Hoa Lan – Câu chuyện của nàng Mông

mông

Trên cuộc sống trong thời đại mới, đa số chúng ta đều sống “Ảo”. Ảo từ trong ảo ra ngoài, ảo trong giấc ngủ, ảo vào bữa ăn. Lúc nào cũng thấy bấm máy, bạn bè trên khắp thế giới ở đâu ra mà lắm thế! Chỉ cần một bài viết hay thôi là cả trăm chư hầu kết nối “like“ hay thả tim rồi. Sung sướng thật! 

Tình cờ tôi vào Facebook, tiện tay bấm bấm vài cái thì hiện lên một bài viết của fb Vương Tú Mông, với tựa đề “Câu chuyện của nàng Mông“. Chưa thấy ai kể chuyện tình mà “thành khẩn khai báo” như cô nàng ngây thơ vô số tội này. 

Tôi xin phép tác giả cho “share” bài viết và được câu trả lời: “Vâng, chị cứ vô tư!”.

„ Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao không đến nỗi xấu như nhân vật Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng, tốt nữa là đằng khác. Nhưng cái tên của tôi thì thật là trời ơi đất hỡi! Lỗi phải ở đây không do các đấng sinh thành của tôi cố tình đưa tôi vào ngõ hẹp, các cụ đã chọn cho cô con gái rượu một tên rất nên thơ “Tú Mộng”, như buổi tối năm nào hai người ngồi bên nhau ngắm các vì tinh tú trên trời rồi mộng mơ nghĩ chuyện trăm năm. Thế mà tên tôi lại được ghi rõ rành rành trên giấy khai sinh là “Vương Tú Mông”. 

Cái chuyện nhân viên nhà nước bỏ quên dấu nặng hay dấu móc câu nào đó trên giấy khai sinh là chuyện thường tình, không nên kiện cáo gì cho mất công, bố mẹ tôi bảo thế! Tôi lúc ấy còn bé quá nào biết gì mà phản kháng. 

Mãi đến khi đi học, bị điểm danh kêu tên mới xảy ra cớ sự! Bọn trẻ trong lớp được dịp cười cợt trêu đùa, nồng độ châm chọc được nâng cao theo thời gian và trình độ. Chẳng hạn bọn chúng lúc ban đầu chỉ tìm những chữ có liên quan đến tên của tôi mà hát đùa:

–  Ê! Nhỏ kia! Trông kìa cái Mông nó đứng rung rinh…!

Sau này chúng xem cinema và ví tôi như cái mông của Thẩm Thúy Hằng! Một sự ví von khấp khểnh!

Đấy là quá khứ tuổi thơ, đùa vui chọc ghẹo chút xíu mà thôi, tôi chả thèm bận tâm!

Thế rồi biến cố 30 tháng 4, gia đình tôi lũ lượt kéo nhau ra Bến Bạch Đằng, leo lên chiếc tàu chở đạn của hải quân Hoa Kỳ đậu sẵn ở đấy, mặc cho số phận đẩy đưa. Cũng giống như năm 1954 leo lên chiếc tàu Há Mồm di cư vào Nam. Bác tôi đã phán như đinh đóng cột, từ lần đi trước đến lần đi sau, con cháu phải nghe:

–  Ông đã bảo rồi! Không đi ngay là bọn chúng vào thịt hết cả nhà đấy! 

Nhờ câu hăm dọa hữu hiệu của Ông mà cả nhà đỡ sợ, không dám bỏ về như gia đình ông bà sui gia của bác, khi thấy khoang tàu toàn súng đạn. 

Khi tàu đã ra khơi, thuyền trưởng ra lệnh cho các thanh niên trai tráng cỡ như các ông anh con bác tôi, khiêng các thùng đạn dược vất hết xuống biển cho nhẹ thân tàu và diệt tan hậu họa nổ tàu.

Cuối cùng gia đình tôi cũng đậu bến bình yên. Tôi cũng xóa được cái tên định mệnh “Tú Mông”, trên giấy tờ chỉ viết nổi một chữ Mong, nghĩa là mong chờ hay mong đợi, hay quá đi chứ! Để chắc ăn, tôi còn kèm theo một tên mới Elisa Mong, ai còn dám châm chọc tên tôi được nữa chứ? Đã bảo, tôi sinh ra từ một ngôi sao tốt! 

Con đường công danh sự nghiệp, gia đạo chồng con đều thẳng tuốt tuồn tuột đến phát chán. Tôi ti toe cầm bút viết văn, mặc dù đây không phải sở trường. Lúc còn đi học tôi rất dở môn luận văn, điểm lúc nào cũng dưới trung bình, phải nhờ môn toán kéo lại mới đậu nổi hai bằng tú tài. Thế mà “Điếc không sợ súng” dám đi viết thuê cho một bà cụ bạn Đạo trong Chùa. Bác Diệu Bánh là một người đàn bà tôi ngưỡng mộ, xinh đẹp, thơ phú đầy người, mở miệng ra là ca dao tục ngữ, mỗi lần nhắc tới chồng lại đọc hai câu:

Mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa. 

Thẹn thùng này rửa mấy khúc sông. 

Tôi nghe xong cứ phục lăn chiêng, nên khi bác ấy đề nghị tôi viết cho bác một bài văn đăng lên báo nhà tôi hay cộng tác. Thù lao là mấy cái bánh chưng bác gói thơm phưng phức, thế là tôi còng lưng viết “Đời cô Lựu”.

Mở bài bằng hai câu thơ cải biên của cụ Tú Xương:

Quanh năm buôn bán ở bến xe. 

Nuôi đủ sáu con với một chồng. 

