Tôi gặp lại thơ, người tình ngày cũ,
xa nhau lâu rồi mấy độ truân chuyên.
Thơ đeo tôi từ đó suốt ngày đêm.
Thơ tha thứ thời kỳ tôi hất hủi.
Thời vào đời lập thân, tôi lầm lũi,
học những điều không tha thiết như Thơ.
Đời trần truồng thực tế, chẳng mộng mơ.
Cơm áo thờ ơ lạ lùng vần điệu.
Đăng khoa rồi, thấy mình nhiều thứ thiếu.
Đời bao la bát ngát bốn phương trời.
Hà cớ chi giam hãm một đường thôi,
chạy mãi miết như ngựa già che mắt.
Rồi bầm dập trên bước đường tìm thoát.
Ngộ ra một điều đời đẹp muôn màu.
May gặp nàng Thơ, tâm sự vui, sầu.
Không còn cô độc, níu Thơ mà sống.
Thơ đã cho tôi dạt dào hy vọng
Nuôi lòng tin dù rất đỗi ngây thơ
Nuôi khát khao mơ ước để đợi chờ,
ánh sáng loé ra cuối đường tăm tối.
Tái ngộ cùng Thơ, duyên xưa lại nối.
Nguyện cùng nhau chắp cánh bốn phương trời.
Bay đến một ngày kiệt sức tàn hơi.
Thơ và tôi quấn quýt nhau trìu mến.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany