Sách “Cùng… bay về tâm dịch”

sách- cùng bay về tâm dịch

Gồm những tản văn của nhiều tác giả trong vòng vây Coronavirus

Tên các tác giả: Nguyên Cẩn, Dạ Ngân, Nam Thi, Đặng Châu Long, Bích Ngân, Dung Thị Vân, Quynh Iris de Prell, Trương Văn Dân, Elena Pucillo Truong, Quyen Nguyen, Hà Thanh Vân, Ngô Đình Miên, Ban Mai, Lam Hồng- Pham Viết Kha, Xuân Huy, Nguyen Tâm, Võ Đảm, Lê Viết Yên, Đỗ Thị Tuyết Phượng, Hoài Huyền Thanh, Nguyễn Thuỳ Hương, Cát Tường (LTT).

Các báo: Thanh Niên/Elena Pucillo Truong, BBC/Lê Viết Thọ, báo Phụ Nữ/Tiểu Quyên, báo Dân Việt/Phạm Xuân Nguyên,Vnexpress.vn/Pham Nga, Báo Đất Việt/Tiin Khánh Linh, Báo Lao Động/Nguyễn Bích Thuỷ, Hạ Minh

Lời ngỏ.

Ý tưởng viết để kể lại chuyến “Bay về tâm dịch” đã bắt đầu nhen nhúm trong trí tôi lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ máy bay về Doha, nhưng lúc ấy còn rất mơ hồ. Và nó chỉ thực sự hình thành khi ngồi ở Doha chờ chuyến bay chuyển tiếp về Roma.

Lúc đó, sau khi nối được mạng và nhận được các tin nhắn thăm hỏi từ những người thân trong gia đình và bạn bè trong văn giới, tôi thật sự xúc động và hiểu rằng, tuy mình bay một mình về tâm dịch nhưng không đơn độc, vì những yêu thương lo lắng và tình cảm mà mọi người, dành cho tôi và theo dõi cuộc hành trình thì khác gì họ đã đồng hành cùng tôi. Và thế là từ ý tưởng kể lại thế nào nếu mình còn sống sót đã được mở rộng ra với các bài viết của các bạn mà tôi được nhận để hình thành một tập truyện có thêm một chữ: “Cùng bay về tâm dịch.”

Tập truyện là một tập hợp các bài viết để tri ân, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và hoàn toàn không có biên tập hay sắp xếp chủ quan theo một trình tự nào.

Do tính cách đặc biệt nên trong tập sách này ngoài những trang thơ văn, tuỳ bút viết trong mùa dịch còn có cả những bài báo, bài phỏng vấn liên quan hay các dòng trạng thái trên Facebook, có khi còn được giữ lại các bình luận của các độc giả quen hay không quen biết.

Các bài báo kể về chuyến bay về tâm dịch, tuy câu chuyện kể vẫn là một nhưng cách trình bày và diễn đạt có khác nhau, tôi vẫn xin được giữ lại như một kỷ niệm hiếm có, xảy ra trong một trận đại dịch kinh hoàng gây bao đau thương cho toàn thế giới.

Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi cơ hội để thực hiện tập sách này. Những trang viết bằng cảm xúc của các bạn trong thời điểm đặc biệt đó đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác được thương yêu như được sưởi ấm trong vòng tay thân ái. Không có những quan tâm đó chắc chúng tôi sẽ thấy mình lạc lõng biết bao!

Tình bạn là một điều quan trọng trong đời sống. Và điều này thì văn chương còn có thể gắn kết tuyệt vời vì đó là chia sẻ tâm hồn và tri thức.

Có người nói tình bạn được xem như một quyển sách, có người chiếm một trang, người chiếm được một chương nhưng cũng có người gắn bó và hiện diện cùng ta trong toàn bộ chuyện đời.

Nhưng dù gì thì văn chương là thứ không thể thiếu. Tất cả các nền văn học của mọi thời đại, trong mọi ngôn ngữ, trên tất cả các châu lục, kể, hát và dàn dựng con người trên sân khấu đều nhằm thể hiện nhu cầu của con người cần tìm đến nhau để mang lại ý nghĩa cho đời sống, đơn giản bởi vì văn học nói lên được tình yêu và nỗi khổ, làm đẹp thế giới và làm đẹp cuộc đời.

Xin chân thành cảm ơn những người bạn yêu quý của tôi.

Trương Văn Dân

Trước khi vào chuyện:

Cùng nhau đi đến thiên đường.

Một người đàn ông đang đi dạo với con chó của mình. Anh ấy đang tận hưởng phong cảnh, rồi bỗng nhiên nhớ là mình đã chết.

