Hoa Lan – Sài Gòn, nỗi nhớ khôn nguôi

saigon1

Tôi không phải dân Sài Gòn, sống tại Sài Gòn rất ít chỉ khi nào về Việt Nam phải đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ở lại vài ngày lo công việc xong là kiếm đường về quê, khi thì Nha Trang lúc Vũng Tàu. Nhưng thời gian sau tôi không thích về Việt Nam nữa vì nhiều lý do, nên tựa đề “Sài Gòn, nỗi nhớ khôn nguôi“ này chắc dành riêng cho ai đó chứ không phải tôi. Đúng đấy! Dành cho ai đó?

Nhưng lần này tôi có dịp về Sài Gòn khá lâu, lâu đủ để yêu… Sài Gòn!

Tôi chọn khách sạn tại quận 1 để đi chơi cho dễ, khu Tây ba lô hay đóng đô ở đó. Bên cạnh lại có một công viên khá lớn để mỗi sáng sớm ra tập thể dục. Dĩ nhiên khách sạn nằm trong hẻm cho đỡ ồn ào và vừa túi tiền loại khách sang hơn Tây ba lô một tí. Đầu hẻm là khu phố dành cho người đi bộ nổi tiếng mang tên Bùi Viện. Phố lúc nào cũng đông đúc và ồn ào, hình như dân tình ở đấy ham vui quá không chịu đi ngủ, suốt đêm rập rình nhảy nhót. Nhất là cái quán mang tên “Lost in Sàigòn” đèn đóm nhấp nháy như một disco. Lọt vào khu này chỉ thích hợp cho bọn trẻ người Tây năng động, chứ cỡ như tôi là sai bét! 

Bên phía đường Phạm Ngũ Lão là công viên 23 tháng 9, không hiểu đó là ngày gì quan trọng mà được đặt tên cho một công viên rộng lớn tại quận 1. Tôi chỉ biết đó là ngày sinh nhật của cậu con trai nên dễ nhớ. Tôi kiếm một ghế đá công viên khuất sau lùm cây vừa tránh nắng lẫn tránh người lại nhìn ra hồ sen thật lãng mạn. Nhưng người trong công viên thật phức tạp không để tôi yên, hết người này hỏi đến người kia mời chào. Có một cụ ông đi ngang qua hỏi, bà đang chờ ai? Tôi tỉnh bơ đáp nhẹ rằng tôi đang chờ chồng tôi. Thế là cụ ông lỉnh vội. Cái công viên này bị tai tiếng. Chẳng là năm ngoái các chàng trai tráng da đen đến Việt Nam định cư lậu tại công viên này, họ gây ra nhiều chuyện quái đản có liên quan đến tiết hạnh khả phong của nhiều phụ nữ. Đấy là chuyện năm ngoái, chứ công an đã tống cổ các chàng da đen về nước gần hết rồi! 

Lúc đi ngang qua khu chợ dưới lòng đất, ngẩng đầu lên nhìn cái bảng hiệu nhấp nháy thật to với hàng chữ “you only live once“, có lẽ Chàng chạnh lòng nên kéo tôi vào uống ly cà phê “bạn chỉ sống một lần” trong đời thôi. Quả đúng như vậy, đây là lần đầu tiên tôi uống ly nước ép trái cóc với mùi vị thật đặc biệt.

Sau khi thả Chàng về lại khách sạn, tôi còn lang thang thêm vài hội chợ cuối tuần ở quanh vùng. Sài Gòn ban đêm thật lộng lẫy muôn màu và không thể nào thiếu sự ồn ào đến vô trật tự. Lúc ban đầu thấy hơi khó chịu nhưng dần dần cũng quen và hòa đồng luôn một cách tự nhiên. 

Buổi tối hôm ấy, một buổi tối khó quên trong cuộc đời tôi. Đó là trận cháy nhà đối diện với khách sạn tôi đang trọ vào nửa đêm. 

Tôi đang say sưa giấc điệp sau một ngày mệt nhoài với nóng nực, xe cộ ồn ào và bụi bặm. Bỗng nghe tiếng phụ nữ eo éo kêu khóc từ căn lầu đối diện vọng sang. Tôi vẫn yên tâm ngủ tiếp vì chuyện vợ chồng gây lộn đánh nhau là chuyện bình thường của trời đất Sài Gòn. Nhưng tiếng la càng ngày càng lớn và khẩn cấp, xen lẫn tiếng lửa, lửa; rồi mùi khét của nhựa tôn theo gió bay sang. Đến lúc này tôi mới tin là người phụ nữ đáng thương kia không bị chồng đánh mà bị trời đánh gây hỏa hoạn cháy nhà. 