Vì viết theo đơn đặt hàng nên bác kể sao tôi viết vậy, bác gọi chồng là thằng cha Việt cộng nằm vùng, con trai lớn là thằng Bộ đội. Rồi ví mình như:

Tiếc thay cây quế giữa rừng. 

Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.

Không biết tài viết của tôi khéo đến cỡ nào mà với nội dung như thế, báo vẫn cho đăng, cũng chẳng thấy ai chửi rủa gì tôi cả!

Mãi đến khi gặp được người chồng đáng thương của bác Diệu Bánh, tôi mới hối hận, mới ăn năn cho việc làm “đâm thuê, viết mướn” của mình. Tối về tôi thắp hương vái cụ Nguyễn Du “Chút lòng viết bậy, từ nay xin chừa“.

Và rồi tôi cũng không chừa, tiếp tục sáng tác tiếp. Lần này tôi đổi đề tài táo bạo, viết về trường phái vật vã lên bờ xuống ruộng. Cho nhân vật chính vác gậy Trường Sơn đi khắp nẻo đường đất nước. Với tác phẩm “Người hùng trên giường” và “Mặt trận gối chăn” tôi đã làm một anh chàng mê văn kiểu này chết đử đừ đư.

Với bút hiệu Hoa Dâm Bụt, tôi đã ăn trộm con tim của một anh chàng nhỏ tuổi hơn tôi. Chàng này tìm cách truy lùng tông tích của tôi, không biết do đâu, chàng có số điện thoại bàn và email của bà Hoa Dâm Bụt. Thế là chàng tấn công tới tấp vào cả hai mặt trận thư tín lẫn điện đàm. Tôi đến khổ vì sự ưu ái không mong đợi này, chỉ tổ đưa tôi đến tình trạng, chưa kịp nổi tiếng đã bị tai tiếng. 

Chả trách gì các cụ ngày xưa hay cấm con gái đi học, cấm con gái viết văn. Chỉ tổ viết thơ cho giai, hay dùng lời văn để cua giai.

Sau hai lần ra quân, tôi đều thất bại, không dám viết thể loại độc đáo ấy nữa. Tôi rút về nghiên cứu Phật pháp để viết cho báo Chùa, hy vọng tâm hồn sẽ yên tĩnh hơn. Chàng ái mộ kia sẽ quên tôi đi như quên những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ! 

Bẵng đi một thời gian khá lâu, cũng đến gần mười năm, chàng gặp lại tôi tại đêm văn nghệ Xuân Tha Hương của cộng đồng. Chỉ một cái bắt tay chào hỏi xã giao thôi mà cũng nên chuyện. Chẳng lẽ bài hát “Mười năm tình cũ” lại đúng trong tình cảnh này! Mười năm không gặp tưởng tình đã… chết?!!

Hôm sau chàng gọi điện thoại tâm sự, hình ảnh tôi mặc áo dài với quần satin xanh, đi đong đưa tiến tới phía chàng… Tối về khiến chàng dệt mộng, ấn tượng nhất vẫn là cái mông hấp dẫn khó quên!

Một lời tỏ tình trắng trợn khiến tôi chỉ biết cười trừ. Người ta có lòng ngưỡng mộ cái mông của mình thôi mà! Tú Mông ơi hỡi Tú Mông! Ai bảo em có chi cái tên định mệnh như thế! 

Bình thường nam nhân hay yêu hàng tiền vệ của mỹ nhân như đôi mắt, sóng mũi, miệng cười:

Mắt em là một dòng sông, 

Thuyền anh bơi lội trong lòng mắt em.

Chỉ có anh chàng này là để ý tới hàng hậu vệ của nàng Mông.

Mỗi lần thơ từ qua lại, chàng chỉ tìm cách xoáy sâu vào mục tiêu chính, nhắc đến cái chữ không mấy trang trọng, làm đối phương đỏ mặt tía tai.

Nàng Mông trộm nghĩ, chàng ta chỉ nói chuyện hơi sỗ sàng một tí, chứ cơ hội gặp nhau chẳng có xảy ra, ở mãi tận hai đầu xa tít thì chẳng chết thằng Tây hay con mẹ Đầm nào cả! Cứ vô tư thôi! 

Mối tình này hợp tan rồi tan hợp cũng đến mấy lần “Tái hồi Kim Trọng”, cao trào nhất là đoạn chàng theo dõi bước chân đi của nàng trong chuyến du lịch xứ đảo Đài Loan, rồi cầu mong nàng gửi một tấm hình chụp toàn cảnh cái mông về cho chàng thỏa lòng mong nhớ. Chị bạn cùng phòng của nàng thương cảm, lôi nàng ra giữa sân bắt tạo dáng chụp vài pô. Nhưng không đạt tiêu chuẩn vì ngượng ngùng.

Mãi đến khi gặp được hồ lớn trồng hoa súng, họ mới dàn cảnh được tấm hình nàng Mông với tay hái hoa súng, đầu quay lại mỉm cười. 

Không biết chuyện tình của họ thuộc loại gì? Romantic hay erotica? Chỉ biết rằng bạn bè của nàng Mông ủng hộ hết mình vì tính sáng tạo và cao trào của mối tình, họ được những trận cười thoải mái, thú vị khi làm đạo diễn tạo cảnh cho nàng Mông phơi cái lồng chảo chụp hình nghệ thuật. 

Vâng, chuyện tình yêu thì muôn hình vạn trạng, viết bao nhiêu cũng không thấm được đến lòng yêu. Câu chuyện của nàng Mông chỉ là một sợi tơ tình trong gió thoảng, đến chỉ mang niềm vui và đi chỉ để lại nụ cười. 

Chúc các bạn một ngày vui.“

Hoa Lan.

Mùa Xuân 2021.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s