Anh chợt nhớ là lúc mình sắp chết thì chú chó đi bên cạnh đã chết từ nhiều năm. Anh tự hỏi con đường đang đi sẽ đưa mình về đâu. Sau một lát họ đến trước một bức tường trắng rất cao xây dọc theo con đường và hình như làm bằng đá cẩm thạch. Ở phía trên đỉnh đồi, bức tường bị gián đoạn bởi một vòng cung rất cao, đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Đến gần anh thấy cửa vòng cung bị đóng bởi một cánh cổng bằng ngọc trai đóng và nhìn thấy có một con đường, hình như được lát bằng vàng ròng.

Anh dắt chó đi về phía cổng, ở một bên có một người đàn ông ngồi bàn làm việc.

Anh hỏi: ” Xin lỗi ông, chúng ta đang ở đâu vậy?

“Đây là Thiên đường, thưa ngài” người đàn ông trả lời.

– Xin lỗi ông, tôi có thể xin một chút nước chứ?

– Chắc chắn rồi, thưa ngài. Vào đi, tôi có nước ướp lạnh bên trong.

Người đàn ông phẩy tay và cánh cổng được mở ra.

– Bạn tôi có thể cùng vào được không? ‘ anh vừa hỏi vừa chỉ con chó.

– Xin lỗi ngài, ở đây chúng tôi không chấp nhận động vật.

Anh khựng người, suy nghĩ một lat rồi sau đó liền quay lui và tiếp tục đi dạo với con chó của mình.

Sau một hồi đi bộ anh đã lên đến đỉnh một ngọn đồi khác, anh nhìn thấy một con đường bẩn thỉu dẫn đến lối vào một nông trại, trước cử có một cánh cổng dường như chưa bao giờ đóng lại. Cũng không có hàng rào xung quanh.

Khi anh đến gần cổng vào, anh ấy thấy một người đàn ông đang ngồi đọc một cuốn sách lưng dựa vào một thân cây.

‘Xin lỗi ông,’ anh hỏi. – Ông có thể cho tôi một ít nước uống không?

– Vâng, chắc chắn rồi. Có một cái bơm ở choxdo kia, ông vào đi!

– Còn bạn tôi đây thì sao? Vừa nói anh vừa chỉ vào con chó.

– không sao! Gần máy bơm có một cái bát.

Họ bước qua cổng và đi một chút nữa thì thấy có một cái bơm tay loại cổ và một cái bát đặt bên cạnh.

Anh bơm nước đổ đầy bát và uống một ngụm thật lâu sau đó mời chú chó của mình. Họ tiếp tục như thế cho đến khi đã khát, sau đó quay lại với người ngồi dưới gốc cây.

Thưa ông, nơi này tên gì nhỉ? – anh hỏi.

– Đây là thiên đường!

– Ủa, sao lạ vậy? Ở dướ i kia họ cũng nói với tôi rằng đó là thiên đường.

– À, ý bạn là nơi có con đường dát vàng và cánh cổng làm bằng ngọc trai hả? Không, đó là địa ngục.

– Thế ông không phiền vì họ đã sử dụng tên và thương hiệu của ông sao?

– Không, rất tiện cho chúng tôi nữa là khác, vì nó giúp chúng tôi loại bỏ những kẻ vì quyền lợi cá nhân mà buông bỏ bạn thân của mình.

( Trích và dịch từ FB bạn gửi- không rõ nguồn)

***

 Quyen Nguyen với Tuyet To và 3 người khác.

9 tháng 3 lúc 18:54 ·

MILANO – SAIGON ĐANG VỀ HAY SANG ?

Cafe hẹn hò lần này đắng hơn vì nhớ .

Cũng bởi con virus Corona mà mỗi người phải sống ở một thành phố khác nhau trong thời khắc bất an này.

Khi người yêu của Chị Itala Pucillo – Anh Dan Truong Van đón ánh bình minh, chào ngày mới cùng bè bạn thì ở nơi xa kia hẳn bóng đêm đang dần bao phủ ru chị chìm vào giấc ngủ sâu mà cũng có thể là trằn trọc chưa ngủ vì thiếu Anh và bè bạn .

Có những nỗi nhớ không pha thành sắc màu trong ký ức và có những yêu thương không được gửi trao tận tay như một gói quà . Nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc khi hướng về nhau , đó chính là “yêu xa”.

Chúng ta hãy nghĩ đến tương lai đoàn tụ nhiều hơn là nỗi sợ hãi trước sóng gió trong mùa dịch bệnh lần này.

