PHÒ

gai mai dam
Mười lăm tuổi nó bỏ học theo người ta đi làm thuê ở một bar to nhất nhì Huyện để kiếm tiền phụ mẹ. Mười sáu tuổi nó bán trinh lần đầu tiên cho một lão đại gia do bà chủ quán cà phê môi giới. Nó cầm mười ba triệu đồng mà tủi phận nước mắt như mưa.
Bà chủ bán cà phê bảo:
– Mày khóc làm đéo gì. Nếu mày yêu một thằng ất ơ nào đó thì cuối cùng cũng chỉ ngủ với nó là hết phim. Rồi thì nó bỏ mày đi với con khác thì đéo được tiền mà cũng vẫn đau. Đau mà được tiền còn hơn.
Bố nó là một thằng chồng khốn nạn và là một ông bố tồi. Nó đi làm phò cũng một phần do thằng bố nó.
Chả làm gì cho vợ con nhờ thì chớ suốt ngày rượu chè, cờ bạc rạc rài rồi về lôi mẹ con nó ra đánh.
Lúc đầu nó khiếp đảm những trận đòn của bố nó trút xuống đầu mẹ nó. Chị em nó gào thét rồi oằn lưng đỡ đòn cùng mẹ.

Bây giờ nó chẳng còn thấy đau tức lồng ngực, mặt nóng ran và cúi gầm xuống khi bố nó say chửi nó là con phò, con đĩ , nó quyết liệt xông vào lôi giật bố nó ra khi bố nó đánh mẹ nó can tội mẹ nó không biết dạy để nó đi làm đĩ.
Mười ba triệu đồng bán thân xác lần đầu của nó mất tăm ngay sau khi thằng bố nó say riệu ngã sấp mặt xuống cống nước phải đi bệnh viện cấp cứu.
Nó cầm tờ giấy tiền viện phí mà đau đớn nhớ lại cái lão già hơn cả tuổi bố nó. Lão to cao lực lưỡng như con gấu, cảm tưởng như lão thọc vào xé phanh nó làm đôi. Lão đè lên thốc xuống liên hồi làm nó chết đi sống lại. Lão cắn bóp nhào nặn rồi kéo ngược nó lên cao… mấy tiếng đồng hồ khủng khiếp ấy chỉ đủ cho một tờ hoá đơn thanh toán viện phí này thôi.
Nó bước đi lảo đảo như không phải bước bằng đôi chân của nó. Bởi vì biết bao lâu hai chân nó cứ dạng rộng ra trên cái giường trong nhà nghỉ như hai chân gà bị bẻ quặt ngược lại,mãi mới khép được vào.
Nó càng ngày càng đẹp, càng đẹp càng lắm bà chủ mời gọi. Người ta tranh nhau để giành nó về. Giờ nó dạn dĩ trước người lạ. Nó không còn thấy ngại ngùng và lơ ngơ mặt cúi gằm nhìn đất như trước đây nữa.
Mỗi lần bố nó mở mồm định chửi nó liền bảo: Ông câm ngay đi, tôi làm phò đấy, phò thì đã làm sao? Nếu không có con phò non này hỏi xác ông còn không hay chó nó tha rồi.
Thằng bố nó giờ nhìn thấy người ngợm nó xăm ngang dọc toàn tranh ảnh mực tàu đâm ra cũng ngại. Thường thì người ta luôn cảm thấy có chút khác biệt giữa người hiền lành và người xăm trổ đầy mình.
Mẹ nó cũng bớt khổ hẳn khi nó làm phò được hai năm. Bao nhiêu tiền dọc ngang Hải Phòng – Hà Nội nó tích cóp đưa hết cho mẹ nó xây lại cái nhà và cho thằng em đi học.
Nó dám cầm hai chai bia Hà Nội phang thẳng vào đầu con mụ đánh ghen túm xé quần xé áo nó giữa đường. Lúc ban đầu bà ta chửi rủa nó cứ đứng yên chịu trận. Nguyên cái chai bia táng thẳng vào mặt vào đầu bà ta do bà ta cố tình định xé tan quần áo nó sau khi đã cho nó vài cái tát. Nó nghĩ đằng nào cũng tan người, tao sẽ khô máu với mày can tội có chồng không biết giữ để nó đem tiền đi bao gái lại còn đánh ghen.
Sau vụ đánh toác đầu vợ người ta, nó dằn mặt và cấm cửa thằng bồ. Nó cho người đe doạ nếu còn gây sự với nó nó san bằng tất cả vì đời nó chẳng có gì để mất.
Chị vợ kia hãi vãi linh hồn. Nó thì bỏ hẳn nghề bồ nhí mới làm được mấy tháng với một thằng khách đầu tiên để sang đầu quân cho một má mì khét tiếng ở cái miền Biển duyên hải này.
Nó đẹp, vẫn rất đẹp với đường nét tự nhiên, sự săn chắc tự nhiên, nước da vừa phải không trắng xanh xao yếu ớt.
Có những lần nó đi khách tận xứ Thanh. Nó đẹp kiểu kín đáo lặng lẽ nên hay được đem làm quà biếu tặng. Ở xứ Thanh lần ấy nó mới biết thế nào là bữa thịt sống rửa bằng bia và rượu.
Tiền nó càng nhiều lên sau những đêm thác loạn và man rợ với những ông già lắm của nhiều tiền. Rượu và và những sấp tiền làm nó quên đi hoặc cố chịu đựng cái cảm giác nhớp nháp già nua và những tấm thân phì nộn của những lão già rửng mỡ.
Năm năm sau ngày nó đi bán trinh thì thằng bố đốn mạt của nó say rượu quá tông xe vào cột điện chết tốt.
Mẹ nó nhẹ gánh vì trả xong món nợ đời. Nó vẫn làm phò và vẫn chẳng hề sợ hãi hoặc giật thót mình khi nghe một người nào đó vô tình nhắc đến hai chữ cave hoặc phò.
Nó cứ nay đây mai đó, chẳng có bến bờ và cũng chẳng yêu ai, nó thấy tất cả những thằng đàn ông đều khốn nạn. Thế rồi một lần mẹ nó bị tông xe, người ta đưa mẹ nó vào bệnh viện và gọi cho vào số nó bằng điện thoại của mẹ nó bởi cuộc gọi gần nhất là bà gọi cho con gái. Nó tức tốc bắt xe khách Hà Nội – Hải Phòng để về nhà. Vừa vào tới bệnh viện, nó thấy một thanh niên còn trẻ lắm, dáng dấp giản dị dễ mến đang đẩy xe cho mẹ nó ra từ phòng cấp cứu. Cứ thế cứ thế, người thanh niên đưa mẹ nó đi cấp cứu chinh phục nó bằng cặp mắt biết nói, nụ cười tươi sáng của anh ta. Lâu lắm rồi nó mới lại ngồi ăn cơm hộp, uống chén canh suông cùng người đó ở hành lang bệnh viện. Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên nó thấy thương và nhớ một người khác giới mà không phải là em trai nó….
St
FB Tuyen Hoang

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s