Tôn Thất Mệnh – CHUYỂN MÙA

Người Việt mình ít khi ham sống tha phương, nhất là tha phương cầu thực. Đi ra nước ngoài để sống và bỏ lại quê hương sau lưng là cả một vấn đề tâm lý. Có mấy ai ra đi mà nghĩ rằng sẽ không bao giờ về lại dù họ đang mang hay không mang vết thương lòng. Vết thương lòng càng khép thì lòng mong muốn “VỀ” cũng mạnh lên hơn! Ngoại trừ một số người vì lý do này hay lý do khác mà không “VỀ”. Tôi có một người bạn lúc tôi còn đang du học ở Nhật Bản anh ta đã thề với trời đất là anh không bao giờ về VN vì lý do gì thì tôi không rõ. Tôi thấy tội nghiệp cho anh, vì lời thề bỏ hẵn quê hương là một lời thề cay đắng nhất trong đòi.

Ở đây tôi không bàn về chính trị, mà chỉ bàn về con người Việt Nam và tình người. Ở VN có những câu ca dao đề cao tình người như “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Cái tình người trong hai câu ca dao này phải hiểu rộng hơn. Nó không nằm trong giới hạn nào cả. Dân tộc này “phủ lấy” dân tộc khác, quốc gia giàu mạnh “phủ lấy” quốc gia chậm phát triển không phải là sự xâm chiếm mà phải là sự sớt chia, đùm bọc làm ấm lại tình người. Lá rách cũng không còn rách nữa mà lành lặn hơn, đẹp hơn bởi cái đùm bọc của lá lành!

Non sông thì cách trở, nhưng tình người thì chẵng có gì cách trở .Tâm con người giống như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Hôm nay là mùa đông nhưng vài hôm nữa sẽ sang mùa xuân. Tâm nó vui buồn, giận hờn thay đổi, nhưng vì đó là tình người nên nó không bao giờ là mùa đông vĩnh viễn.

Bầu trời Canada đang chuyển dần sang xuân. Mùa xuân cũng mang theo tình người ấm áp, ta chấp nhận nơi đây là quê hương thứ hai của ta thì ta sẽ thấy tình người và lời thề của ông bạn tôi nói trên cũng sẽ tan thành mây khói.

CHUYỂN MÙA

Montreal tháng ba trời đổ tuyết
Tuyết khá nhiều và chẳng lạnh bao nhiêu
Sơ sơ thôi tuyết đổ cả buổi chiều
Không lạnh lắm nghĩa là âm vài độ

Năm nay lạnh, chẳng có gì mới lạ
Tuyết vẫn rơi ta vẫn sống thế thôi
Mỗi năm qua là đánh giá cuộc đời
Để chuẩn bị cho mùa xuân năm mới

Này em nhé trong mùa đông lạnh giá
Em có nghe hơi thở dập dồn lên
Em có nghe từng nhịp trái tim em
Nó gấp gáp như trời đang bão tuyết

Và giờ đây xuân sắp đến đông tàn
Chuẩn bị gì để em đón xuân sang
Hoa hồng đỏ hay mai vàng đào trắng
Em chọn đi anh chuẩn bị mùa xuân

Xuân nơi đây không phải xuân quê mình
Nhưng ta sống nơi này bao thập kỷ
Hãy cười lên ta đừng có rỉ rên

Hãy chấp nhận đây là quê hương nhỏ

Tôn-Thất Mệnh, 15 tháng 03 năm 2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s