Ngô Viết Trọng – NHỮNG NGÀY XUÂN KHÔNG MONG ĐỢI

Sau khi nghỉ bỏ báo, tôi bắt đầu tập thói quen đi bộ thể dục mỗi ngày chừng một giờ để duy trì sức khỏe theo lời khuyên của bác sĩ. Khi thời tiết tốt, tôi có thể đi dọc lề đường hay đi loanh quanh ở các công viên gần nhà. Khi mưa gió lạnh lẽo tôi chỉ đi lui đi tới trong nhà. Nếu buổi sáng bận, tôi đi bù vào buổi trưa hoặc chiều tối. Dù gặp việc cần phải ở lại nhà bà con hay bạn bè vài ba hôm, tôi vẫn không quên tìm cách thực hiện thói quen ấy. Tôi nghĩ cách bòn thêm chút tuổi trời cho mình như thế là chính đáng, không đến nỗi vô ích. Với độ tuổi 75 – 80, trong khi những bạn bè cùng lứa đã lần lượt ra đi, hoặc phải dùng xe lăn, hoặc phải vào nursing home, mình còn lái xe chở vợ đi chợ hoặc chở giúp bạn bè đi đâu khi họ nhờ đến cũng là một niềm an ủi lớn.

Khi đi bộ tôi thường thủ một cây gậy để dọa chó. Ngày kia đang đi, tôi bỗng thấy mặt mày tự nhiên tối sầm, choáng váng. Phản ứng tự nhiên tôi chống mạnh cây gậy xuống đất. Tai tôi bỗng thoáng nghe mơ hồ âm thanh ù ù rồi kêu “xòa” một tiếng. Cùng lúc tôi cũng chợt bừng mắt như người vừa tỉnh ngủ. Nếu không chống cây gậy có thể tôi đã té xuống đường. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Vài ngày sau, cũng lúc tôi đang đi bộ, chuyện tương tự như thế lại xảy ra một lần nữa. Khi kể lại chuyện này với mấy người quen thì họ bảo đó là một trong những dấu hiệu báo trước chứng đột quị. Phải coi chừng. Tôi lo sợ tìm hiểu thêm mới biết chứng bệnh này người lớn tuổi hay mắc phải. Nó thường xảy ra bất ngờ khiến người bệnh có thể bị té ngã gây nhiều hậu quả khó lường như dập mặt, méo miệng, chấn thương sọ não, có khi tử vong… 

Tôi đoán mình có thể đã mắc chứng này rồi. Đề phòng bằng cách nào đây? Chẳng lẽ phải bỏ vụ đi bộ này? Không đi bộ nổi thì còn lái xe được bao lâu nữa? Tôi giật mình nhớ lời một người bạn (không còn đi bộ được) nói “Anh còn lái xe ngon như thế là nhất. Hết lái xe là coi như ở tù quản thúc rồi. Tôi nay cái gì cũng phải nhờ con cháu khổ lắm. Con cái ở đây không phải dễ nhờ đâu. Ai vấp rồi mới biết”. Nói xong anh ngâm nho nhỏ hai câu Kiều “Thân sao thân đến thế này, Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi”nghe buồn thấm thía làm sao. 

Thế là tôi quyết định phải tiếp tục đi bộ mỗi ngày. Nhưng sau này tôi đi cẩn thận hơn, thong thả hơn. Những khi cảm thấy người không khỏe tôi chỉ đi loanh quanh gần nhà mình.

Áp huyết của tôi lúc này hay lên xuống thất thường. Trước kia đo áp huyết con số “tâm thu” (SYS) của tôi thường ở gần gần mức 130 nay nó hay tụt xuống dưới 100, có khi tụt đến 90. Tôi để ý cứ mỗi lần đo thấy con số tâm thu xuống thấp như vậy là trong người không được khỏe, đầu óc hay loạng choạng. Đây chính là lúc những cơn ù tai, xâm xoàng hay đến với tôi.  Đặc biệt nhịp tim (PULSE) tôi trước kia bình thường chỉ khoảng 70, 80 nay lại hay vượt lên trên 110, 120… Khi tôi báo tình trạng thay đổi này với bác sĩ gia đình thì bác sĩ bảo tôi phải ngưng uống loại thuốc cao máu mà tôi đang dùng (loại Amlodipine 10 mg mà vị bác sĩ gia đình trước kia cấp và nay bác sĩ hiện tại cấp tiếp). Bác sĩ cũng khuyên tôi nên xin đi cấp cứu khi đo áp huyết thấy con số tâm thu xuống quá thấp để phòng nó có thể dẫn đến chứng hôn mê. 

