Trần Ngọc Cư dịch – BÀI HÁT BAN MAI GIỮA ĐÔ THÀNH KHÓI LỬA

image (1)

Thơ Ocean Vương/ Trần Ngọc Cư dịch

Những câu trong ngoặc kép là ca từ của bài “White Christmas” (Giáng sinh trắng), trong nguyên bản in nghiêng. Bài thơ mang một số hình ảnh hư cấu của một tác giả rời VN lúc 2 tuổi, nhưng “White Christmas” là sự kiện có thật.

————————————

Miền Nam Việt Nam, ngày 29 tháng 4 năm 1975: Đài Phát thanh Quân đội Mỹ phát bài “White Christmas” của Irving Berlin như một mật mã để bắt đầu Chiến dịch Frequent Wind [Gió thường xuyên], đợt di tản cuối cùng của thường dân Mỹ và người tị nạn Việt Nam bằng trực thăng trong lúc Sài Gòn sụp đổ.

Những cánh hoa sữa trên đường phố như những mảnh áo của một người thiếu nữ. “Cầu mong những ngày của bạn vui vẻ và tươi sáng …” Anh rót sâm banh vào tách trà, đưa lên môi cô. Há miệng, anh nói. Cô ấy há miệng. Bên ngoài, một người lính nhổ điếu thuốc khi những bước chân rầm rập chật ních quảng trường như những viên đá từ trên trời rơi xuống. “Cầu mong cho tất cả Giáng sinh của bạn đều trắng xoá”,  người lính gác giao thông tháo nịt súng của mình. Những ngón tay anh lướt qua gấu váy trắng của cô. Một ngọn nến duy nhất. Bóng của họ: hai cái bấc đèn. Chiếc xe tải nhà binh chạy nhanh qua ngã tư, trẻ con hú hét bên trong.

Một chiếc xe đạp được ném qua cửa sổ cửa hàng. Khi bụi bốc lên, một con chó đen nằm hổn hển trên đường. Hai chân sau của nó dập nát trong ánh nắng “Giáng sinh trắng xóa.” Trên giá giường, một cành mộc lan nở ra như một bí mật lần đầu tiên nghe thấy. “Những ngọn cây lấp lánh và trẻ em lắng nghe,” viên cảnh sát trưởng gục mặt trong một vũng Coca-Cola. Một tấm ảnh của cha anh nhỏ bằng lòng bàn tay, ướt sũng [máu] nằm bên tai trái của anh.

Bài hát đi qua thành phố như một người góa phụ. “Một màu trắng … Một màu trắng … Tôi đang mơ thấy” màn tuyết rơi từ vai bà ấy.

Tuyết cào vào cửa sổ. Tuyết vỡ vụn vì tiếng súng. Bầu trời đỏ rực. Tuyết trên chiếc xe tăng cán lên tường thành phố. Một chiếc trực thăng nâng người sống ra ngoài tầm đạn. Thành phố trắng tuyệt vời, sẵn sàng đen như mực.

Radio bảo hãy chạy, chạy, chạy

Những cánh hoa sữa trên mình một con chó đen

Nom giống như những mảnh áo của một cô gái.

“Xin chúc những ngày của bạn vui vẻ và sáng tươi”. Cô ta nói 

một điều gì mà cả hai người không thể nghe. Khách sạn lung lay bên dưới họ. Chiếc giường là một cánh đồng đóng băng.

“Đừng lo,” anh nói, khi trái đạn pháo đầu tiên loé vào 

mặt họ, “những người anh em của tôi đã thắng cuộc chiến 

và ngày mai…” Đèn phụt tắt.

“Tôi đang ước mơ…đang ước mơ…

nghe chuông xe ngựa trong trời tuyết rơi…”

Ở quảng trường bên dưới: một nữ tu, đang cháy, 

lặng lẽ chạy tới chúa của mình.

“Mở ra em,” anh nói.

Cô ấy mở ra.

Nguyên văn tiếng Anh xem hình chụp.

image

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s