yêu em? Nếu em là vợ anh chắc sự tình sẽ khác. Phương Thảo quá tự hào vì sắc đẹp và học thức của mình, người chồng đồng nghĩa là một tên nô lệ. Em đã nhìn, đã nghe, đã từng cau mày khi nghe bạn em … thường xuyên cao giọng sai khiến, mắng nhiếc anh mà. Chưa kể là cô ta khinh thường cả bên nhà chồng đến nỗi mẹ anh phải nói thẳng: “Giá như con bé Chi là vợ con thì đâu đến nỗi này!”

Uyên Chi bùi ngủi cô vẫn biết Thái có lý nhưng dù sao cũng… quá muộn màng! Thái quả thật đã rất chiều chuộng, lo lắng cho vợ con một đời sống khá đầy đủ nhưng có lẽ vợ anh chẳng biết thế nào là đủ. Lần đầu tiên trong nghề… gỡ rối tơ lòng, Uyên Chi đành bất lực và tự dặn mình rằng “giải nghệ” từ nay. Cô nhìn anh thật lâu rồi nói rất khẽ một câu an ủi mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu:

  • Nếu KIẾP SAU gặp lại, em hứa sẽ tìm anh!

Thi Thi Hồng Ngọc 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s