Sau mấy lần đắn đo, rốt cục tôi cũng phải xin vào cấp cứu để khám. Khám xong bệnh viện cho biết tôi bị “thiếu muối trong máu”. Họ chỉ chuyền cho tôi một bịch nước biển rồi cho về. Tôi hơi lo ngại vì thấy cách chữa sao đơn giản quá. Nhưng không như tôi nghĩ, đêm đó về tôi đã ngủ được một giấc ngon lành. Hôm sau thức dậy thấy người thoải mái quá tôi muốn ra sân hít thở ngay. Khi đo áp huyết thấy nó không còn xuống thấp nữa. Cứ thế, mỗi ngày tôi mỗi thấy khá hơn. Chẳng bao lâu tôi lại đi bộ thể dục hằng ngày một cách hăng hái, tự tin như trước.

Nhưng khoảng 3 tháng sau thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy các triệu chứng cũ đang trở lại với mình. Áp huyết tôi lại xuống thấp và nhịp tim lại gia tăng. Tôi lại báo với bác sĩ gia đình. Lần này tôi được cho đi khám cả bác sĩ chuyên về thận lẫn bác sĩ chuyên về tim. 

Sau 2 cuộc khám này, bác sĩ cấp cho tôi hai thứ thuốc nữa trong đó có thứ Pradaxa 150 mg uống mỗi ngày 2 viên 1 cữ sáng 1 cữ chiều. Bác sĩ đã cẩn thận dặn tôi khi uống Pradaxa thì phải ngừng aspirin vì thứ này cũng làm loảng máu.  

Ngày 20/1/2021 tiết trời ở vùng tôi khá lạnh. Hôm đó buổi sáng tôi bận, khi uống thuốc cữ chiều xong tôi mới đi bộ nhưng chỉ đi trong nhà. Đi được chừng 45 phút tôi đã cảm thấy trong người hơi khác khác, khó chịu. Ỷ lại nền nhà từ đầu tới cuối đều lát gỗ nghĩ không có gì đáng ngại, tôi bèn đi gắng cho “đủ tiêu chuẩn” hàng ngày. Bất ngờ mới đi thêm vài phút thì cơn xây xẩm bỗng ập đến. Tôi chưa kịp chống tay vào bức tường cạnh để giữ thăng bằng thì chẳng còn biết gì nữa… 

Lúc choàng tỉnh lại tôi bàng hoàng tự hỏi: “Ủa, sao mình lại ngủ sấp mặt ở cái bàn nào thế này?”. Khi ngẩng mặt lên tôi giật mình nhận thấy cái miệng mình đầy máu đang chảy xuống mặt sàn nhà cùng với mấy cái răng gẫy. Chợt hiểu ra chuyện, tôi hoảng hốt kêu vợ tôi nhưng chẳng thấy bà ấy đâu cả. Tôi đứng dậy đến gần cái bồn rửa chén để nhổ ngụm máu trong miệng vào đó. Vừa lúc ấy thì vợ tôi cùng mấy cháu hảng xóm ở căn nhà kế cận xô cửa tuôn vào. Thì ra thấy tôi bị té bất tỉnh vợ tôi hoảng quá chạy sang cầu cứu mấy cháu. Thế là mấy bà cháu vừa chuẩn bị đưa tôi đi cấp cứu vừa gọi cậu con trai của tôi đang làm việc gần nhà về. Lát sau vợ con tôi đã đưa được tôi vào phòng cấp cứu của bệnh viện Kaiser Permanente.

Bệnh viện Kaiser Permanente đã rất sốt sắng lo việc cứu chữa bệnh nhân. Sau vài thủ tục đơn giản, người ta cho chuyền nước biển rồi đưa tôi đi rọi quang tuyến trên đầu ngay. Rọi quang tuyến xong, bác sĩ cho biết là tôi đã bị xuất huyết não, phải nhập viện. 

Điều khó khăn, vất vả nhất cho nhân viên y tế là vụ cầm máu cho tôi. Người ta phải làm nhiều cách để ngăn chận máu nhưng nó vẫn chẳng chịu ngưng chảy ra. Cuối cùng, người ta phải bơm bong bóng chứa thuốc cầm máu sao đó và cũng phải mất vài tiếng mới xong. Bác sĩ cho biết vì tôi mới uống Pradaxa chưa lâu nên mới gây tình trạng loảng máu khó ngưng này. Không nhớ tôi đã phải dùng đến bao nhiêu ống giấy để đựng giấy lau và nhổ máu trong miệng. Trong thời gian này cứ chốc chốc những nhân viên chăm sóc lại hỏi tôi về tên họ, ngày sinh, hôm đó là ngày nào tháng nào… để kiểm tra mức độ tỉnh táo hay mê loạn của tôi.