Trong cơn nguy khốn chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ, giấy tờ tiền bạc để cả trong va li khóa số cẩn thận. Không có mắt kính thôi đành chịu chết! Tôi vẫn còn bình tĩnh lựa chiếc quần dài cho khỏi bị muỗi cắn, vớ đại vài thứ cần thiết bỏ vào túi xách và vẫn nuối tiếc cái va li đựng thông hành và cả ngàn Euro chưa tiêu đồng nào vì mới bước chân đến Sài Gòn. Nhưng va li phải vất lại tại tầng một, phải bỏ của chạy lấy người trong tình thế nguy cấp này. 

Sau khi thoát ra cửa trước của khách sạn, ngọn lửa bên nhà đối diện bắt đầu cháy to phừng phực lan rộng qua phòng 201 của tôi. May lúc ra đi còn nhớ đóng cửa sổ, không thì các màn cửa sẽ làm mồi cho lửa mất thôi. Ôm túi vải xách tay trước ngực, tôi đứng trước đám cháy mấy căn nhìn ngọn lửa một cách thẫn thờ bất động. Thiên hạ túa ra đường đứng xem hiện tượng sống động thay đổi từng giây, đa số là Tây ba lô khách trọ trong vùng với điện thoại cầm tay đưa lên chụp ảnh quay phim như trong phim trường của Hollywood, không tìm cách chữa cháy hay đứng dẹp qua một bên cho người ta chữa cháy. Cho đến khi bị mắng đuổi ra chỗ khác, dòng người tò mò mới giải tán lực lượng di tản ra hướng đường Bùi Viện trong đó có cả tôi. 

Tôi ngồi trên bật thềm trong góc của một khách sạn đối diện với tiệm “Lost in Sàigòn“, đang chớp đèn disco dật dờ sôi động, bỗng đèn điện tắt ngóm cả khu phố như chìm đắm trong cõi lâm bô địa ngục. Nhưng có nơi vẫn sáng trưng với máy điện riêng, không phụ thuộc vào điện của nhà nước. Đúng lúc ấy ba xe chữa lửa gần khu phố chạy đến kịp thời, họ phải đậu xe ở đường chính, xách vòi xịt nước và bình chữa cháy chạy vào trong hẻm thật chật chội bề ngang chưa đến hai mét.

Thôi thế cũng yên tâm, cả một đội ngũ chữa cháy hùng hậu của quận 1 mà không dập tắt nổi một cái nhà bé tí tẹo kia hay sao? Tôi phải lo đến những thiệt hại của tôi chứ! Lúc đầu tôi ngồi niệm Quán Âm để hầm lửa biến thành hồ sen. Sau đó nghĩ tiếp cảnh cháy hết quần áo, thôi quán vô thường ra chợ Bến Thành mua cái mới không sao. Nhưng mất cái thông hành mới mệt, Sứ quán Đức tại Hà Nội đang đóng cửa vì vụ bắt cóc một nhân vật đang làm đơn xin tỵ nạn tại Đức. Mất thông hành giấc này là phiền toái không thể tưởng! Lại thêm mất hết cả tiền nữa! Nhưng lạ thay tâm tôi rất an, chắc nhờ niệm Quán Âm nên có tâm không sợ hãi. 

Đội ngũ chữa cháy từ từ rút lui sau hơn một tiếng vật vã với thần lửa. Tôi ngồi bên vỉa hè cũng đã quá nửa đêm cho đến khi chàng và nhân viên của khách sạn tìm được đưa về bằng ngõ sau. Tình hình khách sạn của tôi rất may mắn, không bị cháy nhờ trong nhà có thờ Quán Âm, chỉ bị thiệt hại vật chất như vài phòng đối diện hiện trường bị hư cửa kính và máy lạnh. Đồ đạc của tôi vẫn như nguyên, chỉ hôi mùi khói mấy áo treo trên móc. Cái định mệnh vỉa hè của tôi cũng cay nghiệt đấy chứ! Nửa đêm nửa hôm phải ngồi ngoài vỉa hè cho muỗi đốt.