Chúc Anh Chị những ngày xa nhau nỗi nhớ sẽ là chất xúc tác để cho ra đời những tuyệt tác gửi vào đời .

Cám ơn các Anh Chị của GĐ Quán Văn đã về bên nhau trong ngày cuối tuần hạnh phúc.

* Cafe chiều thứ bảy 7/3/2020

Trương Văn DânTận thế

Buổi sáng ngồi cà phê, thấy khuôn mặt mọi người đăm chiêu nên một bạn buột miệng: Lo sợ Cô Vy 19 hả? Hãy chuẩn bị cho ngày tận thế là vừa!

Câu nói đùa không gây được tiếng cười! Mọi người chỉ nhìn nhau im lặng.

Tôi cũng ngồi yên, nhưng trong đầu chợt lướt qua bao nhiêu ý nghĩ. Ừ nhỉ, Chỉ mới đầu năm mà 2020 đã cho thấy quá nhiều biến cố và tai ương: Khởi đầu là vụ máy bay hành khách Ukraina bị bắn nhầm làm 300 người chết thảm. Một chiếc máy bay khác của Thổ Nhĩ Kỳ trượt đường băng, 3 chết và 179 bị thương, còn ở Ý tàu cao tốc đã ra khỏi đường ray, 2 chết và 31 bị thương. Rồi kế đến là nạn xả súng: Một binh sĩ Thái lan đã bắn 29 người chết và 57 bị thương, ở Củ Chi Tuấn khỉ cũng xả súng bắn chết 5 người!

Rồi thảm họa virus ở Vũ Hán xuất hiện càng làm cho thế giới run sợ và điêu đứng: Bệnh dịch viêm phổi đã lây lan nhiều tỉnh thành của Trung Quốc cùng nhiều quốc gia nhưng mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của viêm phổi SARS-CoV-2 vẫn là ẩn số.

Các chuyên gia phác thảo hai kịch bản: ngăn thành công hoặc lan tràn thảm khốc, hàng tỉ người lây nhiễm!

Những bệnh dịch truyền nhiễm mới sẽ là mối hiểm hoạ không tránh khỏi cho loài người. Thay đổi khí hậu, biến đổi môi trường, phá rừng, lấp sông, vá biển, đô thị hoá đã làm thay đổi toàn hệ sinh thái. Cuộc sống chen chúc ở những thành phố càng làm sự lây lan rất dễ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tính đến nay (26/2), có gần 2.800 người tử vong, 82.000 người nhiễm bệnh.

Trong khi nước Úc vẫn chưa hoàn hồn sau những trận cháy rừng và thế giới đang hỗn loạn vì dịch viêm phổi thì mới đây siêu bão Ciara khiến nhiều hoạt động ở Anh và Bắc Âu bị hủy. Cuối năm ngoái (10/2019) siêu bão Hagibis cũng đã tấn công nước Nhật, phá hủy nhiều công trình, lở đất và cầu đường bị sập.

Còn Châu Phi cảnh báo dịch châu chấu đang bùng phát, khoảng 400 tỷ con châu chấu sa mạc từ châu Phi đang tiến vào khu vực phía Nam Trung Quốc, đe dọa an ninh lương thực cho nhiều quốc gia trong mùa hè này.

Chuyện gì đang xảy ra? Cuộc khủng hoảng sinh thái, chiến tranh, mối đe dọa của vũ khí hủy diệt hàng loạt, và sự trỗi dậy của các công nghệ đột phá mà không thân thiện với môi trường … không còn là những mối lo của riêng ai.

Bằng cái nhìn kiêu ngạo con người đang dùng một chút hiểu biết về khoa học để đi ngược trật tự thiên nhiên, có khác gì nàng Pandora trong thần thoại Hy Lạp mở chiếc hộp niêm kín để những nỗi thống khổ vĩnh cửu thoát ra gây hại cho loài người.

Có lẽ nào thế hệ chúng ta sắp được nhìn thấy hành tinh này rung chuyển?

Và tận thế sẽ mang nhiều hình dạng. Nó đến từ lúc con người tự hủy hoại điều tốt đẹp nhất của mình. Từ khi chúng ta không sống, chỉ tồn tại và tất cả đều cô đơn và sợ hãi!

28-2-2020

Bài tận thế đã đăng trên mục Nhàn đàm, báo Thanh Niên vơi tựa Tại trời mà cũng tại ta… 08/03/2020 0

THANH NIÊN https://thanhnien.vn/van-hoa/nhan-dam-tai-troi-ma-cung-tai-ta-1192480.html

3- Trương Văn Dân dịch – Bức thư của thầy hiệu trưởng

“Đừng chìm trong cơn mê sảng tập thể, hãy dành khẩu trang cho người bệnh và học từ hai nhà văn Manzoni và Boccaccio”

Coronavirus, Bức thư của thầy hiệu trưởng gửi cho các học sinh ở trường trung học Alessandro Volta, thành phố Milano.

