Vâng, em sẽ về Quảng Ngãi thăm anh.
Khi nắng hoàng hôn nhạt nhòa trước ngõ.
Khi quê anh, qua rồi mùa mưa gió.
Em sẽ về, vì vẫn biết anh mong.
Anh ơi,
Em đang sống xa quê, xa nửa vòng…
Nhưng lòng em cuồn cuộn sóng sông Trà.
Nơi ngày xưa, ghi dấu ngập lòng ta.
Bao kỷ niệm chúng ta cùng chung tắm.
Nhưng không chỉ bấy nhiêu thôi, nhiều lắm!
Bến sông xưa, mùi biển mặn, gió lùa.
Em không quên nắng gắt buổi ban trưa.
Tiếng mẹ ru lẫn võng đưa kẻo kẹt.
Hồn quê đó, quyện vào theo gió rét
Thổi về đây, làm lạnh buốt hồn em.
Gợi em nhớ, con đường xưa rất đẹp.
Áo học trò, ríu rít bước chân non.
Hàng phượng vĩ bên đường thắm màu son.
Màu rực đỏ, xen lẫn giữa màu xanh.
Xanh của lá, của trời, xanh yêu thương.
Một ngày kia, em sẽ gắng quay về.
Bên anh, anh nhé!
Trần Thị Nhật Hưng
Thụy Sĩ
(Cảm hứng từ hai bài thơ ”Em Có Về Quảng Ngãi Với Anh Không”của Vũ Nhụy Nhung, và ”Em Sẽ Về Quảng Ngãi Cùng Anh” của Nguyễn Tiên Du) Phổ nhạc bài thơ “Nhớ Quảng Ngãi”
Nhạc Sĩ Nguyễn Quang Tâm.