Khoảng ba giờ sáng tất cả mọi người đều tụ tập về phòng. Không biết có ông tây bà đầm nào sợ quá bỏ chạy qua khách sạn khác không chứ cặp vợ chồng già tầng dưới nhất định bám trụ giữ làng, nhất định ở lỳ không chịu di tản qua phòng khác, mặc dù căn phòng toàn mùi thán khí. Không chết vì bị lửa thiêu rụi thì cũng chết vì khí độc, cái chết nào cũng thê thảm! Nguyên nhân sâu xa là ông chồng già người Ấn Độ bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, đằng nào cũng chết thà chết trên giường còn hơn chạy ra vỉa hè như tôi. Cái đáng nói ở đây là cô vợ trẻ béo đẫy đà người Trung quốc cũng nhất định ngủ lại trong phòng để chăm sóc chồng. Câu chuyện tình đẹp như mơ, sống chết có nhau này đã trở thành huyền thoại trong khách sạn. Chàng của tôi ở phòng bên cạnh ngưỡng mộ cô vợ trẻ này quá sức. Chàng cứ nói kháy tôi mãi, ước gì mình cũng được cô vợ hy sinh và chăm sóc chồng như thế! Tôi lắc đầu không muốn chết theo một người đàn ông nào cả. Người đáng ca ngợi nữa là anh chàng trẻ tuổi nhân viên trong lễ tân đã làm hết sức mình trong đêm khói lửa ấy. Cậu chạy đến gõ cửa từng phòng, hối mọi người phải di tản ra khỏi phòng. Giúp đỡ tôi khiêng cái va li to đùng và cuối cùng đẩy tôi chạy thoát thân.

Người ta hay bảo “Sau cơn mưa trời lại sáng”, nhưng đằng này trời lại càng tối hơn sau cơn hỏa hoạn. Trong phòng sặc sụa mùi thán khí, chỉ thấy ba không: không điện, không máy lạnh, không quạt máy. Vậy thì ngủ thế nào được nữa, xem như “Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký của hai đứa mình” như bài hát nào đó! Sáng ra tôi kể cho Chàng nghe mọi việc, Chàng chỉ quan tâm đến phản ứng của tôi trong tình huống ấy. Chàng dặn giấy tờ quan trọng và tiền bạc phải để cạnh người, khi có chuyện chỉ cần bốn mươi giây là đã thu dọn chiến trường rồi tẩu thoát. Tôi học tập kinh nghiệm cho những lần sau, chắc chắn sẽ chớp nhoáng như phim hành động. 

Mỗi buổi sáng tôi hay dậy sớm ra công viên 23 tháng 9 để đi bộ và tập thể dục. Đây không phải là việc dễ dàng như ăn cơm sườn như mọi người vẫn tưởng. Khó lắm đấy! Làm sao có thể tập thói quen để đồng hồ dậy lúc bốn giờ năm mươi sáng khi tối nào cũng đi ngủ sau mười hai giờ đêm. Thế mà vì sức khỏe, vì thân hình có khuynh hướng phát phì, tôi đã hy sinh vì đại nghĩa. 

Thời gian đi chơi ở Việt Nam ngoài chuyện ăn uống tôi phải làm gì nhỉ? Lần này đi hưởng thụ nên các việc từ thiện hay chùa chiền như các lần khác bị lu mờ lùi vào dĩ vãng. Buổi tối chàng dẫn tôi đi nghe nhạc ở những nơi thật đặc biệt như Uyên voice, người đi nghe nhạc có quyền lên hát, nơi quy tụ những giọng ca chỉ cần ráng thêm một tí là thành ca sĩ nghiệp dư. Bà chủ quán lên hát bài “Đêm nhớ về Sài Gòn“ của Trầm Tử Thiêng khiến chàng thổn thức.