Trường Alessandro Volta nơi mà Elena cũng đã học thời Trung Học

Trong bầu không khí hỗn loạn của coronavirus, một thầy hiệu trưởng ở một trường trung học tại thành phố Milano Italia đã dành thời gian để viết thư cho học sinh của mình và mời họ bình tĩnh lại, và trong thời gian đóng cửa trường hãy đọc “những cuốn sách hay”, ví dụ như sách của hai nhà văn Manzoni hoặc Boccaccio.

Thầy hiệu trưởng đó là ông Domenico Squillace của trường cấp ba Alessandro Volta ở Milano đã viết : Các con đừng quên là tên các con đường nằm xung quanh trường học của chúng ta như Ludovico Settala, Alessandro Tadino, Felice Casati… nằm ngay trung tâm của thành phố Milano xưa kia là các nhà phòng dịch, và vì thế khi đọc lại tiểu thuyết Những người hứa hôn (I Promessi Sposi) của Manzoni thì các con sẽ thấy là những câu của Manzoni dường như không phải nằm ở trong tiểu thuyết mà “vừa được trích ra từ một tờ báo ngày nay“. Tuy tránh bình luận về các biện pháp của chính quyền đang thực hiện, nhưng bức thư của ông là lời mời để học trò của ông suy ngẫm: Hãy sáng suốt và lý trí, ông nói tóm lại, đừng đánh mất nhân tính, đừng xem người khác là kẻ thù, đừng vơ vét thực phẩm, và trước hết đừng lãng phí thời gian của mình, hãy đọc, đi bộ. Hãy quan tâm đến đến Manzoni và Boccaccio, những tác giả đã kể về bệnh dịch hạch ở Milano và Firenze (Florence), họ đã chỉ cho chúng ta con đường chính.

Các con thân mến,

Không có gì mới dưới ánh mặt trời, thầy muốn nói như thế, nhưng những ngày trường học đóng cửa thầy thấy mình cần phải nói. Nhưng điều thầy muốn nói với các con là hãy giữ bình tĩnh, không để bản thân bị lôi kéo bởi cơn mê sảng tập thể và hãy tiếp tục – với sự đề phòng và thận trọng – để sống một cuộc sống bình thường. Hãy tận dụng những ngày này để đi dạo, để đọc một cuốn sách hay, nếu các con mạnh khỏe thì không có lý do gì để tự nhốt mình trong nhà. Không có lý do gì để vơ vét ở các siêu thị và nhà thuốc, hãy để khẩu trang lại cho những người bệnh, vì chỉ dành cho họ. Tốc độ mà một căn bệnh có thể di chuyển từ đầu này sang đầu khác là con đẻ của thời đại chúng ta, không có bức tường nào có thể ngăn chặn chúng, hàng thế kỷ trước chúng cũng di chuyển như thế, chỉ chậm hơn một chút.” Rồi ông hiệu trưởng viết tiếp: “Một trong những rủi ro lớn nhất trong những sự kiện như vậy Manzoni và Boccaccio đã dạy chúng ta, chính là sự đầu độc cuộc sống xã hội, là sự sụp đổ mối quan hệ của con người và dẫn đến sự man rợ của đời sống dân sự.

Bản năng di truyền của chúng ta là khi cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ thù vô hình là nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, điều nguy hiểm nhất là xem đồng loại của chúng ta như một mối đe dọa, hay một kẻ thù tiềm năng. So với các dịch bệnh của thế kỷ mười bốn và mười bảy, hiện nay chúng ta có một nền y học hiện đại, thầy tin tưởng ở sự tiến bộ, sự chính xác của nó, chúng ta hãy sử dụng suy nghĩ hợp lý để giữ gìn tài sản quý giá nhất mà chúng ta sở hữu, cấu trúc xã hội và tình nhân loại.

Nếu chúng ta không thể làm điều đó, thì có nghĩa là dịch bệnh đã sẽ thực sự chiến thắng!

Thầy sẽ đợi các con sớm đến trường“.

28-2-2020

Bài đã đăng trên báo Thanh Niên 1-3-2020 https://thanhnien.vn/giao-duc/xuc-dong-buc-thu-cua-thay-hieu-truong-o-y-gui-hoc-sinh-nhan-mua-dich-covid-19-1189497.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s