Khi máu đã bớt ra người ta lại rọi quang tuyến đầu tôi một lần nữa. Lần này bác sĩ cho biết có dấu hiệu tốt hơn: hi vọng thoát hiểm. Tuy vậy, các nhân viên chăm sóc vẫn tiếp tục chốc chốc lại hỏi thăm sức khỏe và check lại trí óc của tôi.

Sáng hôm sau người ta lại cho rọi quang tuyến ở đầu tôi lần thứ ba. Lần này xét kết quả xong, bác sĩ cho biết tôi đã qua cơn nguy hiểm. Ông cũng cho biết máu đã hết ra, tôi có thể được đưa sang nằm ở phòng thường hoặc có thể cho về nhà. Thấy trong miệng mình máu vẫn tiếp tục rựa ra từng mảng, tôi nhổ một ít vào napkin để đưa cho bác sĩ xem. Bác sĩ nhìn vệt máu rồi bảo đó chỉ là máu bầm còn lại, không đáng lo. 

Vài giờ sau, một nữ y tá đã cho tôi xuống giường rồi dắt tôi đi bộ lui tới một đoạn trong phòng. Dắt đi xong cô trả tôi về vị thế cũ với lời khen “number one”. 

Tôi mừng quá. Ngoài chuyện đã qua cơn nguy hiểm, tôi còn mừng chuyện sẽ được chuyển sang phòng thường hoặc được cho về nhà. Thú thật, tôi thấy nằm ở phòng cấp cứu không được thoải mái lắm. Nhất là đối với một người quá yếu kém tiếng Mỹ và vụng về như tôi. May có cậu con trai theo tôi đã giúp đỡ tôi được một phần. Nhưng ban ngày nó còn phải đi làm nữa chứ. Tôi vốn sẵn mắc bệnh tiền liệt tuyến, hay đi tiểu lia lịa, vô bệnh viện lại chuyền nước biển liên tục, thế mà vì tính nhút nhát, suốt đêm đó tôi đành gắng nhịn tiểu. Sáng hôm sau chịu không nổi nữa tôi mới bảo con tôi nói với nhân viên y tế. Thì ra họ cũng quên để ý chuyện đó. Người chăm sóc đưa cho tôi một cái bình nhựa và bảo khi cần cứ tự nhiên. Thế đấy, chỉ vì cái tội nhát miệng tôi đã phải tự gánh lấy cái khổ khi không đáng gánh. Ngoài ra, dù được cho phép “tự nhiên”, cái tâm lý rụt rè ở chốn đông người cũng như tình trạng dây dợ giăng qua kéo lại đầy trên thân mình vướng víu cũng gây khó khăn cho tôi không ỉt. Trong bước “khởi đầu nan” khi thực hiện cái việc tối cần ấy tôi cũng phải nhờ cậu con trai giúp đỡ mới quen dần. 

Trưa hôm đó tôi được chuyển đến một căn phòng khá rộng. Cô y tá cho biết tôi sẽ được về nhà chiều nay. Lúc đó con trai tôi đã về đi làm. Khi cô y tá hỏi tôi có thể gọi người nhà đến rước được không, tôi vui mừng vâng chịu ngay. 

Thật ra, trong khi háo hức mong được trở về nhà như vậy lòng tôi cũng dậy lên bao nỗi lo nghĩ. Nào là vùng xương sườn ở ngực trái của tôi không rõ tổn thương thế nào mà cứ đụng đến là đau. Mỗi lần muốn ho hay hắt hơi tôi phải đưa bàn tay dằn nó trước để ngăn bớt sự đau giật. Nào là vấn đề răng cỏ bị tổn hại cũng khá nặng. Nguyên hàm trên của tôi vốn chỉ còn đúng bốn cái răng lành chia thành 2 nhóm ở 2 bên nhân-trung khá cân đối. Nha sĩ đã làm cho tôi một hàm răng giả gắn vào 2 nhóm trụ cột đó. Nay hàm răng giả ấy đã bị gẫy mất một số. Một trong hai nhóm răng thật làm trụ cột đã bị thương tích: cái bị mẽ, cái bị lung lay. Ngoài ra vài cái răng khác chưa rõ thương tích thế nào hễ nước lạnh đụng vào là thấy buốt nhức. Đây là một vấn đề khá rắc rối, phức tạp mà tôi phải đối diện vào những ngày sắp tới. 