Nhắc đến khu phố dành cho người đi bộ đường Bùi Viện, tôi có duyên được tham dự trong buổi lễ khánh thành làm rất hoành tráng, nhưng lại không có chính quyền sở tại đến tham dự. Mọi người cứ đinh ninh thế nào cũng được ông cán bộ nào đó ở quận 1 lên xoa tay nói vài lời phi lộ rồi cắt băng khánh thành như thường lệ. Nhưng nghi lễ vẫn có các cô gái trẻ mặc áo dài thật đẹp cầm băng đỏ dàn chào, đứng cho mọi người chụp hình một lát rồi rút lui. Hỏi ra mới biết nhà nước tiết kiệm tiền của dân không đến rình rang. Trời ạ, màn kịch rẻ tiền này của nhà nước mà cũng có người tin! Trong cuộn phim chiếu trên màn hình quảng cáo về  thành phố Sài Gòn, ngoài những tòa nhà cao tầng như Bitexco nỗi niềm tự hào của dân tộc, còn tự hào thêm về Kênh Nhiêu Lộc được dịch là Green Canal, có một thời cá chết nổi lềnh bềnh, nhưng bây giờ sạch rồi, dân nhậu tối nào cũng bu quanh các quán nhậu dọc bên bờ kênh. Ấn tượng về Sài Gòn là chỉ ăn và nhậu, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng đến ngày rằm và mùng một, đa số đã biết ăn chay, các tiệm bán ốc cua tôm phải nghỉ bán. Họ còn phải đi phóng sinh nhất là rằm tháng bảy cho bớt tội lỗi đối với các động vật đã hy sinh cho bàn nhậu. Ôi việc làm tuy nhỏ nhưng phước đức biết bao!

Nếu tôi cố gắng ngồi gò lưng viết cho thật hay tác phẩm “Định mệnh không là định mệnh“, chắc chắn cũng không có ai biết đến tác giả là ai. Nhưng nếu tôi bị đụng xe ngay trong khu phố dành cho người đi bộ đường Bùi Viện, thì với phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay tôi nhất định sẽ nổi tiếng với các tin xe cán chó hoặc chó cán xe. Không phải tôi cường điệu đâu, mà dân Sài Gòn áp dụng nghiêm chỉnh luật giao thông kiểu: thấy đèn đỏ phóng, gặp kẹt xe leo thẳng lên lề đường chạy và nếu không bị công an giao thông rào chặn họ lao luôn vào khu dành cho người đi bộ, từ xe gắn máy tư nhân đến taxi Uber, Grab, làm tôi sợ phát khiếp!

Nói đến cá tính người Sài Gòn sao tôi yêu đến thế! Họ chân thành, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần nhờ vả họ mà không đòi hỏi lại điều gì. Ngay tại khu Tây ba lô tôi đang trọ, nơi được mệnh danh là cái ổ chuồn chuồn chứa đủ loại người thượng vàng hạ cám vừa tây vừa ta đến thật dễ thương. Chị Tư Của bán cơm tấm trên vỉa hè đối diện trệch vài căn với khách sạn, gọi là chị cho vừa lòng nhân vật ấy thôi chứ hình hài là đàn ông thấy rõ. Chị có mái tóc dài cột đuôi ngựa cho gọn gàng và mát mẻ, mắt lông mày xâm xanh biếc mặn mà và đôi môi xâm màu xác pháo thắm tươi. Chị nấu ăn rất khéo và ngon nên chỉ vài tiếng sau khi mở hàng là hết sạch. Thợ phụ giao cơm của chị cũng là anh bóng lả, bóng lơi, nhìn tướng bưng cơm ẻo qua ẻo lại của anh làm tôi nuốt cơm không muốn trôi. Ấy thế mà họ có lòng nhân lắm đấy! Thỉnh thoảng vẫn nấu bánh canh giò heo từ thiện phát cho người nghèo trong xóm. 

Hôm đó chị Của lân la đến trước cửa khách sạn, ngồi xệp vào bộ ghế của phòng lễ tân. Chị muốn tán tỉnh cô hùn vốn vào nồi bánh canh từ thiện khoảng hai trăm phần ăn. Tưởng gì chứ chuyện này gặp cô là trúng mánh rồi. Tôi rút ngay trong túi ra tờ năm chục Euro đưa cho chị. Người đẹp lả lơi cầm tờ giấy trên tay nhìn qua nhìn lại không biết giá trị của nó nằm ở đâu rất tội nghiệp, tôi phải nói nhỏ là tương đương với một triệu ba trăm ngàn đồng. Mắt chị chưa kịp sáng đã bị bà chủ khách sạn gạt phắt đi bắt trả lại cho cô. Họ bảo đưa tiền nhiều sẽ bị bỏ túi, chỉ hùn mấy kí lô bánh canh thôi. Chị Của giận dỗi đứng dậy ve vẩy bước ra khỏi hiện trường. Tôi thấy hơi bất nhẫn chưa biết phản ứng sao, cô chủ khách sạn ghé tai tôi thì thầm:

  •  Cô đừng đưa tiền nhiều cho bả, có đồng nào kiếm được bả đem về nuôi trai hết! 

Tôi đành gật đầu tán thành cho việc rút tiền về nhưng trong dạ vẫn nao nao, lỡ mình nghi lầm cho lòng tốt của người ta thì sao. Tôi làm ngược lại với châm ngôn của Tào Tháo, chẳng thà để người phụ ta còn hơn ta phụ người. Sáng hôm sau lúc đi tập thể dục về, gặp chị đang ngồi kho thịt với trứng, tôi dúi lén vào tay chị tờ năm trăm ngàn để hùn vốn cho nồi bánh canh từ thiện. Theo tâm lý học, khi mỡ đã vào đến miệng mèo rồi mà còn bị giật ra, thì mèo kia đâu để cho yên. Tôi muốn cho tình cảm của chị Của và cô chủ khách sạn vẫn đẹp sao.

Thế rồi vài ngày sau, vào một trưa hè nắng gắt không mưa, quán cơm bụi của chị Của đổi món bánh canh giò heo, bỏ từng hộp chế nước lèo phát cho mọi người trong xóm xa gần. Tôi đi chơi về trễ cũng đòi phần liền được ưu tiên một tô đặc biệt do anh bóng lả lướt bưng vào. 

Nhắc đến đề tài bóng, tôi phải kể chuyện này. Hôm đi rửa mắt tại trung tâm thương mại mới xây láng cón Sài Gòn Center, tôi sà vào hàng mỹ phẩm cao cấp Shiseido. Thấy phần quà tặng quá hấp dẫn nếu mua sản phẩm trên mười triệu do một anh bóng đứng quảng cáo với giọng thật ngọt ngào. Tôi phân vân mãi có dám bỏ số tiền lớn cho vài hộp kem trét lên mặt không? Số tiền ấy để làm từ thiện tốt hơn như suy nghĩ từ xưa đến nay, tôi làm kế hoãn binh ngày mai sẽ mang tiền đến mua. Hôm sau đến lại gặp một cô bán hàng rất trẻ đẹp, tôi nói thật lòng:

  • Con đẹp như vậy chắc con trai theo giữ lắm phải không? Tại sao lại than cô đơn? 

Cô nàng than ngắn thở dài:

  • Cô không biết đấy thôi! Cả khu trung tâm này con trai bóng hết cả rồi. 

Tôi chỉ đường cho hươu chạy:

     – Vậy con tìm con trai Tây đi.

     – Cô ơi, con trai Tây cũng đi tìm con trai Việt Nam.

Đến đây câu chuyện bế tắc, cả hai chỉ biết cười trừ. 

Thành thật mà nói, các chàng biến thái rất có tài trong mọi lãnh vực, nhất là nghệ thuật. Muốn có mái tóc đẹp hay vẽ mày vẽ mặt cho các buổi tiệc tùng, ta cần tìm một anh thợ có chất bóng trong người. Quần áo thời trang thì khỏi cần nói, các tay trứ danh trên thế giới đã bóng đến gần chín mươi phần trăm cả rồi. 

Cái xóm Bóng của tôi chỉ sống về đêm, khi phố đã lên đèn là lũ lượt kéo nhau ra ăn uống nhậu nhẹt rồi nhảy nhót tưng bừng. Mặc kệ họ vui chơi kiểu họ, tôi vẫn chơi kiểu tôi, đi tìm những xe bán bắp hay khoai lang nướng lùi thơm phức. Rồi xe bán mía ghim, đậu phụng luộc bùi đến tận óc. Sao dân Sài Gòn thích ăn chơi đến thế! Chỗ nào cũng hàng quán ăn uống, mà nấu phải thật ngon mới đông khách. Họ kén chọn lắm! Lại thêm sự giúp sức của anh bạn Google, cho điểm cao các tiệm nấu ngon và chỉ đường cho đến tận nơi. 

Trở về khu Tây ba lô đường Phạm Ngũ Lão, không biết vị tướng quân của nhà Trần ngồi đan giỏ ngày xưa, đã căm giận giặc Nguyên dày xéo nước ta đến độ bị dùi lính giặc xuyên qua đùi vẫn không thấy đau, có đau khổ khi nhìn thấy bọn Tây ba lô đến chiếm luôn cả một con đường. Chắc là không, vì đây không phải là chiếm thuộc địa bóc lột dân lành, họ còn đem ngoại tệ và công ăn việc làm đến cho mọi người, tất cả đều vui vẻ cơ mà! 

Trong hẻm có quán cà phê Út Lành, vẫn giữ nguyên bản chất chân quê như cái tên của mình. Cửa sổ gỗ thời Pháp thuộc, ngoài hai cái bàn gỗ cũ kĩ cho khách ngồi, ai đến trễ phải ngồi trên tấm phản gỗ đã mòn cả nước sơn. Bên cạnh là một đống sách báo cũ mới lẫn lộn cho khách vừa nhâm nhi ly cà phê vừa mở mang kiến thức. 

Một chiều lang thang trên đường Nguyễn Huệ, con đường số một của Sài Gòn là bộ mặt ăn khách của thành phố với những khách sạn sáu sao mới xây vượt cả Singapore. Đắt tiền là do đồ đạc trang trí toàn là hàng độc có một không hai trên quả địa cầu cũ rích này. Đàn ông vào đấy nếu không mang giày, mặc quần áo cho tử tế sẽ được các chú bảo vệ ra bỏ nhỏ mời ra. Đàn bà dễ dãi hơn, mặc kiểu gì cũng được càng ít quần áo càng tốt! 

saigon2

Tôi bấm bụng vào uống ly nước để tìm cảm giác mạnh, chụp vài tấm ảnh làm tài liệu về nhát ma thiên hạ. Giá tiền phòng rẻ nhất là ba trăm năm chục đô một đêm và đắt nhất khoảng mười lăm ngàn đô. Công tử Bạc Liêu còn sống muốn đốt tiền cứ việc chui vào đây, chẳng ai mắm muối gì cả. Tôi muốn thử làm cuộc đổi đời, sẽ trọ lại một đêm để tìm cảm giác, cái giá rẻ nhất tôi có thể kham được, đến tuổi này rồi muốn làm gì cứ việc, chẳng còn gì để mất mà sợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ tại khách sạn cái ổ con chuồn chuồn, tôi không dám cúng tiền chỉ cho một đêm bằng giá cả tháng nơi đây. Cảm giác phí phạm của trời sẽ làm tôi mất ngủ, mặc dù tôi là cháu của cụ “Phí Của Giời”.

Có một điểm tôi phục dân Sài Gòn sát đất, họ đã áp dụng câu thơ của Tố Hữu, một nhà thơ sắt máu (bị nhiều người chửi nhất):

Chúng muốn biến ta thành quỷ đỏ. 

 Ta sẽ vươn lên như một thiên thần“.

Đúng quá đi chứ! Bọn quỷ đỏ chiếm Sài Gòn dưới chiêu bài giải phóng, muốn nhuộm đỏ cả miền Nam. Trước tiên bọn chúng đổi tên thành phố nhưng dân Sài Gòn vẫn nhơn nhơn cái mặt, trong tâm vẫn giữ nguyên các cá tính của người Sài Gòn và hay hơn nữa là cảm hóa luôn các cán bộ cao cấp được điều về Sài Gòn, biến họ thành những người Sài Gòn không cần nhập tịch. Mặc dù sau bốn mươi hai năm bị ức chế phải thay họ đổi tên, họ vẫn giữ trong tâm mãi mãi cái tên thành phố Sài Gòn thân thương như tất cả các người con Việt khác trong cũng như ngoài nước, không cần một văn bản đổi tên chính thức nào của cái được mệnh danh là nhà nước. Tính chất người Sài Gòn phóng khoáng, rộng lượng, nghĩa tình. Người lữ khách đến Sài Gòn luôn được chấp nhận và dần dà theo ngày tháng họ trở thành dân Sài Gòn thân thiện lúc nào không hay. Cái chất Sài Gòn vì thế sau ba trăm năm không dễ gì có thể thay đổi.

Bây giờ tôi đã yêu Sài Gòn rồi, cái tựa đề “Sài Gòn, nỗi nhớ khôn nguôi“ phải dành cho tôi.

Hoa Lan.

Mùa thu 2017.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s