*

Khoảng 6 giờ chiều hôm đó tôi được xuất viện với cái hẹn 7 ngày sau tái khám. Lúc đó máu bầm trong miệng tôi vẫn tiếp tục rựa ra. Hồi trưa, khi bác sĩ cho biết đó chỉ là máu bầm còn sót, tôi cứ tưởng một hai giờ sau nó sẽ dứt, không ngờ tới bây giờ đã qua hơn nửa ngày nó vẫn chưa ngừng. Thế nhưng tôi không dám thắc mắc, biết đâu lại sinh lôi thôi. Về chưa tới nhà miệng tôi đã đầy ắp cả ngụm máu bầm lẫn nước miếng. Vừa bước vào nhà tôi lập tức vào rest room để nhổ nó ra ngay. 

Súc miệng xong, nhìn vào tấm kính tôi đã phải bật cười: đúng là gương mặt “má nhìn không ra!”. Vùng xương cằm và vùng quanh cái miệng đều còn lộ rõ vẻ sưng phù. Vòng quanh hai con mắt, hai gò má thì khoảnh bầm đen, khoảnh loang lổ trông thật dị hợm. Tôi nghĩ chắc còn lâu gương mặt mình mới trở lại bình thường được.

Tôi rửa mặt, thay đồ xong cũng vừa lúc bà xã tôi dọn đồ ăn ra. Đó là một tô cháo gà hầm nóng hổi thơm phức ngon lành. Mùi cháo hấp dẫn quá, gặp lúc bình thường có lẽ tôi đã ăn ngay, ăn nhanh gọn. Nhưng hôm nay tôi đã phải tần ngần trước tô cháo ngon lành ấy, tôi e ngại luôn cả sự nóng sốt của nó. Không rõ nhóm xương quai hàm của tôi đã bị thương thế nào mà cứ há miệng là thấy đau. Ngoài ra tôi còn có mấy cái răng bị thương cũng chưa xác định được là những cái nào. Vì vậy, phải mất ngót một tiếng tôi mới ăn xong tô cháo (có đùi thịt gà đã hầm nhừ).

Ăn uống xong một hồi thấy miệng đã giảm rựa nước miếng tôi hơi mừng. Có thể máu bầm sắp hết ra. Tôi nghĩ mình cần đi ngủ sớm để lấy lại sức. Tôi cũng mong sao qua đêm này sẽ không còn thấy mảng máu bầm nào trong miệng nữa.

Có lẽ vì đêm trước đã thức trọn nên vừa nằm xuống tôi chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng giấc ngủ này chỉ kéo dài đâu hơn một giờ. Khi thức giấc thấy miệng đang ngậm đầy nước miếng tôi liền vào bồn rửa mặt bật đèn lên rồi nhổ ra xem. Máu bầm trong nước miếng còn quá nhiều. Đành mặc kệ nó, tôi lại đi ngủ tiếp. Nhưng bây giờ thì tôi không còn dễ ngủ nữa. Gần như từ đó tôi cứ nằm thao thức rồi chốc chốc lại phải dậy đi nhổ nước miếng. Trằn trọc mãi gần sáng tôi mới tìm lại được một giấc hơi khá…

Khi đi tiêu tôi cũng giật mình thấy lượng phân thải ra có vẻ như đã bị táo bón và đen rặt như mình đã ăn quá nhiều huyết heo luộc. Điều này chứng tỏ số máu bị xuất ra đã được cơ thể chủ nhân tự động phấn đấu giựt lại cũng khá nhiều!

Những ngày kế tiếp, tình trạng đau quai hàm, đau răng cùng những vết bầm trên gương mặt tôi đều giảm dần. Nhưng không hiểu sao vụ rựa máu bầm trong miệng tôi lại không giảm hoặc giảm rất ít. Vì vậy, về đêm tôi đã phải đặt một cái hũ nhỏ gần chỗ mình nằm để nhổ nước miếng khi cần. Tuy lo lắm nhưng tôi đành phải chờ ngày tái khám xem sao.

Thế rồi ngày hẹn tái khám của tôi đã tới mà vụ máu rựa ra trong miệng tôi vẫn chưa chịu ngừng. Sau khi rọi quang tuyến ở đầu tôi xong, bác sĩ cho biết vụ mạch máu não của tôi không còn gì đáng lo nữa. Tôi nhân dịp đó đã hỏi ông ta về vụ máu bầm rựa ra trong miệng. Bác sĩ nói ông chỉ chuyên chữa về não và kết quả ông chữa cho tôi đã hoàn toàn tốt đẹp. Vụ máu bầm, ông khuyên tôi hãy hỏi bác sĩ gia đình.

Không hiểu sao ngày chủ nhật 31/1, máu bầm trong miệng tôi lại rựa ra có vẻ nhiều hơn. Không thể yên tâm được về cái nguồn máu bầm quá dồi dào ấy, vợ con tôi lại chở tôi đến phòng cấp cứu xin xét lại. Nhưng khám lại xong, bệnh viện vẫn cho biết không có gì đáng ngại, chẳng qua là máu bầm còn sót, khi nó ra hết thì thôi.

Mấy ngày sau tôi được nói chuyện được với bác sĩ gia đình qua phone. Nhưng sau khi hỏi qua hỏi lại một hồi vị bác sĩ này cũng chỉ biết khuyên tôi đợi vài ngày nữa xem sao. Tới nước này tôi đành chịu, cứ để mặc cho số phận đưa đẩy.

Thấm thoát vụ tai nạn của tôi đã qua 20 ngày. Nhóm xương sườn ở ngực trái, xương quai hàm và cả những cái răng bị thương giờ đều đã hết đau. Những mảng bầm lớn nhỏ trên mặt tôi cũng đã biến mất hết. Gương mặt tôi đã hoàn toàn trở lại như trước, chỉ có phần xanh xao hơn một chút. Thế mà không hiểu sao những mảng máu bầm từ đâu vẫn tiếp tục rựa ra trong miệng tôi một cách đều đặn. Máu bầm cứ ra miết khiến đầu óc tôi nảy sinh thêm một nghi vấn: có thể một vết thương kín nào còn tồn tại đâu đó chăng? Nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đếm xem máu bầm đã rựa trong miệng bao nhiêu ngày để chờ dịp khai với bác sĩ…

Đang lúc chán nản tột độ thì hú ba hồn chín vía: Sáng 13/2 tôi thấy máu bầm rựa ra trong miệng bỗng dưng giảm đi nhiều. Máu bầm giảm rựa ra thì nước miếng cũng ít tiết ra. Mừng hết chỗ nói! Trong ngày đó tôi chỉ còn nhổ nước miếng bốn năm lần chi nữa thôi. Lần nào tôi cũng cẩn thận nhổ lên một mảnh giấy bìa trắng để dễ quan sát. Vài lần vẫn còn thấy lợn cợn vài chút máu bầm nhỏ trong nước bọt…

Từ khi tôi bị té là ngày 20/1 (ngày 8 tháng chạp năm Canh Tý), máu bầm cứ rựa ra trong miệng tôi đều đều cho đến ngày 13/2 (ngày 2 tháng giêng năm Tân Sửu) mới giảm xuống thật sự rồi chấm dứt. Đếm thật chính xác là thời gian tôi bị mớ máu bầm hành hạ kéo dài ngót 25 ngày!

Trước khi bị té tôi đã nhận được tín hiệu khá rõ: trong khi đang đi bộ người bỗng cảm thấy uể oải, khó chịu. Chỉ vì tính cố chấp theo đuổi cho được cái tiêu chuẩn do mình tự đặt ra khiến chút nữa đưa mình tới chỗ mất mạng. Ít nhất cái lầm lỡ đó cũng đã khiến cho cả gia đình tôi mất vui trong những ngày xuân tươi đẹp năm nay.

Có một điều khó hiểu mà tới giờ tôi vẫn chưa được ai đả thông cả. Đó là cái mớ máu bầm đã rựa ra trong miệng tôi nó vốn được chứa ở chỗ nào? Tại sao nó không ra luôn một loạt mà lại rựa ra từ từ qua suốt 25 ngày như thế?

Đây là một chuyện thật tôi vừa trải qua, xin chia sẻ cùng các bạn, đặc biệt là các bạn cùng thế hệ già của tôi xem cho vui. Biết đâu nó có thể giúp các bạn rút tỉa được chút kinh nghiệm nào trong việc giữ gìn sức khỏe ở tuổi xế chiều càng tốt. 

Ngô Viết Trọng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s